
Ngoại Truyện 4
Sau tất cả, còn lại gì trong ánh mắt em? Là căm hận, là ghét bỏ, là nuối tiếc không nguôi hay chỉ đơn giản là sự nhạt nhòa? Dazai đã dành trọn nửa đời mình để trả lời cho những câu hỏi ấy, hắn cố chấp như kẻ điên, mải mê tìm kiếm đáp án nơi thân xác đã khô héo, nơi linh hồn đã tàn phai.
Không một ai biết và cũng không có ai dám phỏng đoán; trầm mặc, lặng im. Dazai cứ lang thang giữa biển người chẳng tên chẳng tuổi, nấc nghẹn những tiếng lòng mà giờ đây đã vô cùng bi ai. Chồng chất theo tháng năm, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi, kẻ mất người còn, cái xích đu năm nào cũng chẳng ở bên nữa. Và rồi, giữa những con sóng lênh đênh mải mê xô vào hắn, Dazai chợt nhận ra, rằng hắn đang hối hận biết nhường nào.
Khi mọi thứ giờ đây lại quá đỗi nực cười.
•
Để lại hết gia sản cho người họ hàng xa mà đến hắn còn chẳng nhớ mặt, Dazai quyết định sẽ rời bỏ nơi đầy ắp những hồi ức của hắn và em. Cuối đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim, mái tóc nâu lất phất vài sợi bạc, Dazai già rồi. Con người vốn chẳng thể đi ngược lại với tự nhiên, nhiều năm trôi qua, hắn vẫn chỉ đang chờ đợi.
Chờ đợi em quay về và đưa hắn theo cùng, bỏ sau lưng thế gian và tình cảm như bọt sóng, để Dazai được chết một cách thanh thản.
Hắn lướt qua hành lang dài dẳng, khẽ chào người quản gia vừa mới tới khiến cậu chàng lúng túng đến nói lắp. Hắn thích sự hồn nhiên trong đôi mắt cậu trai trẻ, chúng khiến hắn nhớ tới em của những năm đầu hạnh phúc. Thời gian như cát bụi, lướt qua trên đôi tay đầy vết chai sạn, Dazai bỗng cảm thấy quá khứ của hắn thật mơ hồ. Hắn đã chẳng nhớ gì ngoài mái tóc, sắc xanh trong ánh mắt và bờ môi ngọt lịm mỗi khi nhắc đến tên hắn. Dazai nghĩ mình sẽ nhớ em điên dại, nhưng không, hắn chỉ lẩm nhẩm cái tên của em thật lâu - Nakahara Chuuya, chứ chẳng phải Lily.
Giờ đây, ngay giây phút này; hoặc những ngày xưa cũ và tương lai mục nát, trong đầu Dazai chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, một nghi vấn đến từ chính sự ngu muội của mình. Rằng khi em ra đi, Chuuya đã nhìn hắn như thế nào?
Cầm theo hành lí chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ cùng kỉ vật của em, Dazai dừng lại trước cánh cửa gỗ, làn ranh giới giữa những điều ràng buộc và tự do mà em hằng mong nhớ. Khi xưa, chính tay hắn đã đóng chặt cánh cửa này, nặng nề đâm xuống trái tim em một nhát dao sâu hoẳm, lưu lại nỗi buồn thương chẳng bao giờ xoá nhoà.
Dazai là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đáng bị băm vằm ra hàng trăm mảnh vì tội lỗi của mình.
"Nên đi rồi, Chuuya." Hắn khẽ thì thầm như em còn đang ở bên, vươn tay mở cửa. Vẫn là khung cảnh trắng xoá bởi tuyết rơi, vẫn là Lauren với gương mặt buồn bã, vẫn là hắn, nhưng lại chẳng có em.
"Ngài định đi sao?" Lauren lớn hơn nhiều lắm, nàng chững chạc và thành thục, học được cách giấu đi suy tư của mình. Đôi mắt nâu mà Chuuya đã từng cho là giống hắn, giờ đây chỉ chăm chăm nhìn vào Dazai, lạnh lẽo tựa ngày đông rét đậm.
"Có vẻ như em ấy đã đúng, đôi mắt của ngươi thật sự giống ta."
"Ngài quá khen rồi."
Lauren bước lại gần hơn về phía hắn, những bông hoa tuyết rơi trên bím tóc gọn gàng của nàng, nhuộm trắng tất cả. Nàng đứng cùng hắn, mặc cho cái lạnh thấu xương đang dần len lỏi. Chừng này đã là gì đâu, chẳng thể so sánh được với nỗi đau mà người con trai tóc cam ấy phải gánh chịu. Nàng không bệnh tật, không sầu muộn và cũng không nằm vùi dưới lớp tuyết. Nàng chỉ đứng đây, sóng vai với kẻ mà người ấy hết lòng hết dạ, như một minh chứng sống cho những điều đã qua.
"Ngươi có còn nhớ em ấy chăng?" Dazai cất lời, giọng hắn hơi run rẩy, còn đôi tay thì nắm chặt lấy vali đến trắng bệch.
Lauren muốn cười rằng bá tước đang khẩn trương làm gì thế, tại sao ngài không bày tỏ chút cảm xúc này trước mặt Chuuya, thay vì những đòn roi và cái ôm mạnh bạo đến đớn đau cõi lòng. Thế nhưng nàng không cười, hoặc có lẽ là do Lauren chẳng thể cười.
Nàng còn nhớ gì về người ấy chăng? Lily, Chuuya, người con trai tóc cam xinh đẹp, ánh hoàng hôn hiền dịu ấy, Lauren nhớ được những gì?
Nàng nhớ những đêm đông với tiếng khóc nức nở, ánh nhìn lảng tránh khi nàng dò hỏi. Nàng nhớ làn da trắng hằn in vết đỏ thẫm, cổ tay bị bẻ đến trật khớp, cánh môi luôn rướm máu và đôi mắt xa xăm. Nàng còn nhớ dáng vẻ quật cường của Lily, khi người ấy cười, khi trò chuyện vui vẻ cùng với nàng.
Chuuya tựa như chưa bao giờ đánh mất niềm kiêu hãnh của mình.
Em có thể khóc vì người thương, vì tủi hèn đè nặng con tim. Chuuya sẽ nhung nhớ quá khứ, cố gắng tìm kiếm hơi ấm để an ủi chính mình. Nhưng em sẽ không quên đi giấc mơ, cũng không quên đi tình yêu của mình. Lauren nghe Chuuya kể rất nhiều, những chuyện khi em còn chưa tới nơi này cùng bá tước. Thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào, đẹp đẽ biết bao, Chuuya muốn nhìn ngắm một lần nữa, muốn chạy thật nhanh như những con sói hoang dã, hưởng thụ tự do và khát vọng của tuổi trẻ.
Chuuya là con sói của thế gian này, một con sói bị bẻ chân, đeo xích, nằm gọn trong sự yêu thương lỗi lầm.
•
Mùa đông đầu tiên sau khi bá tước rời khỏi lâu đài, tuyết rơi dày, lấp kín cả sân. Rét đậm. Thế nhưng mùa đông ngắn, xuân đi đến như cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã ngào ngạt hương hoa.
•
Năm này qua năm kia, Lauren vẫn chỉ là cô hầu trong lâu đài to lớn. Hàng ngày, nàng lau dọn, phụ bếp, giúp quản gia những điều lặt vặt, khi mặt trời đang dần khuất bóng, Lauren sẽ đến ngồi trước mộ Chuuya. Ngôi mộ nhỏ, nằm ở cuối sân sau, ngoài Lauren thì chẳng có ai đến viếng thăm. Bá tước đi mãi chẳng về, nàng nghĩ hắn cũng chẳng muốn về. Lauren luôn nhổ cổ, xách nước đến và lau đi bụi bẩn.
Đôi khi, nàng sẽ đọc thư của Dazai cho Chuuya nghe.
Bá tước luôn gửi quà và thư đều đặn, những món lưu niệm đến từ mọi nơi trên khắp thế giới, Lauren sẽ chôn nó kế bên mộ Chuuya như một sự bù đắp muộn màng. Trong thư, Dazai sẽ kể về những chuyện kỳ thú hắn đã gặp trên đường đi. Rằng sa mạc hoang vu, biển cả rộng lớn, thảo nguyên xanh thẳm, dường như tất cả địa danh đều nằm trong phong thư nhỏ bé mong manh ấy.
Sau khi đọc xong, Lauren sẽ cất vào hộp thiếc, đợi ngày chôn chúng xuống cho Chuuya.
Có một quãng thời gian, nàng không nhận được thư của bá tước. Đến khi Lauren nghĩ Dazai đã chết thì một bức thư lại được gửi đến, màu xanh nhạt, đã sờn rách vì vận chuyển đường xa. Trong đó, hắn nói xin chào.
"Chuuya, và cả Lauren thân mến.
Xin lỗi vì đã lâu không liên lạc, ta quyết định đến sống ở một vùng quê hẻo lánh tại Pháp, vì ta nghĩ nếu Chuuya còn sống thì em ấy hẳn sẽ thích nơi này. Những cánh đồng bạt ngàn, người dân lương thiện, mùi sữa bò êm dịu, thật sự là một chỗ nghỉ chân thích hợp, nhỉ?
Dạo này cả hai thế nào? Lauren có bị ngài bá tước mới bắt nạt không? Có hay ra thăm Chuuya không?
Ta vẫn ổn. Chỉ là đã hơi lớn tuổi, bắt đầu lẩm cẩm, chẳng nhớ rõ được Chuuya tại sao lại yêu ta nữa rồi. Nhưng ta vẫn hay mơ về em lắm, như thể Chuuya đang đồng hành cùng ta trên suốt quãng đường này vậy. Đôi mắt của em luôn thật đẹp, và trong mơ ta luôn gọi em là Chuuya, chẳng phải Lily hay bất cứ điều gì.
Ta yêu em lắm.
Dazai Osamu."
Ngày thư về là một ngày hửng nắng. Nắng chiếu vào ngôi mộ khiến nơi ấy toả sáng, như thể đang mỉm cười.
•
Lauren với mái tóc hoa râm, cẩn thận chôn hộp thiếc xuống lòng đất, và cả hũ tro cốt của Dazai.
Nhiều năm qua đi, bá tước chết ở đất khách quê người, một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nước Pháp. Người ta bảo ông lão ấy khi ra đi vẫn luôn mỉm cười, khóe mắt cong cong, dường như đang vô cùng hạnh phúc. Tro cốt gửi về cùng một lá thư mang màu cam của ráng chiều, trong thư Dazai chỉ nói rằng:
"Ta về với em đây, Chuuya."
Một ngôi mộ khác được xây nên, cạnh bên ngôi mộ cũ, tựa như họ đang nắm tay nhau trên đường về với Chúa.
Lauren lặng lẽ lau nước mắt, thế là chỉ còn lại mình nàng giữa thế gian đơn độc này, minh chứng cho một chuyện tình chẳng mấy hạnh phúc. Nàng cúi chào Chuuya và Dazai như lần đầu gặp gỡ, trong giây phút ấy nàng thấy mình trở thành cô gái nhỏ năm nào, choáng ngợp trước nụ cười của Lily.
Lauren đi vào rừng, rời xa lâu đài, nàng vừa đi vừa hát.
"Lily, lily, đứa trẻ nhỏ, đừng vào rừng, đừng vào rừng, vì trong rừng có thứ gì đó sẽ bắt lấy em."
End;
Hoàn thành rồiiiiii =)))))) hoan hỉ hoan hỉ, sau bao năm thì cũng đã kết thúc chặng đường của "Ái", cảm ơn mọi người đã yêu quý tác phẩm và yêu quý Dachuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro