Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Tokyo

" Mẹ à~ hôm nay ngày nghỉ đó sao chúng ta không đi chơi đi nhỉ?~~ ". Otashi nũng nịu mẹ của mình.

Dazai Otashi 6 tuổi.Con cả nhà Dazai sở thích giết kẻ địch,phản bội và sở trường là tháo gỡ bom.Siêu năng lực được phát hiện gần đây là Bộc Phát - Kích Hoạt Năng Lực.Trái ngược với Osamu là hóa giải năng lực khi chạm vào thì Otashi lại kích hoạt năng lực của họ và khiến đối thủ điên cuồng mà sử dụng năng lực theo sự điều khiển của Otashi.Nhưng cậu không hay dùng năng lực này vì khá phiền nên hay dùng súng gây mê 3 tiếng,mẹ cậu không cho dùng đồ thật mặc dù thích thú vl ra nhưng vì sự an toàn trẻ nhỏ. Điểm trừ là Otashi ghét ăn hải sản. Làm theo nghề mẹ - PM

Otashi có thân hình khá cao với độ tuổi và mảnh mai,mái tóc nâu sẫm hơi xoăn ôm sát mặt giống Osamu và đôi mắt xanh nước biển giống Chuuya.Thay vì Bố thích tự tử thì Otashi thích xem cách chết của họ và thích thú mà cười phá lên vì hào hứng.Giống như 1 Osamu thu nhỏ nhưng mang đôi mắt xanh giống Chuuya vì thằng bé giống Osamu tới 90% ngoại hình và 50% tính cách.

" Thôi nào Otashi kun! Hôm nay mẹ bận lắm! Đi bảo bố của con đấy! ". Chuuya càu nhàu nhưng vẫn điềm tĩnh giữ thể hiện là 1 ngươi trụ cột chính

" nhưng sao nhà mình không đi cùng nhau đi,dù sao cũng 11 tháng 27 ngày không đi chơi cùng nhau rồi đó~~ ". Thằng bé không chịu thua mà bám vào vạt áo của mẹ nó.

" haiz!!! ". Chuuya chịu hết nổi và hét lên.

" mẹ à...chúng ta cùng đi chơi hôm nay thôi,nha? ". Con bé út Fumiya đôi mắt long lanh nhìn Chuuya.

Dazai Fumiya 6 tuổi.Con út nhà Dazai sở thích là nghiên cứu tìm tòi và sở trường là tìm đường và tìm những manh mối nhỏ giúp ADA hoặc PM.Bé con chưa bộc phát năng lực nên Osamu cho dùng bút - 1 loại vũ khí có bề ngoài là 1 cây bút bình thường,bên trong chứa dao nhỏ có độc dược nhẹ.Khi dùng chỉ cần bấm bút,dao nhỏ sẽ xuất hiện tạo điều kiện tự vệ cho Fumiya và để tránh nghi ngờ nên chỉ dành riêng cho Fumiya để tự vệ.Điểm trừ là Fumiya hay đánh anh mình. Làm theo nghề bố - ADA

Fumiya có thân hình thấp bé và mỏng manh như hoa giấy,mái tóc cam ánh lên vẻ hoàng hôn được thả dài ngang lưng hơi xoăn phần đuôi và đôi mắt xanh được thừa hưởng từ mẹ rõ nhiều.Mỗi tội hơi hướng nội và ít nói nhưng bí hiểm như Osamu.

" đi nha chibi,hôm nay chúng ta cũng được nghỉ mà~ ". Osamu cũng không chịu thua mà ôm tay Chuuya.

Cả 3 người Osamu,Otashi và Fumiya bám lấy người Chuuya cầu xin đi chơi công viên hôm nay.Cậu Chuuya biết mình được nghỉ nhưng cậu muốn thư giãn và uống vài ly rượu đắt tiền mới mà Kunikida tặng kia chứ không phải là mất 1 ngày đi chơi công viên nhàm chán.

Nhưng với chức vụ làm trụ cột chính trong gia đình và có quyền hơn Osamu thì cậu Chuuya quyết định từ chối.Nhưng đó là câu chuyện của 30 phút trước,hiện tại cả gia đình Dazai đang trên đường tới công viên.

" nhớ đấy Osamu,ngươi mà thất hứa thì biết tay ta! ". Cậu Chuuya kìm cơn sung sướng trong người mà quát thẳng vào mặt Osamu.

" rồi mà chibi,tôi có bao giờ thất hứa đây chứ~ " Osamu cười tươi dắt tay 2 đứa nhỏ.

Chuuya hừ 1 tiếng rồi cùng nhau đi công viên.Nhưng hôm nay chủ nhật mà!? Đông người quá,quá đông.Chuuya sau khi lẻn qua dòng người thì Osamu và Otashi cũng đang thở phào,quay đi quay lại không thấy Fumiya đâu thì Chuuya hốt hoảng cực.

" Fumiya chan!! ". Chuuya hoảng loạn lay người Osamu.

" mẹ à! Thay vì ở đây lay bố thì chúng ta đi tìm Fumi chan thôi! ". Thằng bé phát chán khi thấy cảnh bố mẹ nó ân ái đúng nghĩa Soukoku

Sau khi chia nhau ra,Chuuya lại lẻn qua dòng người và đi vào những con ngõ.Đang lo lắng tìm Fumiya thì bắt gặp 2 tên thanh niên gạ đi chơi.

" này chị gái,sao chúng ta không đi chơi cùng nhau chút ý nhỉ? ". Thanh niên tới gần cười cười

" đúng rồi,chúng ta cùng chơi trò này đi chị gái! ". Thanh niên kia cũng cười theo

Chuuya im lặng rồi kích hoạt siêu năng lực của mình nghiền nát 2 tên.Cậu thản nhiên đi tìm tiếp mà mặc xác 2 tên thanh niên đê tiện.Kệ.

Trong lúc đó thì Fumiya đang thở hổn hển tay dựa tường vì ban nãy bị dòng người cuốn trôi vào con hẻm tối mịt này.Cô bé mệt mỏi rồi phát hiện 1 luồng ánh sáng vàng ở góc tối,vì tò mò mà đã đi xem vô tình phát hiện 1 vòng xoáy tròn phát sáng trước mặt. 1 năng lượng nào đó đã thôi thúc con bé tiến lại gần.

" Fumiya chan!! " Chuuya hét lên khiến Fumiya giâu mình rồi bị xoáy tròn hút vào bên trong,cùng lúc đó Osamu và Otashi tới kịp thì bị Chuuya cầm tay 2 người chạy nhanh vào trong xoáy tròn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Chuuya san,mau dậy đi.Chuuya san "

" ừm....ha? " từ từ mở con mắt 1 cách nặng nề,mắt Chuuya hơi mờ sau khi chạy vào xoáy tròn nhưng cũng ro rõ đó là ai.

Là Akutagawa và Atsushi.2 người cũng ở đây à?

" Aku? ". Chuuya được Atsushi đỡ dậy khỏi giường.

" chuyện này là sao? ". Chuuya mơ hồ hỏi.

Sau khi Akutagawa và Atsushi tường thuật lại thì cũng na ná giống Chuuya và Osamu thôi.Nhưng Osamu và 2 đứa nhỏ đâu rồi?

" Dazai san và 2 đứa đã đi tìm phòng và việc tạm bợ rồi Chuuya san! ". Atsushi có vẻ lúng túng trả lời.

" vậy 2 cậu đã mắc kẹt ở đây 3 ngày rồi sao? "

" vâng "

" tôi mong mình có thể thoát khỏi cái nơi lạ quặc này "

" Chuuya san! Ở đây lạ lắm,nó không giống như 1 thành phố bình thường mà ngày nào giờ nào cũng có 1 và 2 cuộc ám sát và được giải quyết ngay trong ngày luôn! ". Atsushi hơi lo lắng nói

" thì cũng giống như ở Yokohama thôi mà? ". Chuuya thờ ơ đáp

" ZÔ!! CHIBI ĐÃ DẬY RỒI Ư!? ". Osamu xông cửa vào ôm chầm lấy cơ thể m6 của Chuuya.

" aizz tên chết tiệt!! Bảo đi chơi công viên mà giờ lạc cmn vào cái thế giới lạ vl ra đấy!!! ". Chuuya hét lớn rồi đạp thằng vào mặt Osamu 1 cái rõ đau.

2 đứa nhỏ nấp sau cánh cửa rồi lườm 1 cái khinh bỉ vào người bố (vô) trách nhiệm của mình.Cùng lạc đó thì Keisuke cũng đi vào.

Akutagawa Keisuke 6 tuổi.Sở thích là được Otashi khen hoặc ôm,sở trường là tìm kiếm thông tin.Năng lực là The Cat And It's Game - Con Mèo Và Trò Chơi Của Nó được kích hoạt khi Keisuke tức giận.Năng lực sẽ xuất hiện 1 con mèo lớn màu đen và không gian "chơi" của nó và đối phương mà "chơi" 1 cách tàn nhẫn.Mặc dù là năng lực không dành cho việc tốt nhưng Keisuke muốn chứng minh với mẹ mình có ích trong ADA.Điểm trừ là Keisuke hay khinh người và vô tâm.Làm theo nghề của mẹ - ADA

Keisuke vóc dáng mảnh khảnh và chiều cao phù hợp với độ tuổi.Mái tóc ngắn đen và có ít sợi trắng,đôi mắt tím vàng thừa hưởng từ mẹ.Lúc bình thường thì nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lúc cấp bách hay không vừa ý thì liền cục súc tới đáng sợ.Giống Atsushi tới 70% trừ mái tóc và tính cách.

" Vậy chúng ta sẽ ở lại đây 1 thời gian để xem và làm quen với chỗ này trước rồi tìm lại cái xoáy tròn kia sau vậy ". Chuuya thở dài cố tách Osamu ra khỏi người mình.

" hổng chịu đâuuuu Chuu Chuu cho ôm chút điii " Osamu không chịu mà còn bám chắc hơn.

" Bố! Chúng ta mau về chỗ ở mới thôi.Ở lại sẽ khiến 2 chú ngại đó! " Otashi lên tiếng rồi kéo tay áo Chuuya.

" Mẹ! Con muốn đi họccc " Fumiya lên tiếng khiến cả hội trường rơi vào im lặn.

Otashi run nhẹ rồi bịt mồm con em lại rồi kéo Fumiya ra ngoài.Chuuya và Atsushi vui mừng vì điều đó!

" hay chọn đại trường tiểu học nào đó đi ha! " Osamu thở dài nói

" Fumiya chan thích đi học quá nhỉ Dazai san? "

" con bé vốn vậy mà,mặc dù chả biết tính cách theo ai " Osamu ngao ngán

" em cũng đang tính chọn trường cho Kei kun này! Con chúng ta bằng tuổi hay cho cùng trường rồi đưa đón cho tiện nhỉ Chuuya san? " Atsushi nắm tay Chuuya

" được chứ! Chọn trường để cho 3 đứa,chọn cùng lớp luôn cũng được! " Chuuya vui mừng mà nắm tay lại Atsushi

Cả 2 vui mừng vì điều gì đó.Chuuya tính sáng thì cho 3 đứa đi học còn tối thì làm nhiệm vụ.Atsushi thời bé rất muốn đi học,nhưng vì ở trại mồ côi nên không đủ điều kiện đi học nên rất muốn Keisuke có mái ấm và điều kiện tự do học tập.

Osamu chán ngấy khi cho 3 đứa đi học,dù sao thì anh ta cũng huấn luyện kiến thức và kỹ năng sống cho mấy đứa rồi mà.Akutagawa đang suy nghĩ,thôi thì cho Keisuke đi học cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi 2 bên phụ huynh chọn được 1 ngôi trường tiểu học coi là tạm ổn thì cũng nên sắm đồ dùng cho mấy đứa và nội thất gia đình nữa nhỉ?

Chuuya với Akutagawa sẽ phụ trách mua đồ dùng cho bọn nhỏ và Osamu với Atsushi sẽ mua nội thất gia đình.

" để Dazai san mua nội thất cùng em ý hả? Ổn không đó Chuuya san? " Atsushi hơi rén nhẹ

" ổn thôi,Osamu biết cách chọn đồ mà " Chuuya phủi nhẹ tay tôi dắt Atsushi ra ngoài

Osamu và Akutagawa cũng tới siêu thị mua đồ nội thất và vài đồ đạc linh tinh trong nhà

Otashi với Fumiya và Keisuke đi chơi công viên gần đó không xa với chung cư họ đang sống.Hôm nay cũng không quá nhiều người ở công viên,Fumiya có vẻ thích thú với bãi cát dành cho con nít kia,muốn chơi xây lâu đài cát quá a.

" Otashi nii,chúng ta chơi xây lâu đời cát điii " Fumiya kéo tay áo anh mình đi tới chỗ đống cát.

" không biết có ai chết ở đó không nhỉ?~ " Otashi cười đểu nhìn vào đống cát nhô lên khá cao

" nói linh tinh! " Keisuke vỗ đầu Otashi 1 cái

" hehe đùa thui mà sao căng thía " Otashi xoa xoa chỗ bị đau rùi cùng Fumiya đi tới chỗ đống cát

" Otashi nii....có người chết ở đây thật này " Fumiya thản nhiên nói rồi chỉ vào cái tay vừa bị Fumiya đào ra

" mau gọi cho bác Dazai đi! " Keisuke bất ngờ khi thấy cái tay dính máu bị cát phỉ lên

" hề hề... Sao chúng ta không tự phá án nhỉ? " Otashi cười nguy hiểm rồi quay sang nhìn 2 người

" tính dùng chiêu của bác Ranpo hay gì? " Keisuke hững hờ nói

" tất nhiên! Xem này! Siêu Suy Luận Vặt " Otashi chắp 2 tay rồi nhắm tịt mắt nói

" không có tác dụng đâu đồ ngốc " Keisuke lại vỗ đầu Otashi lẩm bẩm nói

" Otashi nii....đây là vụ ám sát đấy " Fumiya bình tĩnh nhìn kĩ cái xác rồi đưa ra kết luận

Khi cả 3 người đang bàn luận mà quên luôn mình đang đứng trước cái xác.

" 3 đứa! Mau đứng im " 1 tiếng nói cất lên từ xa thành công khiến 3 đứa ngoảnh lại nhìn

" em báo cảnh sát à Fumiya chan? " Otashi quay ra nhìn con em

" cả 3 có mang điện thoại đâu mà gọi  " Fumiya vô cảm đáp
.
.
.
.
Sau vài phút lập hiện trường thì 1 bác thanh tra hơi mập tiến tới hỏi.

" chào các cháu,ta là thanh tra Megure với thám tử Mori sẽ tới ít phút nữa và sẽ điều tra vụ này.Các cháu đừng sợ hãi mà hãy hợp tác nhé "

" .... " cả 3 im lặng rồi nhìn nhau

Suy nghĩ của bọn chúng:

Fumiya: định điều tra để được bố khen mà lại...

Otashi: haizz không biết hung thủ giết kiểu gì mà giấu xác ở 1 nơi công cộng như vậy nữa...ngu quá.

Keisuke: the fu*k, ông Mori cũng ở đây á!? Còn là thám tử nữa,tưởng ổng làm quán cà phê mèo chứ!?

Nhìn 3 đứa có vẻ bối rối, thanh tra Megure đưa cho mỗi đứa viên kẹo dâu rồi hỏi vài câu.Cùng lúc đó,thám tử tài ba của chúng ta đã xuất hiện.

" cứ tưởng ông Mori kia chứ... " Otashi nhạt nhẽo nói

" Otashi nii chúng ta về thôi,ở đây chán quá... " Fumiya kéo tay áo Otashi

" khoan đã,các cháu là nhân chứng,chưa đi được. " Megure ngăn cản

" Conan à ở đó nguy hiểm lắm " 1 giọng nói cất lên khiến 3 đứa đề ý

3 đứa tới gần hiện trường rồi xem xét kĩ lưỡng.1 ông bác nào đó kéo 3 đứa đi ra rồi quát lớn.Bé Fumiya lườm lườm mấy phát tính lấy bút ra thì Otashi ngăn lại.

" chào mấy đứa nha,chị là Ran.Đây là nhóc Conan và đây là ba chị,1 thám tử " Ran giới thiệu rồi

" em là Fumiya,đây là Otashi nii và Keisuke kun.Bọn em 6 tuổi " Fumiya nói với giọng nói bí ẩn

" anh! Vậy là cùng tuổi với Conan sao? 2 em học trường nào vậy? " Ran vui mừng

" ưm.... " Fumiya ấp úng

" bọn em từ Yokohama chuyển tới đây nên chưa chọn được trường ạ " Otashi lên tiếng

" vậy sao? " Ran cười thầm

3 đứa nhìn nhau rồi nhìn hiện trường.Keisuke lên tiếng hỏi Ran.

" chị Ran,đây là đâu vậy? " 1 câu hỏi khá ngu nhưng nếu hỏi thì chắc đỡ thắc mắc hơn

" à đây là Tokyo đó "

" Tokyo? Vậy chúng ta chỉ bị dịch chuyển qua chỗ khác thôi nhỉ? " Fumiya chui vào lòng Otashi

" ừm "

Sau 1 hồi nói chuyện khá lâu khá hợp ý thì cả bọn nhỏ quay ra nhìn thấy họ đang thu dọn hiện trường và hung thủ đã bị bắt.Otashi liếc qua thấy Conan đang thở dài đi ra khỏi chiếc ghế mà ông chú Mori đang bị ngất.

" vậy à?~ " Otashi cười bí hiểm rồi dắt tay 2 người về

" chào chị đẹp nhé,mai chúng ta sẽ gặp lại~ " chất giọng trẻ con nhưng đậm chất quyến rũ thành công khiến Ran hơi giật mình rồi tai ửng hồng.

Conan quay sang thấy 3 đứa trẻ kì lạ trước mặt rồi thở dài nghĩ tại sao trẻ con lại nhuộm tóc sớm vậy,đã thế còn có tính cách không phải ngây thơ như đám nhóc bằng tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" .......chuyện là vậy đó " Otashi và Fumiya kết thúc câu chuyện của mình vào buổi chiều hôm nay.

" vậy là chúng ta có thể trở lại Yokohama vào ngày mai rồi,ơn trời " Chuuya thở dài sau khi nghe câu chuyện của 2 đứa nhỏ

Osamu nghe xong thì liền đi ra ngoài gọi điện cho ai đó 1 lúc rồi đi vào trong ôm nhẹ Chuuya nói muốn ở lại vài tháng.

" vài tháng!? Ngươi bị điên à!? "

" Thống đốc và Mori đã hợp tác lên Tokyo để hoàn thành vài nhiệm vụ gì đó của sensei 2 người.Vậy nên cả 2 đã thống nhất phải chuyển 1 số người lên Tokyo để trợ giúp vì nhiệm vụ dài hạn này khá khó khăn cho 2 người " Osamu chậm rãi nói để cho mọi người hiểu

" bao nhiêu tháng? " Chuuya sau 1 hồi suy nghĩ cũng đồng tình với Osamu

" tầm 9 - 10 tháng gì đó " Osamu hơi thất vọng trả lời

Bỗng dưng rơi vào im lặng tới đáng sợ,Osamu và Chuuya có vẻ không vui lắm và Otashi cũng nghiêm túc lạ thường

" mẹ ơi,bọn con học trường nào vậy? " Fumiya lên tiếng hòa giải không khí u ám

" bọn con học trường tiểu học Teitan nha.Mai thứ 2 à? Chúng ta sẽ đi tới trường đó,ta đã đăng kí rồi " Chuuya ngồi dậy đi vào trong bếp

" ta sẽ đi nấu món gì đó ăn tạm,Osamu người chuẩn bị đồ đạc cho 2 đứa đi "

" dạ chibi~~ " Osamu ngân dài rồi xách 2 đứa vào phòng ngủ.

Căn chung cư Akutagawa chọn cũng được.Chắc cũng tầm mấy mgì đó đầy đủ 2 phòng ngủ,1 phòng bếp cùng 1 phòng tắm đấy chứ.Osamu đã chọn phòng có ban công rộng để 2 đứa quan sát bên dưới dễ hơn và mình có thể nhảy lầu tự tử.
.
.
.
.
.
Ran hôm nay vui vẻ kể về 3 bọn trẻ hôm nay cho Conan và bố của mình nghe,quả thật Mori cũng thấy khá thú vị về nhóc Otashi ngày hôm nay khi báo cáo rằng nạn nhân chết lúc 13h40'4s và hung thủ là người nhà thứ 3 của nạn nhân (Otashi chỉ nói chơi). Conan thì thấy không ổn về cậu bé Keisuke lắm,vì thằng nhóc này cứ liên tục nhìn Conan với ánh mắt nghi hoặc và hơi ám sát khi mình đi tìm manh mối từ người nhà nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro