
chap 6: trò đùa cũ rít?
khi tôi đã tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi, tỉnh dậy với lí trí rối loạn như một con thú nhỏ bám víu lấy anh một cách hèn hạ. nói thật, tôi chẳng biết bản thân đang làm cái thứ đáng xấu hổ gì. nhưng tôi biết rằng, muốn ở bên anh.
"Ango, tôi luôn ở đây. "
[ "khương, đừng sợ. có anh ở đây. hãy để anh làm xoa dịu trái tim và linh hồn em. " người ấy ôm lấy tôi, xoa đầu tôi. cái hình ảnh ấy hòa vào hiện tại. ]
tôi lặng lẽ nhìn anh gật đầu.
"khụ khụ" âm thanh phát ra cố ý thu hút sự chú ý của hai người chúng tôi. tai tôi khẽ đỏ, buông tay khỏi anh, xê dịch ra sau.
nữ bác sĩ nói "được rồi, hai người bớt tình cảm mặn nồng lại đi. làm chết nghẹn lũ cẩu độc thân chúng tôi rồi. "
"xin lỗi, Yosano - san. "
cô định nói gì thêm thì tiếng gõ cửa đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ. cánh cửa mở ra, chiếc nón màu đen cùng với gọng kính kèm vào bộ trang phục cảnh sát cũ.
tôi nhận ra ngay người đến là ai, một vị thám tử thiên tài với tài năng suy luận xuất sắc, một kẻ tự xưng là 'năng lực gia' nhưng thật chất chỉ là kẻ chỉ có đầu óc và tính tình trẻ con. ─Edogawa Ranpo.
Ranpo nhìn tôi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt kính làm cho nó chói sáng khiến tôi chẳng thể nào biết rõ cảm xúc của người kia.
"ồ, thật bất ngờ vì cậu biết tôi đấy?"
nghe lời nói ấy tôi bỗng cảm thấy giật mình và rụt cổ lại, mắt đảo về phía khác như đang cố trốn tránh. 'Ranpo thật đáng sợ, lời nói ấy khiến mình chẳng thể nào bình tĩnh nổi uy. không lẽ, mình bị phát hiện là kẻ ngoại lai mất rồi??!! thế giới này đáng sợ quá đi a.'
trong đống suy nghĩ rối bời, tôi cố biện minh bằng những lời nói không đáng tin cậy cho lắm.
"tôi chỉ cảm thấy anh quen mắt thôi."
"vậy sao?" nụ cười của Ranpo thật khiến tôi rùng mình a. muốn chạy quá. cú với.
"tôi cứ nghĩ 'tôi' kia sẽ không biết đến cậu chứ người cố vấn của mafia Cảng thân ái?"
"???" ba dấu chấm hỏi chạy qua đầu tôi, cái quái gì vậy. tôi làm cố vấn của hắc hồi nào mà chính tôi còn không biết? tuy tôi mất kí ức, nhưng rõ ràng, rõ ràng tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lũ tâm lý bất thường thôi mà? cái giả thuyết gì vậy? thật sự muốn đánh người.
"không-"
"tôi biết mà, không cần chối. chẳng có thứ gì qua mắt thám tử đại tài này đâu"
nói thật, cậu có cho tôi giải thích hết được không hả, đừng có chen lời nói của người khác chứ?!! đừng đem cái giả thuyết của cậu úp lên đầu tôi!
trong suy nghĩ tôi vừa nắm lấy cổ áo cậu ta lắc liên tục mà hét lên. nhưng sự thật tôi chẳng đám làm gì, huhu. loài người thật quá đáng. không được, tôi không thể bỏ cuộc như vậy!
đúng rồi! tôi còn có năng lực hệ thống ban mà!
tôi giả bộ đẩy kính làm tỏ vẻ như là một thói quen. làm vẻ ngầu lòi. bất ngờ những dòng chữ, từng chi tiết như khắc ghi vào não tôi, khiến tôi vì lượng lớn thông tin mà ngẩn người như một kẻ ngốc.
"Ango."
"Ango, em- cậu làm sao vậy?" anh lo lắng lắc người tôi, vừa gọi vừa điều chỉnh lời nói.
"à, không có gì làm anh lo lắng rồi." tôi lắc đầu đảm bảo bản thân không sao anh mới yên tâm.
"một trò đùa của mấy người cũng cũ rít đi đó."
"trò đùa... cũ rít?" lời nói cậu chợt dừng lại một giây khi nghe lời tôi, rồi lại khôi phục dáng vẻ cũ, mỉm cười.
"ồ, bị cậu nhận ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro