Ngoại Truyện 2.
Đó là một ngày thu lạnh, Lily cuộn người trong chiếc chăn ấm, bên tai như vẫn còn vang vọng những lời âu yếm của bá tước. Tối qua là một đêm hiếm hoi mà hắn đã nhẹ nhàng với em, mọi thứ cứ như mơ vậy, chẳng khác gì cái mộng ước hão huyền lúc em còn bé xíu.
Đôi tay xiết chặt trong hư không, đã lâu rồi Lily mới thấy mình đói bụng. Chỉ hôm nay thôi, em muốn yêu thương bản thân thật tốt.
…
Từng chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng, các vị bá tước tiểu thư áo quần lụa là lần lượt nối đuôi nhau đi vào biệt thự. Dazai có lẽ đang bận bịu ở dưới sảnh, cả ngày hôm nay em vẫn chưa gặp hắn được lần nào. Thôi thôi, tại sao cứ phải nghĩ về hắn, đầu đau đến muốn nứt ra, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Em đứng dựa vào cửa kính, mắt xanh khẽ dõi theo khung trời cam rực rỡ ngoài kia. Xinh đẹp thật, em nghĩ, đã lâu rồi không thấy điều này.
"Lauren." Em gọi, nàng hầu nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cơ thể gầy guộc của Lily. Hai bím tóc của nàng đã dài hơn trước, Lauren lớn rồi, cũng cao bằng em, chẳng còn là cô bé nhút nhát như lần đầu gặp gỡ.
"Đỡ ta về giường nhé, ta mệt rồi."
Thân thể này càng lúc càng yếu ớt, dường như chỉ cần hứng chịu thêm một trận bạo hành, thêm một trận ốm đau thì em sẽ về ngay với đất mẹ. Dazai cũng nhận ra điều ấy, hắn thuê cả bác sĩ riêng để chăm sóc cho Lily, nhưng em nào có chấp nhận. Thuốc nóng ấm đắng chắt, lòng nguội lạnh tiêu điều, tâm bệnh không trị được thì làm sao có thể khỏe lên?
Trời đang tối dần đi, tiếng cười nói dưới sảnh càng thêm dày đặc, quấn quít bên tai em khiến Lily khó chịu. Để tấm lưng gầy tựa vào cái gối êm, cả người em như nhũn ra, không còn lấy một giọt sức lực. Tay chân Lily lạnh quá, tấm chăn dày chẳng thể khiến chúng bớt run rẩy.
"Lauren, cho thêm củi vào lò sưởi đi." Em nói, tóc cam nhìn chăm chăm vào ánh lửa đang tí tách, đầy yết ớt rồi chợt thở một hơi thật dài. Ngọn lửa kia đã từng rất lớn, ủ ấm cho cả căn phòng. Ấy vậy mà, ngay khi đêm đen dần bao phủ mọi vật thì nó lại yếu ớt vô cùng. Lily cười nhẹ, hệt như cuộc đời của em vậy, cuộc đời bị giam cầm trong chính hồi ức và hoài bão, trong chính vòng tay của người em yêu.
Nàng hầu đưa cho Lily một ly sữa nóng, ngòn ngọt dễ chịu, thoáng chốc em đã thấy thoải mái hơn. Mái tóc dài vẫn đang nằm trên vai, Lily vỗ nhẹ vào mép giường, ra hiệu Lauren ngồi xuống cùng em.
"Có muốn nghe ta kể chuyện xưa không?" Giọng Lily không trầm, nhưng chậm rãi, nhuốm màu bi ai của tháng năm.
Lauren gật đầu, rồi sau những câu từ nhẹ nhàng như có như không ấy, nàng đã bị chìm đắm, vào khung cảnh nhiều năm về trước, khi bắt đầu mọi thứ lại là tuyết rơi trắng xóa cả vùng.
…
Rất nhiều năm về trước, khi ngôi biệt thự này vừa được hoàn thành thì chỉ có Dazai và Lily trú ngụ. Hắn là vị bá tước trẻ tuổi, dẫn theo đứa nhỏ hắn nuôi đi về phía ngoại ô, tránh xa hoàng cung, nữ hoàng và ti tỉ thứ khác lúc bấy giờ. Em vui lắm, trong đôi mắt xanh vẫn còn biết bao nụ cười, mái tóc cam cũng chưa dài, vỏn vẹn che đi chiếc gáy trắng.
Rồi họ thuê người làm, từng người từng người một, dần dần lấp đầy biệt thự bởi không khí hạnh phúc và tươi vui.
"Dazai, tuyết rơi rồi!" Lily reo lên, trên cơ thể nhỏ bé choàng một chiếc áo lông, thích thú nắm lấy tay người con trai rồi kéo hắn ra ngoài.
Dazai chỉ cười rồi xoa đầu em, hắn kéo kín cổ áo cho Lily, khẽ bất ngờ khi em đặt nụ hôn lên má hắn như lời cảm ơn. Từng bông tuyết rơi vào lòng bàn tay Lily, cánh mũi em đỏ lên, đôi môi vang lên tiếng thích thú lanh lảnh. Họ cùng nhau làm người tuyết, một lớn một bé, nhưng Lily đã rất giận dỗi vì điều ấy. Em muốn lớn lên, cao bằng hắn, muốn sóng vai cùng hắn, trải qua những năm tháng dài miên man.
"Đợi khi em lớn, ta sẽ cưới em nhé?" Dazai để Lily bé nhỏ nằm trên đùi mình, cúi đầu đặt môi hôn lên lọn tóc cam rực rỡ mà hắn thích.
"Không, là em cưới ngài mới đúng!" Lily đấm hắn một cái, đối với Dazai thì cứ như làm nũng vậy.
"Ừ, tất cả đều nghe theo em."
Những ngày hạnh phúc, Lily đã ước rằng nó sẽ tiếp tục mãi. Em ước được vùi mặt vào lòng hắn và nghe hắn kể chuyện, thích được hắn chiều chuộng và yêu thương em. Dazai hay trêu em lắm, Lily rất bực bội nhưng em nghĩ điều đó sẽ ổn thôi, chỉ cần cả hai vui là được.
Nhưng có gì là mãi mãi đâu, khi Lily lớn dần và cảm thấy căn biệt thự này quá đỗi tù túng. Em muốn bước ra thế giới ngoài kia, đi khỏi rừng cây và dõi mắt thật xa nơi chân trời tít tắp. Lily muốn khám phá nhiều điều, muốn học hỏi nhiều điều, muốn quen bạn bè khắp thế giới này.
"Không được, em chỉ có thể ở nơi này, ở với ta!"
Chỉ bằng một câu nói cùng ánh mắt sắc bén của Dazai, Lily cảm thấy ước mơ của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, từng mảnh cắm chặt vào tim em, đau điếng.
"Tại sao?"
"Im miệng, không có tại sao hết!"
Đó là một đêm dài, không trăng. Lily của tuổi mười sáu đầy hoài bão và nhiệt huyết, Lily - người yêu Dazai rất nhiều bỗng trở nên thật cứng đầu, hết lần này tới lần khác muốn trốn khỏi biệt thự, trốn khỏi hắn.
…
"Lauren, Lily đã ngủ chưa?"
Đang khi nàng hầu đang say sưa nghe Lily kể chuyện, bỗng có một tiếng nói phát ra từ ngoài cánh cửa gỗ. Nàng biết nó là của ai, chần chừ nhìn Lily, lòng nàng bỗng thắt lại khi gương mặt xinh đẹp ấy bỗng nhuộm kín bi thương.
"Bá tước, ngài vào đi, ta chưa ngủ." Không đợi nàng trả lời, Lily đã giành trước. Giọng em không giống khi kể chuyện cùng nàng, lạnh lùng quá, và cũng đầy trái ngang dằn xé.
Cái cửa nặng nề được mở ra, bá tước xuất hiện với bộ đồ dạ hội đen thẳm của hắn, đối lập với những dải băng trắng xóa trên người. Lauren thở dài một tiếng, khẽ chào rồi ra ngoài. Đã bao đêm rồi, nàng đều gặp được cảnh này, khi Lily đầy thân thiện bỗng chán ghét một ai đó, khi bá tước luôn bày ra nụ cười nhàn hạ bỗng thay đổi ánh mắt, sâu kín, tàn độc.
"Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ?" Dazai cất tiếng khi nàng hầu đã đi xa.
"Nếu ta nói ta chờ ngài, liệu ngài có tin không?" Lily nhún vai, mắt xanh không bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Em thà nhắm tịt đôi mắt lại, còn hơn là nhìn gương mặt quen thuộc kia rồi nức nở giữa quá khứ và hiện tại, giữa tâm tình không rõ yêu hận.
"Không, ta đã chẳng tin em từ lâu rồi." Bá tước cười, đặt nụ hôn nhẹ lên trán Lily, tựa như cả hai là một đôi tình nhân đang mặn nồng son sắt.
Tiếng xích sắt vang trong đêm, có con quạ nào đấy đang đậu ngoài cành cây, kêu lên từng tiếng như xé lòng. Giữa cánh rừng bạt ngàn, có ngôi biệt thự lớn, phủ đầy giá lạnh. Ở trong đó còn có những con người đang đấu tranh, vì ai đó, vì bản thân, họ đều chẳng rõ. Họ chỉ biết rằng, có một kẻ đang cố gắng giam cầm ánh hoàng hôn kia, còn thứ ánh sáng lung linh mang sắc cam ấy, lại muốn trải rộng mình ra nhiều nơi hơn nữa, phá bỏ căn phòng chật hẹp, chạy thật nhanh trên cánh đồng bao la.
"Chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu, Chuuya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro