Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa lớn

Mưa ngoài trời vẫn đổ không ngừng, thậm chí còn xuất hiện gió lớn, tiếng nhành cây đập vào cửa sổ không dứt, giống như thứ tạp âm khó chịu làm cho Nakahara Chuuya nhíu mày. 

"Hình như sắp có bão đấy." 

Dazai Osamu đi ra khỏi nhà tắm, toàn thân trần trụi, khăn tắm bị hắn treo trên đầu, như món đồ trang sức làm cảnh. 

Chuuya nhìn thân thể tràn đầy vết sẹo của đối phương, không biết vì sao lại cảm thấy ngứa mắt. 

Dazai Osamu biến mất mấy năm, vết thương trên người trở nên nhiều đến đáng sợ, thậm chí so với khi ở Port Mafia còn nhiều hơn. Từng vết sẹo dài ngắn nằm trên làn da trắng bệch kia, như những con sâu gớm ghiếc bò trên nền tuyết, xấu xí vô cùng. 

"Mi nhìn như sắp nát rồi ấy." Nakahara Chuuya châm chọc, chụp lấy khăn tắm Dazai Osamu ném đến, theo thói quen chà tóc cho đối phương. Sau đó, tay hắn chợt ngừng lại, bỗng nhiên nhớ đến năm đó, bọn họ cũng ở chỗ này, cũng lau tóc cho nhau, cũng mắng nhau không ngừng. 

Khi đó Dazai Osamu không ngừng kêu ca hắn bạo lực, có mỗi việc lau tóc thôi cũng làm không được. 

"Chuuya xem, tóc của tôi sắp bị cậu túm rớt hết rồi!" 

Dazai Osamu nhặt nhúm tóc đáng thương ở trên thảm, phồng má giả bộ đáng yêu. Đối phương sinh ra có khuôn mặt đẹp, lại có thể nói ngon ngọt, bình thường những nhiệm vụ lừa đảo lợi dụng có liên quan đến nữ giới đều được giao cho hắn, mà Dazai Osamu cũng hoàn thành không chừa một cái, cũng chưa từng thất bại. 

Không ai tránh được mị lực của hắn. 

Đây là chuyện mà mọi người đều công nhận. Dazai Osamu bình thường  khiến người khác sợ hãi chán ghét, nhưng nếu đối phương muốn, thì không có ai có thể không thích hắn cả. 

Nhưng Nakahara Chuuya thì khác. 

Hắn ghét cay ghét đắng bộ mặt giả tạo kia của Dazai Osamu, chán ghét tất cả mọi thứ của đối phương, thậm chí, đối phương chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn cũng đủ làm hắn thấy phiền chán. 

Giống như một loại bản năng ăn sâu trong máu vậy. 

Cho nên, lúc ấy hắn nhăn mày, đem khăn tắm ném thẳng vào mặt Dazai Osamu, mắng: "Mi đừng có dùng khuôn mặt đó nói chuyện với ta, thật ghê tởm." Ghê tởm đến mức, hắn muốn nôn ra toàn bộ bữa tối đã ăn trước đó. 

Ngày hôm đó Nakahara Chuuya không hiểu vì sao mình lại gay gắt như vậy, trong lòng giống như có một đám lửa đang cháy, cho nên câu nói kia cứ thế tuôn ra, cho dù hắn hối hận thì cũng không rút lại được. 

Dazai Osamu đầu treo khăn tắm, nước trên tóc còn tí tách rơi xuống, đối phương cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình, nhưng lại có vẻ đáng thương làm người mủi lòng. 

Nakahara Chuuya cứ tưởng như tên kia sẽ tức giận, nhưng mà Dazai Osamu cũng không giận dỗi gì, chỉ mỉm cười cay nghiệt đáp: "Chuuya làm như tôi thích cậu lắm ấy. Chỉ cần nhìn mặt con sên thôi là tôi đã muốn nôn ra rồi." Nói xong túm lấy khăn ném xuống đất, đi đến trước mặt hắn đẩy hắn nằm xuống giường. 

Trên trần đèn điện sáng loáng, dưới giường chăn gối vứt lung tung, Dazai Osamu cưỡi lên người hắn, toàn thân trần trụi, sắc tình liếm môi, khàn khàn nói.

"Chuuya, mau làm tôi đi." 

Thiếu niên 18 tuổi gầy yếu, trắng bệch, trên người tràn đầy vết thương, như con búp bê bị người chà đạp. Nakahara Chuuya mím môi, kéo đầu đối phương xuống, giống như chịu thua, nghiến răng: "Mi đúng là rách nát thật." 

Nhưng mà con búp bê rách nát này, chỉ lộ ra những thứ xấu xí nhất với hắn. 

Tâm linh, thân thể, suy nghĩ... tất cả mọi thứ của đối phương đều đen tối, bẩn thỉu, khác người. Không ai có thể thấu hiểu Dazai Osamu, kể cả Nakahara Chuuya. 

Cho nên, hắn chán ghét kẻ này, chán ghét đến mức, hận không thể giết chết đối phương. Hắn ỷ lại kẻ này, ỷ lại đến mức, đem tính mạng giao vào tay của kẻ mà mình ghét nhất. Hắn mê luyến kẻ này, như mê luyến thứ rượu ngon nhất trên đời.

Đây là tình yêu sao? 

Không phải. 

Bởi vì quái vật không có tư cách để chạm đến thứ thần thánh tinh khiết đó. 

"Chán ghét tôi, ghê tởm tôi đi Chuuya." 

Dazai Osamu ôm cổ hắn, kề vào tai hắn, thủ thỉ những từ ngữ cay nghiệt. 

"Bởi vì tôi cũng sẽ chán ghét cậu, ghê tởm cậu như thế."

Đêm đó mưa lớn, giống như trận mưa hiện tại vậy. Nakahara Chuuya ngây người, không biết thế nào cứ ngồi yên nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đầy tóc mềm mại của Dazai Osamu. 

"Con sên con sên, chết rồi hả?" 

Dazai Osamu lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ bàn chân của hắn, lực mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bốp bốp. 

Nakahara Chuuya nhăn mày vung tay cho đối phương một đấm: "Đừng có gọi ta như thế, cá thu." Có điều hắn vẫn hoàn hồn trở lại, tiếp tục lau tóc cho người trước mặt. Đối phương ngồi cuộn người dưới thảm, đầu kề giữa hai chân của hắn, độ ấm của đối phương xuyên qua lớp vải của quần tây, như ngọn lửa nho nhỏ chơi đùa với da thịt của Nakahara Chuuya. Hai con mèo con ăn xong đang ngồi ở trước mặt Dazai Osamu liếm lông, bị Dazai Osamu chọc ghẹo không ngừng, hiện đang giận dỗi cắn ngón tay của kẻ phá bĩnh. 

Ấm áp, bình yên, làm người khó cưỡng. 

Nakahara Chuuya thích không khí như thế này, nhưng mà trong lòng cứ như đang có thứ gì chặn lại, nghẹn đến mức hắn thấy bức bối khó nhịn. 

"Dazai." Hắn chợt gọi. 

Dazai đáp: "Cái gì?" 

Ngày hôm đó, vì sao mi lại rời đi? 

Chuuya há miệng, nhưng làm thế nào cũng không hỏi ra được. Lí do Dazai Osamu phản bội Port Mafia, hắn dường như đã biết được, nhưng mà vẫn không thể nào chấp nhận nổi. 

Người đàn ông tên Oda Sakunosuke kia, hắn đã từng gặp qua. Một kẻ bình thường, lẫn trong đám người sẽ bị quên đi. Một Mafia quá mức kì quái, không giết người, nhận nuôi một đám trẻ con. 

Nhưng mà người như vậy, không ngờ lại là người bạn quan trọng của Dazai Osamu. 

Quan trọng đến mức, có thể để cho Dazai Osamu phản bội Port Mafia, dấn thân vào ánh sáng mà đối phương sợ hãi cùng chán ghét. 

Nakahara Chuuya trong lòng như có thứ gì quấy loạn, câu hỏi đến miệng cứ nghẹn lại, ngón tay hắn sờ lên mái tóc mềm mại của Dazai Osamu, như đang chạm vào đám mây bồng bềnh trôi mà hắn thường nhìn thấy trên nền trời Yokohama. Đối phương đong đưa cái đầu, lén lút cọ xát lòng bàn tay hắn, như một con mèo dịu ngoan. Cuối cùng, Nakahara Chuuya vẫn không có hỏi ra câu hỏi mà mình muốn, bởi vì đó là cái gai trong lòng Dazai Osamu, cũng là cái gai trong lòng hắn. 

Hắn nghĩ không ra câu trả lời mà mình muốn, cũng nghĩ không ra lời nói dối mà Dazai Osamu sẽ bện ra. 

"Lần này mi đến tìm ta làm cái gì?" 

Nakahara Chuuya hỏi. Hắn biết, nếu như mình hỏi ra câu hỏi kia, thì sẽ mãi không nhận được câu trả lời thực sự của Dazai Osamu. Vì đối phương là một kẻ nhát gan mà kiêu hãnh, tuyệt không có chuyện sẽ xé mở vết thương trong lòng ra để người khác nhìn thấy, cho dù người đó là hắn. Hoặc cũng bởi vì là hắn, cho nên Dazai Osamu mới không làm như vậy. 

Bọn họ hiểu nhau đến mức từng thớ da thịt kẽ tóc cũng biết rõ. Nhưng mà bọn họ cũng có thể lạnh nhạt đến mức, tuyệt không nói cho đối phương biết những gì mình nghĩ. 

Dazai Osamu nghiêng đầu, dường như muốn nhìn về phía Nakahara Chuuya, đáng tiếc bàn tay của đối phương chặn lấy đầu hắn. Dazai Osamu chép miệng, có vẻ tiếc nuối. 

"Tôi chỉ muốn đến nhà Chuuya ở một đêm mà thôi." 

"Không vì lợi dụng, không vì tình báo, không vì thú vui bệnh hoạn của mi?" Chuuya nhướn mày, mạnh tay xoa đầu đối phương, cười nhạo. 

Dazai Osamu cũng cười khẽ, tiếng cười nhẹ mang theo ý trào phúng khinh thường nào đó. Hai con mèo nhỏ bỗng nhiên vùng ra khỏi tay của hắn, như tránh xa thứ bùn đen ghê tởm đáng sợ, chúng kêu lên những tiếng meo kích động, móng nhọn bám lấy thảm, xù lông trừng về phía nhân loại tóc đen. 

"Thú vui bệnh hoạn?" Dazai Osamu chợt quay phắt lại, dùng đôi mắt nhuốm màu đen của bóng đêm nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, sâu thẳm bên trong là cơn lốc xoáy cảm xúc, phức tạp, tối nghĩa đến mức, dường như chỉ cần nhìn vào thôi là cả linh hồn sẽ bị kéo xuống cái vực sâu thăm thẳm không lối thoát đó. 

"Chuuya đừng làm tôi cười chứ." Tên phản đồ đó nhìn chằm chằm hắn, thủ thỉ bằng âm thanh quyến rũ mềm nhẹ. Nakahara Chuuya chợt cảm thấy, kẻ này xa lạ đến đáng sợ. 

"Chuuya cũng bệnh hoạn đâu kém gì tôi?" Đối phương dùng ngón tay thon dài đó nắm lấy tay hắn, chầm chậm để nó chạm vào cổ của chính mình, cái cổ nhỏ bé yếu ớt mà hắn chỉ cần dùng một chút lực thôi là sẽ gãy ngay. Rồi đôi tay đó nắm tay hắn đưa xuống xương quai xanh, dừng lại ở vết phỏng to bằng nửa bàn tay ở đấy, phun ra tiếng cười nhạo kẻ bạo hành ghê tởm. 

"Không phải cậu thích như thế sao? Nhìn tôi ở dưới thân cậu, rên ra những âm thanh dâm dục, cho dù cậu có thô bạo đến cỡ nào?" 

Dazai Osamu nói, trong đôi mắt của đối phương lóe lên ác ý sền sệt làm hắn rùng mình. Thậm chí, Nakahara Chuuya theo phản xạ túm lấy bàn tay của đối phương, siết chặt. Nếu như Dazai Osamu không có dị năng lực Nhân Gian Thất Cách, thì cổ tay kia sẽ bị Nỗi Sầu Hoen Ố của Nakahara Chuuya bóp nát. 

Hòn đá nghẹn ở trong ngực hắn lại nặng thêm, khiến hắn cảm thấy hít thở thôi cũng không xong. 

Nakahara Chuuya nghĩ, sắc mặt cực kì khó coi buông ra tay của Dazai Osamu, ném xuống đối phương ngồi bệt ở trên thảm, chạy vào trong nhà tắm như một kẻ hèn nhát bỏ trốn khỏi thú dữ. 

Bên trong thoang thoảng mùi sữa tắm mà Dazai Osamu đã dùng, càng khiến cho tâm trạng của Nakahara Chuuya xấu đi. Hắn nhanh chóng cởi áo quần, mở vòi hoa sen mức mạnh nhất, giống như đang cố gắng dùng hơi lạnh của nước dập tắt ngọn lửa phẫn nộ nào đó trong ngực. 

Tiếng nước tí tách chảy không ngừng, cái lạnh của nước đập vào mặt hắn, làm nhòe đi những hình ảnh trước mắt. Nắm tay dựa trên tường siết chặt, hiện lên gân xanh gân guốc, biểu thị sự nhẫn nhịn của chủ nhân nó. 

Những kí ức của mấy năm trước lại ùa về....

Cái đêm nhiệm vụ ác mộng đó, Dazai Osamu đứng bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp, phồng má làm nũng với đối phương, vứt bỏ đi khí chất hắc ám đáng sợ của mình, như con cún đáng yêu cần người yêu thương. 

Thiếu nữ dùng ngón tay thon dài của mình sờ đầu Dazai Osamu, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, toàn thân tràn ngập hương vị dâu tây ngọt ngào. 

Nàng yêu hắn, yêu đến mức, dường như không có hắn sẽ chết. 

Nakahara Chuuya đứng ở cách đó không xa, ly rượu vang đỏ hắn yêu thích mất đi mọi hương vị, trong mắt tràn ngập chán ghét, cũng mang theo thứ cảm xúc thương hại dành cho thiếu nữ đáng thương đang đứng ở trước vực thẳm. 

Bởi vì sau đêm nay, khi Dazai Osamu thành công lấy được thông tin về kho vũ khí của nhà nàng, thì thiếu nữ sẽ mất đi giá trị, trở thành món đồ bị vứt bỏ, sau đó mất luôn gia đình hạnh phúc cùng người cha yêu thương mình. 

Thật ghê tởm. 

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu làm nũng với thiếu nữ, chán ghét nghĩ. 

Trong ngực như đang dâng lên ngọn lửa không tên, đốt cháy toàn bộ thân thể của hắn. Cho dù có thành công hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì hắn cũng không cảm thấy ngọn lửa kia vơi đi chút nào, ngược lại, khi nhìn thấy Dazai Osamu cả người đầy máu đi ra khỏi căn biệt thự đó, thì ngọn lửa không tên kia lại phừng phực cháy mạnh. 

Cũng đem lí trí của hắn đốt sạch. 

Chuyện này không ổn chút nào. 

Nakahara Chuuya nghĩ, thô bạo đem Dazai Osamu ném lên giường, mặc kệ máu trên người đối phương nhuốm bẩn chăn mền trắng tinh, mặc kệ những lời trào phúng khó coi của đối phương, mặc kệ những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đó. 

Hắn buông thả bản thân mình vào thức tình cảm xa lạ, để rồi khi thanh tỉnh lại, hình ảnh thiếu niên gầy gò toàn thân đầy máu cùng vết phỏng lớn đập vào mắt. 

Cho dù có chữa trị kịp thời, thì những vết thương cùng vết phỏng đó vẫn không thể nào xóa sạch được. 

Thật ghê tởm. 

Nakahara Chuuya nghĩ, hình ảnh của hắn thoáng hiện trong gương, mờ mờ ảo ảo. 

Thật là ghê tởm. 

"Chuuya cũng bệnh hoạn đâu kém gì tôi?"

"Không phải cậu thích như thế sao? Nhìn tôi ở dưới thân cậu, rên ra những âm thanh dâm dục, cho dù cậu có thô bạo đến cỡ nào?" 

Thật ghê tởm. 

Những ngón tay mạnh mẽ đấm mạnh vào tường, tiếng đổ vỡ vang lên, những giọt máu không ngừng chảy ra từ bàn tay của hắn. 

Nakahara Chuuya mệt mỏi dựa đầu vào tường, bên cánh mũi thoang thoảng mùi máu tươi tanh ngọt, cơn đau ở bàn tay kích thích thần kinh, như những sợi dây xích khóa chặt tảng đá vào lồng ngực hắn. 

Ta thật ghê tởm.

'Cho nên tôi mới không thích chó, bởi vì chó điên sẽ cắn người'

Thiếu niên nằm trên giường bệnh, toàn thân bọc kín băng vải, khuôn mặt trắng bệch như một người sắp chết. 

'Chuuya đúng là chó điên'

Tiếng nước vẫn tí tách chảy, Nakahara Chuuya thấp giọng phản bác, nhưng mà bên trong lại mang theo sự bất lực ẩn dấu đã lâu. 

"Ta không phải là chó điên." 

Hắn mắng, lại như đang thở dài. 

"Mi mới là chó điên." 

Cho nên, mới có thể mất trí đến mức, dùng thuốc huyễn trí đánh lừa hắn, sau đó lại dùng chính tính mạng của mình chơi đùa với một kẻ gần như mất đi lí trí. 

Chơi vui sao? 

Thiếu niên tóc cam hỏi, căm hận nhìn thiếu niên gầy gò nằm trên giường bệnh. 

Dazai Osamu cười sung sướng. Chơi vui. Vui đến mức, tôi còn muốn chơi lại lần nữa. 

Ta thật ghê tởm. Mà mi cũng thật bệnh hoạn. 

Cho nên chúng ta mới trở thành hai con quái vật vùng vẫy trong bùn lầy cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro