Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Nảy Mầm (2)

                      _The paintful_
Cái bóng dáng quen thuộc ấy, cái thân hình nhỏ bé mỏng manh đến nhường nào kia...

Đây không phải là sự thật...

Phải không?

"Atsushi...?"

Dazai ngẩn người, cái điều mà anh không muốn nó xảy ra nhất bây giờ lại đang hiện rõ trước mắt anh thế này. Dazai không ngờ chỉ sau có một ngày để lỡ mất cậu, thì cậu đã bị bọn chúng bắt đi rồi, thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Dazai dần dần thay đổi cảm xúc của gương mặc từ ngạc nhiên chuyển thành hoang mang và gần như là tuyệt vọng.

Trước mặt họ, một cậu thiếu niên với mái tóc màu ánh kim xen kẽ vài sợi tóc đen, vốn rằng chỉ nhìn bên ngoài thì trông cậu không khác khi xưa là mấy cho đến khi họ nhìn rõ những 'thứ' in hằn trên da thịt cậu

Màu đỏ...

Giống như sự nhẫn tâm của loài người, sự tham lam vô đối, là một địa ngục trần gian không có lối thoát...

Những gì bây giờ hiện hữu trước mắt anh đã là quá đủ tàn nhẫn đối với cậu rồi. Nhưng than ôi, ông trời đâu phải lúc nào cũng biết nhìn người, bọn chúng không chỉ lấy cậu ra làm một món đồ chơi hay biến cậu thành một vật thử nghiệm chỉ để thoả mãn niềm hi vọng của chúng. Nếu không nhờ Kyouka đứng bên cạnh ngăn anh lại, thì hẳn có lẽ anh sẽ lại trở về những tháng ngày xưa. Một con người điên loạn chỉ vì cậu mất.

Những vết bầm tím, trầy xước xuất hiện ở khắp các nơi trên người cậu cùng với hàng loạt vết hằn để lại trên cổ, trên tay và cả dưới chân nữa, hầu hết đều là do dây thừng siết lại, một số khác thì... Thật khó để nói! Đôi mắt mang màu hổ phách luôn vui tươi rạng rỡ ngày nào bây giờ chỉ còn một, trái ngược lại là màu sắc u tối; lạnh lẽo và cô đơn...

Cảm giác thật giống với kẻ nào đó, một thời lẫy lừng xưng danh một tên độc ác, thông minh và tàn nhẫn...

"Giá khởi đầu cho tên này sẽ là... hơn mười triệu yên!" Sau khi nói qua loa xong về cái 'công dụng' của cậu, thứ mà Dazai Osamu chẳng hề nghe lọt tai một từ nào, hắn ta bắt đầu ra giá.

Món 'hàng' này hẳn phải rất đáng giá đến nỗi mà kẻ kia ra giá khởi đầu cao đến như vậy. Đương nhiên là thứ gì càng độc, càng lạ thì những kẻ ngồi trên cao đó sẽ luôn săn đón. Mới đây thôi mà đã có người ra giá cao hơn rồi, dần dần sự cạnh tranh xảy ra. Đây là do cái 'công dụng' của Atsushi hay là do bọn chúng đang muốn tìm của ngon vật lạ vậy...?

Nếu muốn nói đây là cuộc đấu giá sôi nổi nhất mà Ranpo-san đã từng gặp thì cũng đúng thôi, bởi anh đâu thể ngờ được trên thế giới này vẫn còn tồn tại một số phần tử bí hiểm và tàn độc như thế này cơ chứ... À không, không phải chỉ duy mình anh đâu, mà còn có những người khác.

Những kẻ đang đấu tranh, giành giật chỉ vì cái giá 7 tỉ yên kia...!

Quay sang người bên cạnh, kẻ bây giờ đang mang dáng vẻ nghiêm túc, không đùa cợt hay trêu trọc ai như mọi khi ngược lại còn chăm chú, tỉ mỉ quan sát xung quanh giống như đang tính toán, lên một kế hoạch hoàn hảo vậy. Ranpo nhìn thấy tên này vì cậu nhân viên mới kia mà trở nên gần như mất kiểm soát cũng chỉ biết cất tiếng hỏi vài câu để xoa dịu đi sự nóng nảy của hắn: "Cậu tính làm gì đây, Dazai Osamu. Nếu nhìn tổng quát vấn đề thì 'hung thủ' tạo nên những dấu vết xước xác và vài vệt đỏ mờ ám trên người Atsushi rất có thể là đám người dưới trướng kẻ khai trương nên buổi đấu giá này vậy không phải chỉ cần tìm ra hắn sao? Cần gì phải nhìn ngó cẩn thận như vậy làm gì...?"

"...Ranpo-san à~ chuyện cấp bách bây giờ là chúng ta cần cứu được người trước, dù bắt được hung thủ đi chăng nữa thì chúng ta cũng đâu đủ chứng cứ để tống hắn vào tù? Với cả tai mắt của hắn chắc cũng không tầm thường đâu nên tôi muốn cứu Atsushi-kun trước vậy. Đừng để con tin phải chết, phải không Ranpo-san?" Anh thản nhiên trả lời, có vẻ như Dazai Osamu đã tính toán hết tất cả những khả năng có thể xảy ra trong tình cảnh này chỉ vì...

Anh không muốn bất cứ ai có thể cản đường anh để cứu cậu.

Để Nói rõ hơn về chuyện này, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng Dazai Osamu gần như đã vẽ ra một kế hoạch cho tất cả các thành viên ở ADA, chuẩn bị cho cuộc giải cứu nhân viên của họ...

Nakajima Atsushi...
________________________________
Cả một hội trường đấu giá náo nhiệt lúc đầu,

Bây giờ chỉ còn tiếng im lặng và tiếng kim loại chạm vào nhau, nhờ kế hoạch tỉ mỉ của Dazai mà tất cả những người ở đó đều đã bị bắt. Những con tin bị bắt đem đi đấu giá cũng được trả tự do ngay sau đó, mặc dù vậy thì những thành viên của ADA vẫn không thấy nhẹ nhõm một chút nào.

"...Dazai-san sẽ không làm gì với Atsushi-san chứ, Kunikida-san?" Kyouka giương mắt nhìn người đàn anh trước mặt mình và hỏi.

Đối mặt với câu hỏi không chắc có câu trả lời đó, Doppo cũng chỉ biết thở dài: "Cái tên đó là một kẻ khó đoán, chúng ta không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì, đang có ý định làm gì. Nhưng nếu đó là Atsushi thì tôi tin là cậu ta sẽ không làm gì đâu...!"

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng toà nhà đó. Với sự bất lực của bản thân, họ chỉ biết thở dài một tiếng rồi quay về với việc giúp đỡ những nạn nhân vừa được cứu kia...

Căn bản những gì vừa xảy ra đã là quá đủ đối với Dazai Osamu rồi...!
_____________________
"Shhhh, Atsushi...nào, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu..."

Người đàn ông với mái tóc màu nâu vừa trấn tĩnh vừa đưa tay vỗ về cậu thiếu niên nhỏ bé trong lòng mình. Cả người cậu run lên từng đợt theo nhịp vỗ của anh, với sức lực yếu ớt của mình, Atsushi cố gắng vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay đã từng nhem nhuốc máu tươi của một kẻ tàn bạo.

Cậu càng cố gắng đẩy anh ra bao nhiêu thì Dazai lại càng ôm chặt cậu bấy nhiêu. Mặc cho những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu, Osamu vẫn không dừng hành động của mình lại. Anh siết chặt lấy cậu thiếu niên nhỏ trong lòng như đang cố níu kéo một thứ gì đó rất quan trọng với mình vậy...

Do Atsushi lúc đầu phản kháng quá kịch liệt không muốn bất cứ ai chạm vào mình, thậm chí còn làm bị thương một nhân viên cứu hộ. Dù cho có bao nhiêu người giữ cậu lại nhưng dị nhân với người thường, đương nhiên là không cản nổi. Những thành viên còn lại ở ADA vì sợ làm cậu bị thương nên chỉ đành để đó cho Dazai Osamu xử lý còn bọn họ thì giúp đỡ các nạn nhân kia ra ngoài. Đó cũng chính là lý do tại sao chỉ còn hai người ở trong cái hội trường lạnh lẽo này.

Dazai lấy từ trong áo của mình ra một kim tiêm nhỏ, đây là thứ mà Yosano đã đưa cho anh, dặn rằng: "Nếu như mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của anh thì hãy dùng nó cho cậu ta..." Anh nhìn nó, trầm mặc một lúc, Dazai thật sự không hề muốn dùng đến nó nhưng để đưa Atsushi ra ngoài kia, để cậu không hoảng sợ khi nhìn thấy nhiều người vây quanh đến vậy thì anh bắt buộc phải dùng đến nó...

Thế nhưng những gì anh sắp làm đã lọt vào tầm mắt của Atsushi, cậu thiếu niên nhỏ bé đó dùng hết sức lực của mình, cố gắng để thoát khỏi vòng tay của Dazai.

"K-không...! D-dừng lại!! Đừng động vào tôi!!" Thêm một lần nữa Atsushi lại gào thét, không ngừng vùng vẫy một cách kịch liệt.

Từ đầu đến giờ, cậu hành động như thể bản thân với những người này chưa hề quen biết nhau vậy. Luôn sợ hãi và trong tình trạng hốt hoảng mỗi khi có người chạm vào, dường như những ký ức về mọi người, về ADA và những gì xảy ra trước đó như không còn tồn tại trong cậu nữa vậy.

Và đối mặt với sự sợ hãi và hoảng sợ của cậu, Dazai Osamu chỉ ngồi đó, im lặng với đôi tay đang ngày càng siết chặt cậu hơn. Anh không phản ứng gì cả, chỉ ngồi đó đợi cho đến khi cậu không vùng vẫy nữa vì mất sức, anh mới chầm chậm ôm lấy thân hình nhỏ bé đó và nhẹ nhàng trấn an cậu.
.
.
.
.
"Tôi xin lỗi, Atsushi..." Dazai nói.
***
Tiếng còi kêu ing ỏi của chiếc xe cứu thương cuối cùng vang vọng trong màn đêm u tối. Bên ngoài toà nhà vừa rồi chỉ còn lác đác vài chiếc xe cảnh sát nhưng không lâu sau đó họ cũng đồng loạt rời đi. Các nhân viên bên ADA thì chia nhau ra: một nhóm sẽ di chuyển đến bệnh viện vừa để trông coi cậu nhân viên của mình vừa để xem xét tình hình các nạn nhân còn lại, một nhóm khác thì về lại Trụ sở để viết báo cáo về sự việc ngày hôm nay...

Đó là những gì mà Nakahara Chuuya đã nghe được sơ qua từ bọn họ. Hắn ta đã đến đây, nhưng mà lại chỉ đứng ở bên ngoài chứ không hề có ý định vào toà nhà đó hay gặp mặt đám ADA một chút nào. Nhưng hắn đến đây vì lý do gì? Đến bản thân hắn cũng không biết, tại sao sau khi hay tin một ai đó bị bắt đem đến đây đấu giá, hắn ta lại vội vàng chạy đến nơi này làm gì...?

"C-cái t-tên k-khốn n-nhà ngươi...!" Một tên cố gắng ngồi dậy và gằn giọng nói.

-Rầm-
Nakahara Chuuya không một chút thương tiếc dùng chân đạp mạnh lên người tên đó cùng với Lệ Sầu Hoen Ố thì chỉ một vài giây sau tên đó đã gục xuống hoàn toàn. Đây đều là đám người đi từ trong toà nhà kia ra ngoài, Chuuya đã rất 'thân thiện' và 'cởi mở' để hỏi bọn chúng về tình hình bên trong nhưng có vẻ như chúng lại thích uống rượu phạt hơn rượu mời...

Một lúc sau thì nhóm người ADA cũng rời khỏi, thấy thế thì hắn cũng không đứng ngoài này đợi nữa. Nakahara Chuuya đi vào hội trường ban nãy, đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận rằng chẳng còn một bóng người nào nữa ở đây lúc này. Mà dù còn có ai đi nữa thì hắn cũng chẳng quan tâm đến, Chuuya cầm một can nhựa, mở nắp và đổ đầy lên mặt sàn thảm đỏ, châm một điếu thuốc, hắn ta chỉ tặc lưỡi một cái:

"Rác rưởi...!"

Nói rồi hắn ném điếu thuốc đó lên trên thảm đỏ, một ngọn lửa bốc lên dần lan rộng và thiêu rụi toàn bộ hội trường. Hắn ta đứng đó nhìn, cho đến khi lửa sắp lan đến chỗ hắn ta đứng thì hắn mới rời đi. Vài phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên, cả toà nhà chìm đắm trong biển lửa. Sau khi thiêu rụi hết cả nơi đó, Chuuya liền lái xe rời đi...

_Tại bệnh viện_
Ngoại trừ Nakajima Atsushi, những nạn nhân khác đều không có vết thương gì đáng ngại nên đều đều được thả đi đồng thời họ cũng sẽ được liệt vào danh sách bảo vệ các nhân chứng. Đây là một vụ buôn bán người trái phép nên phía cảnh sát cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. Còn về cậu nhân viên bên ADA kia thì...

"Dazai-san, anh chắc là việc này sẽ không phiền anh chứ?" Kyouka nói.

"Đương nhiên là không rồi Kyouka-chan~ là một đàn anh thì phải chăm sóc, giúp đỡ đàn em của mình chứ, phải không?" Vẫn là cái giọng điệu đánh mất lòng tin của người khác đó, anh đáp lại.

Nhóm người bọn họ được cử đến đây chỉ có vỏn vẹn năm người: Edogawa Ranpo, Tanizaki Junichirou, Tanizaki Naomi, Izumi Kyouka và người cuối cùng là Dazai Osamu. Dù gì thì mục đích họ đến đây cũng chỉ là hỏi thăm tình hình từ các nạn nhân đồng thời dò la tin tức về nhóm tội phạm kia mà thôi.

Thật không có gì đặc sắc mấy...

"Kyouka-chan! Chúng ta về thôi nào! Muộn rồi đấy!" Tiếng Naomi vang lên.

Izumi Kyouka nghe xong liền đáp lại hai từ: "Vâng ạ!" Rồi sau đó cúi người chào Dazai và rời đi. Cho đến tận lúc anh không còn nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện với nhau nữa thì anh mới quay trở lại phòng bệnh của Atsushi. Chốt cửa một tiếng cạch, Osamu nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé trước mắt đang chìm trong giấc ngủ một cách yên bình, anh bỗng chốc trở nên trầm mặc. Đi đến bên cạnh giường cậu và ngồi xuống, Dazai Osamu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại đầy những vết thương chi chít trên đó mà cảm thán:

"Chà, kể cả khi nó chỉ là một vết xước nhỏ nhưng có vẻ như bọn chúng không hề muốn buông tha nhỉ...?"

Anh áp má mình vào tay cậu, cảm nhận hơi ấm của người kia, khuôn mặt bỗng chốc nở một nụ cười...

"Thật đáng yêu nhỉ...Atsushi...!"
***
Ba tháng sau khi sự việc kia kết thúc, cũng là quãng thời gian mà Atsushi chìm trong hôn mê, mặc dù bác sĩ có nói rằng: "Cậu ta nhất định sẽ tỉnh lại thôi...!" nhưng đối với ADA mà nói thì nó giống như đang bảo bọn họ nên từ bỏ hi vọng vào cậu ấy vậy...

Dazai Osamu đã thêm một lần nữa tìm đến nhà Nakahara Chuuya ngay sau khi nghe tin có một vụ nổ lớn xảy ra vào cái đêm hôm đó tại Yokohama. Và không ngoài dự đoán, tên đó không những không chối mà còn thừa nhận ngay khi thấy anh bước vào đến cửa.

"Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Nếu để kẻ khác biết được thì chẳng phải Port Mafia đang rước hoạ vào thân sao?" Osamu hỏi.

"Tch, kệ bọn tao, mày đâu cần hỏi lý do trong khi chính mày cũng biết rõ tại sao tao lại làm như vậy, đúng không, Dazai?" Hắn ta đáp lại với khuôn mặt chẳng vui tươi mấy.

Nghe người đồng nghiệp cũ của mình nói vậy thì Dazai cũng không đào sâu vào việc này nữa, anh tự nhiên hơn ở nhà, ngồi xuống chiếc sô pha êm ái kia.

"Vậy... về lời đề nghị lần trước thì sao? Nakahara Chuuya?" Anh cùng dáng vẻ bình thản đó, hỏi hắn.

"..."

Chuuya trầm mặc, không trả lời. Hắn ta vẫn đang đắn đo, để xem rằng liệu có đáng để Atsushi ở lại chỗ hắn một thời gian hay không? Hay là mặc kệ tên đó rồi để mấy người bên ADA tự cứu lấy cậu ta. Đương nhiên là đối với một quản lý cấp cao của Mafia Cảng như hắn thì lời đề nghị kia sẽ không bao giờ chấp nhận được, nếu không phải đến cả Boss cũng gọi điện cho hắn thì e rằng dù có mặt dày đến đâu cũng không ép hắn làm được.

"...Chết tiệt...Bọn mày nợ tao một lần đấy...!" Chuuya gằn giọng nói.

"Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà~ Có mỗi chuyện cỏn con này thôi mà kéo dài tận mấy tháng rồi đó, Chibi-san đúng là kẻ tồi tệ mà ~" Dazai nói một cách đầy châm chọc.

"Cái tên khốn nạn này...!" Hắn cố nuốt cục tức để bệnh viện sẽ không có thêm một cục nợ phiền phức nào đó nữa.

Nhây một lần là đủ rồi nhưng nếu nhây quá nhiều thì phải đuổi, mà Dazai-san chính là trường hợp như vậy, mới đến nơi đây chưa được ba mươi phút đã bị chủ nhà tống cổ ra khỏi đó rồi. Thật nể phục một người như anh đấy, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn hơn một đứa con nít nhỉ. Vậy mà vẫn có tên mong muốn được anh công nhận mà làm hết mọi thứ anh nhờ vả một cách không suy nghĩ luôn kìa....!

Dazai Osamu vừa bị đuổi ra khỏi nhà Chuuya không lâu thì bỗng điện thoại anh reo lên, cứ ngỡ là Kunikida lại gọi để quở trách cái tên trốn việc này nên anh nhấc máy và hỏi với giọng vừa mệt mỏi vừa có chút....buồn?

"Xin chào...?"

"Dazai-san...!"

Nghe giọng người bên, anh đoán chắc đó là Kyouka-chan. Chẳng lẽ Kunikida lại đi nhờ một đứa trẻ gọi điện cho anh chỉ để kêu anh về thôi sao? Mà cũng có thể là như vậy, nhưng Kyouka cứ im lặng như vậy thì anh nên trả lời lại làm sao đây? Đang lúc anh cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục với cuộc nói chuyện này thì... Một thứ gì đó mang sự tích cực như lọt vào tai anh kèm theo đó là sự thay đổi về mặt cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

Ngạc nhiên, bừng tỉnh và trở nên vui vẻ bất thường...!

Hành động này của anh kỳ lạ đến mức những người xung quanh còn tưởng anh nghe phải bản thân trúng giải độc đắc vậy. Ngay sau đó Dazai-san này đã bắt một chiếc taxi theo cách hú hồn người đi đường khi anh chạy thẳng ra đường và ép người đó dừng lại. Có vẻ như có việc gì đó khiến anh phải vội vã đến như vậy, đúng, là một thứ mà anh đã trông chờ suốt thời gian qua...

Mặc dù chỉ đơn giản là một câu nói...

Nhưng đố với Dazai thì nó là tất cả....!

"Dazai-san, Atsushi-san tỉnh lại rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro