
Chap 3: trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Ánh sáng từ bầu trời xanh lộng lẫy ùa vào mắt tôi khi tôi dần tỉnh lại. Mọi thứ mờ nhạt, nhưng tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trong một căn phòng giản dị nhưng ấm áp. Những tia sáng nhảy múa qua khung cửa sổ bằng gỗ, mang lại cảm giác yên bình lạ lẫm. Mùi hương quá đỗi xa lạ, nó không còn là cái mùi bệnh viện đầy thuốc. Suy nghĩ tôi lúc này trong nỗi quẩn quơ, "đây là đâu? "
Ký ức về cái ôm, về người đàn ông có mái tóc đỏ, hiện lên như một giấc mộng. Tôi nhớ đôi mắt đó – ánh nhìn đầy lo lắng và sự đau đớn không nói thành lời. Là anh ấy sao? Người tôi từng yêu đến mức đánh mất cả chính mình?
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một cô gái trẻ, với mái tóc đen ngắn ngan vai và đôi mắt tím ấy không quá bất ngờ, bước vào.
"Cậu tỉnh rồi!" – Giọng nói của cô vang lên bên đôi tai, nhưng tôi chỉ nghe những tiếng sáo rỗng từ tự nhiên. Đôi tay khẽ cử động nhẹ lại chuyền đến dây thần kinh đau nhói.
"Đừng cử động nhiều, cậu bị thương nặng lắm. May mà Oda tìm thấy được cậu, nếu không thì..." – Cô khựng lại, không nói tiếp.
Oda? là Oda Sakunosuke? Tôi lặp lại cái tên ấy trong đầu, cảm giác như tim mình đập lỡ một nhịp.
"đây là đâu?" – Tôi hỏi, giọng khàn khàn.
"trụ sở thám tử vũ trang" tôi nhíu mày nhẹ khi nghe lời nói ấy của cô.
"Được rồi, cậu nên nghỉ ngơi sớm đi. " không muốn nói gì nữa, cô đã rời đi. để lại một tô cháo loãng trên bàn.
Tôi không nói gì thêm, chỉ nằm im và cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ. gầm cầu? Cứu? Phải chăng anh ấy là người đã ôm tôi khi tôi rơi xuống từ cõi âm? chìm mãi những suy nghĩ, tôi phải ăn hết nó, có thực mới vực được đạo mà.
Khi khi ánh hoàng hôn buông xuống, Oda trở về. Dáng người cao lớn, mái tóc đỏ rực như lửa dưới ánh đèn. Anh bước vào phòng, đôi mắt chạm vào tôi và dừng lại trong vài giây. Một nỗi đau âm ỉ hiện rõ trên gương mặt anh.
"cậu tỉnh rồi à." – Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu. Anh bước tới, đặt một túi thảo dược lên bàn và bắt đầu pha chế.
"Sao anh lại cứu tôi?" – Tôi không kiềm được mà hỏi.
Anh khựng lại, đôi vai cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rồi lại tiếp tục công việc. "Vì tôi không thể để cậu chết ở đây. Đơn giản vậy thôi."
Đôi mắt tôi dán chặt vào lưng anh, nơi những ký ức rời rạc lướt qua như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Cảm giác quen thuộc, nỗi đau, sự khao khát... tất cả đều quay về trong tôi.
"Oda... chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Anh quay lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Một lúc lâu, anh chỉ đáp: "Cậu nên nghỉ ngơi."
Lời nói của anh là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện, nhưng cũng là khởi đầu cho sự tò mò và quyết tâm trong tôi. Tôi phải tìm hiểu sự thật – về anh, về tôi, và về những mảnh ký ức rời rạc mà trái tim tôi không ngừng kêu gọi.
Câu chuyện của tôi tại thế giới này chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng tôi biết, nó sẽ không hề dễ dàng. tôi biết, bản thân đã lạc vào nơi nào, nhưng lại không chắc chắn, tôi cần chứng minh, cần sát thực...
Đây chỉ là thế giới bản beast, hay bản gốc hoặc là thế giới của một cuốn tiểu thuyết nào đó chăng? tôi khá lo lắng, vì bản gốc còn đỡ không bị sao, nhưng bản beast thì thôi. đệt, hết cứu nguy cơ tử vong 99% là cái chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro