Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời quang (End)

Nakahara Chuuya mơ thấy quá khứ của bọn họ. 

Từ lúc đầu gặp gỡ, lúc chập chững làm cộng sự, đến khi danh hào Soukoku của hai người vang danh khắp nơi. 

Đứt quãng, ngắn ngủi, rồi lại ngọt ngào. 

.

"Thì tôi nói rồi mà, con người chả ai đối địch mãi được đâu." 

Dazai Osamu - thiếu niên mười lăm tuổi, non nớt, yếu ớt, rồi lại chìm sâu vào bóng đêm. Thật khó để tin được một kẻ gầy yếu nhỏ bé như vậy lại có thể đưa ra những sách lược tàn bạo, thủ đoạn độc ác, máu lạnh khiến người khiếp sợ. 

Đối phương ngồi trên thùng hàng ở kho hàng bỏ đi bên cảng biển Yokohama, đôi tay nhẹ nhàng lật sách, biểu tình trên mặt thay đổi không ngừng, còn thường xuyên phát ra tiếng woa, tuyệt ghê, thật thú vị,... 

Giống hệt một đứa trẻ bình thường. 

Suy nghĩ đó lướt qua đầu Nakahara Chuuya, rồi lại nhanh chóng vụt đi, để lại một nỗi trào phúng hư vô nào đó mà hắn cũng không biết. 

Mọi người đều có cơ hội tiến về ánh sáng, nhưng Dazai Osamu thì không. 

Đối phương chìm sâu vào bùn lầy, mãi hướng về phía bóng đêm tận cùng, bẩn thỉu, xấu xí, ác độc, vô tình, máu lạnh. 

'Máu của hắn còn đen hơn bất cứ tên Mafia nào, trái tim của hắn đã không còn là trái tim con người nữa' 

Chợt nghĩ đến câu nói mà mình đã từng nghe, Nakahara Chuuya nhịn không được phì cười một tiếng, mang theo chút trào phúng khinh thường mà hắn cũng không phát hiện, lại giống như cái gì cũng chả có, bâng quơ hỏi lại: "Mi thực sự nghĩ như vậy?" 

"Lợi ích gắn kết con người." Dazai Osamu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, khóe môi hơi cong: "Giống như tôi với Chuuya thôi." 

"Ta với mi thì có liên quan gì? Cả hai vẫn chả bao giờ ngừng chán ghét nhau được." Nakahara Chuuya nhướn mày, hừ lạnh, nói: "Chỉ cần nghĩ đến việc phải nhìn mặt mi đã khiến ta bực bội lắm rồi." 

Dazai Osamu cũng mặc kệ thái độ không tốt của đối phương, tiếp tục lẩm nhẩm: "Nhưng mà hiện tại, chúng ta không phải đang buông bỏ hận thù để hợp tác sao?" 

Trong không gian yên ắng, giọng thầm thì của Dazai Osamu vang vọng đến lạ, giống như có một sợi dây vô hình nào đó làm cầu nối dẫn câu nói kia đến bên tai Nakahara Chuuya. 

"Mi đang nói chuyện ghê tởm gì thế?" Thiếu niên tóc cam sắc mặt không tốt đáp, ngón tay siết chặt vang lên những tiếng crắc crắc. 

"Tôi cũng thấy ghê lắm chứ bộ." Dazai Osamu tiếp tục lật sách, giả vờ làm động tác nôn ọe, còn cố tình phát ra tiếng vang để làm phiền Nakahara Chuuya. Sau đó, hắn chợt bình thường ở lại, khuôn mặt không có biểu tình nào, hai mắt như hai lỗ trống cửa sổ, bên trong chỉ có màu đen làm người hít thở không thông: "Nhưng mà tôi nói không bao giờ sai đâu." 

Vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, viên đạn từ chỗ xa lao đến, như tia chớp xé rách màn trời, hướng đến chỗ trái tim của Dazai Osamu, mang theo mùi vị chết chóc quen thuộc. 

Sau đó, khi đầu đạn chỉ còn cách lồng ngực của thiếu niên tầm 5 cm thì bị chặn lại. Một bàn tay thon dài, mang găng tay da màu đen, không chút do dự chộp lấy viên đạn, sau đó, đem thứ nho nhỏ này bóp nát ở trong lòng bàn tay. 

Nakahara Chuuya không biết từ lúc nào đã đứng trước người Dazai Osamu, thành công ngăn trở Dazai Osamu đi gặp Tử Thần. 

Sắc mặt thiếu niên tóc cam nghiêm túc đến lạ, trong mắt toát lên sát ý, bàn tay hơi thả lỏng, đem viên đạn bị bóp nát thả xuống đất. 

Dazai Osamu giống như con rối không biết chuyển động, nhìn chằm chằm bóng lưng Nakahara Chuuya, nhỏ giọng nói: "Đấy, Chuuya thấy tôi nói có sai đâu." 

"Lợi ích gắn kết con người. Cho nên Chuuya có căm hận tôi đến cỡ nào, thì vẫn phải cứu tôi thôi." Hắn nói xong, vung chân đá thiếu niên tóc cam trước mặt một cái, rầm rì lẩm bẩm: "Thật đúng là nhàm chán, Chuuya mau mau giải quyết bọn họ đi, tôi còn muốn về nhà ăn cua."

 Nghe thế, Nakahara Chuuya không chút do dự quay đầu, gằn giọng mắng: "Cái con cá thu chết tiệt này! Mi muốn chết đúng không!" 

"Còn lâu mới muốn chết trong tay con sên." Dazai Osamu lè lưỡi làm mặt quỷ với Nakahara Chuuya, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách, quyết định không thèm để ý mọi chuyện. Nakahara Chuuya thấy thế chậc lưỡi, cũng lười mắng đối phương, lao người ra bên ngoài xử lí đám người dám cả gan tác oai tác quái trên địa bàn của Port Mafia. 

Sự ăn ý lan tỏa trong không khí, cho dù hai vị chủ nhân của nó luôn không ngừng chối bỏ. 

Thật phiền chán. 

Dazai Osamu ngẩng đầu, cầm lấy khẩu súng giơ về một hướng bên trong nhà kho, sau đó bóp cò. Tiếng súng vang lên, một sinh mệnh bị cướp đi, tàn úa theo cơn gió mang hương máu ở bên ngoài. 

"Chuuya ~ Chuuya ~" Dazai Osamu nhảy xuống thùng hàng, chậm rãi bước qua xác chết vừa ngã xuống, lười nhác nói: "Cậu xong việc chưa thế?" 

"Câm miệng đi!" 

Nakahara Chuuya đáp, xử lí nốt hai tên cuối cùng, sau đó đi đến trước mặt Dazai Osamu. 

"Làm cái gì?" Hắn hỏi, đưa tay lên chỉnh lại cái mũ bị lệch, với giọng điệu gắt gỏng. 

Dazai Osamu gấp sách lại, kẹp bên tay phải: "Tôi muốn đi về ăn cua!" 

"Thì mi cút về đi, nói với ta làm gì?"

"Nhưng tôi hết tiền rồi. Với cả đi bộ về lười lắm." Dazai Osamu ghét bỏ nhìn Nakahara Chuuya một cái, trong mắt như viết dòng chữ  'sao cậu lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế nhỉ'. 

"Mi muốn chết à!" 

Nakahara Chuuya siết chặt nắm đấm, gân xanh ẩn hiện trên trán, hiện rõ tâm tình cực kì tệ của hắn. 

"Hông muốn đâu ~" Dazai Osamu đáp. Sau đó chợt xanh mặt, làm vẻ buồn nôn ôm bụng. Nakahara Chuuya cũng không tốt chút nào. Vừa mới đối phương giống như đang làm nũng, ghê tởm đến mức hắn suýt tí nôn hết đồ ăn ra ngoài. 

"Mi làm cái trò gì thế? Ghê quá đấy!" Hắn nâng tay, xoa nhẹ cánh tay đã nổi đầy da gà.

Dazai Osamu giống như vừa chạy marathon mấy ngàn km, sắc mặt trắng bệch, hai lông mày nhíu lại: "Tôi cũng thấy ghê quá, đều là do con sên hết!" 

"Cấm gọi ta bằng cái tên đó, cái thằng cá thu này!" Nakahara Chuuya tức giận rống lên. 

Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn chở Dazai Osamu về nhà, còn tiện đường đưa đối phương đến chỗ cửa hàng tiện lợi mua cua đóng hộp.

Khi ấy, hắn đầu óc có lẽ có vấn đề. 

Nakahara Chuuya nghĩ, nhưng mà cái vị ngọt ngào thơm tho khi thiếu niên ôm lấy eo hắn, bọn họ cưỡi xe máy vượt qua cảng biển, có hương mặn, có mùi hoa sữa của hàng cây ven đường, có từng ngọn gió khẽ vuốt ve, có tiếng hít thở nhè nhẹ phả vào lưng... Dù chỉ mơ hồ nhớ lại, cũng khiến trái tim như có lông vũ vuốt nhẹ, ngưa ngứa, cũng mang theo chút vui sướng thơ ngây nào đó. 

Tuổi thanh xuân, đối thủ, cộng sự, chán ghét lẫn nhau, rồi cũng ỷ lại nhau, tin tưởng nhau đến mức dâng ra cả sinh mệnh của mình. 

Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu, tựa như hai cuộn chỉ rối. Cứ quấn vào nhau, quấn lâu lắm, nhiều lắm, cho nên bọn họ cũng không rõ quan hệ của cả hai là thế nào. 

"Chuuya mau mau chết đi chứ." 

Năm mười bảy tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ phải phát động Ô Uế, Dazai Osamu nói. 

Đối phương trưởng thành, cũng chìm sâu vào bóng tối của nơi này, sâu đến mức, đã kéo không lên được nữa rồi. 

Nakahara Chuuya từ từ cởi găng tay, cho dù đang trong giây phút nguy hiểm, vẫn không quên cãi nhau với tên khốn bên cạnh. 

"Đợi khi nào mi chết đã." 

"Nói cái gì vậy..." Dazai Osamu lẩm nhẩm, trong mắt như có màn sương mờ che dấu mọi cảm xúc, chỉ để lộ ra ác ý hắc ám của bùn lầy: "Như thế thì khác nào tự tử đôi đâu..." 

"Tôi chả muốn chết cùng Chuuya đâu." 

Câu nói mỏng manh kia không truyền được đến tai thiếu niên tóc cam, bởi vì đối phương đã bắt đầu mở lồng sắt, thả ra con dã thú mang danh thần linh, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. 

Thế cục thay đổi, ý thức mụ mị, chỉ còn lại cơn căm phẫn của thần linh... Đến khi tỉnh lại, Nakahara Chuuya phát hiện mình nằm lên đầu gối của Dazai Osamu. 

Xung quanh yên ắng đến lạ, không còn một ai sống sót ngoại trừ hai người bọn họ. Nakahara Chuuya không còn tí sức lực nào, chỉ có thể chớp mắt, nhìn chằm chằm Dazai Osamu. 

Thiếu niên dựa người vào vách tường đổ nát, hai mắt nhắm lại, lông mi hơi dài, theo nhịp hô hấp run lên. Trên khuôn mặt trắng nõn kia có vết trầy xước cùng bụi bẩn, nơi chỗ băng vải quấn ở mắt phải có một vết máu khô. Đi xuống một chút, ở trước bụng có vết thương, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, xám xịt. Cánh tay phải của đối phương rũ xuống bên cạnh hắn, Nakahara Chuuya liếc một cái, liền phát hiện xương bị gãy. 

Trong trận chiến này, không ai có thể làm Dazai Osamu bị thương. 

---- Ngoại trừ Nakahara Chuuya. 

"Ê." Hắn hô lên một tiếng, nhè nhẹ, thều thào: "Mi còn sống không cá thu..." 

Chẳng có ai lên tiếng đáp lại cả, thiếu niên vẫn yên lặng nhắm mắt, hơi thở mỏng manh. 

"Ê." Chuuya gọi thêm tiếng nữa. 

"Cá thu." 

"Dazai." 

"Còn sống thì nói một câu xem n..." 

"Im đi con sên." Dazai Osamu mở mắt, đôi mắt thường mang theo màu đen đáng sợ chợt mơ hồ đi, giống như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm. 

"Cậu ồn quá đấy." Đối phương nói, giống như đang tức giận, lại giống như không mang theo một chút cảm xúc nào cả. 

Nakahara Chuuya hừ một tiếng: "Tiếc nhỉ, mi thế mà chưa có chết." 

Đáp lại hắn là tiếng cười lạnh mang theo trào phúng của Dazai Osamu. 

"Chuuya cũng chưa có chết đâu." Thiếu niên cúi đầu, nhìn Nakahara Chuuya: "Chân tôi gãy rồi, tay cũng gãy, đều do Chuuya hết." 

Gió thổi qua, mang theo mùi máu cùng tro bụi, phất qua mái tóc của đối phương. Thông qua ánh trăng, Nakahara Chuuya phát hiện, khóe môi kia hơi cong lên, cho dù độ cong đó không mấy rõ ràng cho lắm. 

"......" Nakahara Chuuya không đáp, yên lặng một hồi, sau đó, hắn mới mở miệng hỏi: "Mắt mi còn nhìn thấy được không?" 

Chuyện che dấu bị phát hiện, Dazai Osamu hơi cứng người lại, rất nhanh thì thả lỏng, giống như không để ý nói: "Tôi cũng chả biết, có khi mù cả đời cũng nên." Nói  xong, thiếu niên vẫn còn tâm tình đùa giỡn: "Gãy tay gãy chân cộng thêm mù mắt, lần này Chuuya đánh tôi hơi thảm đấy, tôi muốn kêu thủ lĩnh phạt Chuuya. Phạt cậu làm chó của tôi cả đời." 

"Mi thật là nhàm chán." 

Nakahara Chuuya rầm rì nói, nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. 

Bọn họ yên lặng ở chỗ này, người nằm người ngồi đợi chờ cứu viện đến, không ai nói với ai câu nào cả. 

Nhưng mà trong một phút giây nào đó, Nakahara Chuuya đã định nói 'Thế thì ta nuôi mi cả đời'. Đáng tiếc, thiếu niên cho đến mấy năm sau, vẫn chả thể nào nói ra câu hứa hẹn ấy được. 

Bởi vì đối với bọn họ, cái chữ 'cả đời' quá nặng nề, cũng quá đáng sợ. 

Suy cho cùng, hai người bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ lao đầu vào hắc ám, không nhìn thấy tương lai tươi sáng mà thôi. 

Không thể hứa hẹn. 

Không thể yêu thương.

Không thể mãi ở bên nhau. 

Vì chó hoang lưu lạc, là không có tư cách đấy. 

.

"Kẻ nhát gan." 

Nakahara Chuuya mở mắt, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ. Bên cạnh trống không, lạnh lẽo, chứng tỏ đối phương đã rời đi từ lâu rồi. 

"Mi đúng là kẻ nhát gan..." 

________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Đang trong thời gian thi, tranh thủ lúc có ý tưởng up thêm một chương này. Tính viết ngọt ngào một tí, nhưng mà cái tay nó tự động viết thế này ಥ_ಥ

Bộ này chắc cũng end nhanh thôi, tại tôi tính viết ngắn thôi, không quá 20000 chữ  để còn viết cp khác nữa. 

Nếu bộ này xong thì mọi người muốn tôi viết thêm cp nào?  

(25/7/2020)

Vốn còn định viết thêm một hai chương gì đó mới end bộ này, chương mới cũng đã viết gần xong rồi, nhưng tôi đọc lại thấy nên kết thúc ở khúc này thì hay hơn. 

Dazai và Chuuya có mối quan hệ phức tạp, vừa thích vừa ghét, vừa muốn giết chết nhau vừa ỷ lại nhau, loại cảm xúc này không thể nào thiên về bên nào quá được. Không thể quá thích nhau, cũng không thể quá chán ghét nhau. Nên tôi quyết định sẽ để kết mở kiểu này, tùy theo cảm nhận của mọi người mà Dazai và Chuuya sẽ có tương lai như thế nào. 

Có thể sẽ không ở bên nhau mãi được, có thể một người chết một người sống, cũng có thể là cái kết hạnh phúc bên nhau. 

Mỗi người một tương lai, mỗi cảm nhận của bạn tạo nên một thế giới. 

Mà trong suy nghĩ của tôi, bộ truyện này đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ sẽ tiếp tục tiếp diễn. 

Xin lỗi các bạn chờ chương mới, thực sự xin lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ kết thúc câu chuyện ở chương này. Trời quang, trời quang, đây chính là kết cục đẹp nhất mà tôi có thể viết cho cặp đôi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro