Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Sự Khởi Đầu

                              _𝘠𝘰𝘬𝘰𝘩𝘢𝘮𝘢_

Tại Trụ Sở Thám tử.

Lại thêm một ngày bận rộn nữa trôi qua, các thành viên của trụ sở ai nấy đều mệt nhoà trước cả xấp giấy tờ nối đuôi nhau. Nhưng duy chỉ có một người ăn không ngồi rồi, vẫn vô tư thưởng thức âm nhạc trên ghế làm cho không ít người thấy chướng mắt: Dazai Osamu. Trông anh có vẻ khá nhàn rỗi khi bản thân mình lại đẩy toàn bộ công việc lên đầu cậu nhân viên cấp dưới nào đó nhỉ? Nakajiama Atsushi. Hầu hết mọi người trong công ty đều thấy thương cho cậu.

Bởi thời buổi bây giờ, số lượng đám tội phạm bỗng nhiên tăng vọt lên mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Một số băng đảng từ nhỏ đến lớn bắt đầu nổi ra một cuộc nội chiến nên rất khó quản, không những thế nó còn tạo cơ hội cho những ai đang nung nấu ý định xấu trong lòng.

_"Atsushi-san, bộ anh không thấy Dazai-san có hơi quá đáng à?" Kyouka-chan hỏi.

Nhưng đáp lại câu hỏi đó với hàng tá chồng giấy, Atsushi lại chỉ mỉm cười nhẹ và nói: "Dù sao anh cũng lỡ nhận mất rồi, giờ đâu thể trách Dazai-san được."

Vốn rằng hôm nay cậu cũng rảnh, không có nhiệm vụ ngoài nào cả nên mới lỡ miệng buông lời giúp đỡ đấy chứ. Dù có từ chối hay không thì Dazai-san cũng sẽ viện đủ cớ nhờ cậu làm hộ mà thôi...

"Cậu quá ngây thơ rồi đấy Atsushi, kệ tên đó và làm hết phần việc của cậu đi, không chỉ giấy tờ mà cậu còn hai cái nhiệm vụ khác nữa đấy." Kunikida-mama  lên tiếng nhắc nhở, tiện phá vỡ mộng tưởng của cậu luôn.

Vừa nghe thấy 'có nhiệm vụ' là cậu đã nằm sấp trên mặt bàn rồi, thà ngồi yên một chỗ với giấy và giấy còn hơn bước ra bên ngoài trời trong cái ngày nóng bức như thế này! Đó cũng là lý do tại sao cậu lại nhận đống đó đấy. Cái nóng cái bức giữa hè thì chưa ghi nhận trường hợp nào có thể chịu đựng mà quên mang ô (trừ một số trường hợp đặc biệt ra).

"Đừng có lo Atsushi-kun, hai cái nhiệm vụ đó làm nhanh thôi mà~" một tên nào đó lên tiếng.

"Đó là đối với anh thôi, Dazai-san à."

Atsushi thở dài ngao ngán, biết vậy thì cậu đâu đi nhận mấy cái này làm gì.

"Và để phạt Dazai vì cái tội không làm mà đòi có ăn thì anh sẽ phải đi cùng Atsushi-san đấy ạ!" Naomi xuất hiện như một thiên thần, bê chồng giấy khác đặt lên bàn Kunikida và nói.

Và không ngoài dự đoán gì, vị đàn anh mẫu mực kia vừa nghe Naomi nói xong liền lên cơn và hét lớn: "Hả!? Anh đi cùng với Atsushi-kun sao?"

Trông anh có vẻ không ngạc nhiên mà cũng chẳng giống như than thở gì cả. Mà nó giống như anh đang mong chờ điều này hơn bất kỳ ai khác. Dazai quay sang nhìn Atsushi, nở một nụ cười đầy đắc ý.
____________________________
Bây giờ đang là 6:30 chiều.

Nhiệm vụ cuối cùng này họ phải đến một nhà hát, có một đám người buôn bán đồ cấm đã trà trộn vào số đông khán giả. Công việc của cả hai là phải ngăn chặn cuộc giao dịch diễn ra trót lọt. Hôm nay trong nhà hát đang có sự kiện đặc biệt nên có rất nhiều người đến, nên phải mất một lúc cả hai mới vào được nổi bên trong.

"Atsushi-kun nhìn nè, hôm nay ở đây họ sẽ chơi một bản giao hưởng này. May thật khi chúng ta đi đúng lúc này nhỉ~"

Nhìn thấy vị đàn anh đi cùng mình đang cầm chai nước, một danh sách về thời gian biểu diễn và cái tâm trạng phấn khởi đó cậu cũng chỉ biết thở dài. Nếu cứ như thế này thì chắc là bọn chúng giao nhau đồ xong thì lúc đó chắc cả hai người mới nhận ra mất. Nhưng dù sao thì, đây là lần đầu Atsushi đến một nhà hát như vậy, đặc biệt là sau một ngày căng thẳng và mệt mỏi, cũng làm cậu thấy vui.

Điều này hẳn sẽ rất vui và chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu Akutagawa và Higuchi không đến chỗ này.

Họ không phải là đi làm nhiệm vụ thì cũng là đi chơi cho thoải mái, sở dĩ chỉ có anh em nhà Akutagawa đi thôi nhưng nhờ có lòng tốt của Gin nên Higuchi mới tham gia cùng. Hai bên ngồi cùng hàng ghế, cạnh sát nhau. Đúng là kẻ thù không đội trời chung.

"Tại sao các ngươi lại ở đây vậy hả!?" Atsushi nói.

"Điều này phải là ta hỏi ngươi đấy, người hổ!"

Giờ thêm màn đấu khẩu (trong im lặng) phải đến lượt Dazai lên tiếng cả hai mới dừng lại...
.
.
.
.
"Dazai-san mọi thứ vẫn ổn ạ, bọn chúng đang đợi người mua hàng..."

"Được rồi, quan sát thêm chút nữa đi Atsushi-kun, chúng ta cũng nên xem xem người mua là ai."

Có một chuyện không mấy tốt đã xảy ra khi bên nhóm người kia lại tổ chức giao dịch đằng sau nhà hát. Căn bản trên tờ nhiệm vụ không đề rõ là có bao nhiêu tên nên Atsushi và Dazai phải tách nhau ra: một người thì ra ngoài theo dõi, người còn lại sẽ ở trong để đảm bảo an toàn cho những người ở đây. Và chắc chắn một thứ là khi có Akutagawa thì Dazai-san sẽ khó lòng đi ra ngoài được nên đành nhờ cho Atsushi vậy.

Không biết đã qua bao nhiêu màn diễn kịch ở nhà hát rồi, mà bên Atsushi vẫn chưa thấy tin tức mới gì. Dazai tuy được mọi người nói là một kẻ thông minh hơn người, một kẻ mắc bệnh tâm thần, một kẻ tàn bạo nhưng bây giờ lại đang loay hoay tìm cách tóm gọn tất cả mà không gây ra thương tích nào cho những người không liên quan. Quả thực việc bọn chúng trà trộn với mọi người đã là khó phát hiện ra rồi, đằng này nơi hành động lại là một nhà hát lớn-một nơi có rất nhiều người.

Chí ít muốn không gây náo loạn thì phải im lặng chờ đợi thời cơ đến.

"Bọn chúng rốt cuộc đang âm mưu thứ gì vậy?" Atsushi nghĩ. Theo như cậu quan sát cộng tình hình hiện tại thì bọn chúng vẫn đang đợi ai đó, một tên trong số bọn chúng luôn cầm trực theo mình một chiếc điện thoại, sợ rằng chúng cũng đang tính thăm dò xung quanh.

Vừa nghĩ đến đây, Atsushi liền cảm thấy lạnh sống lưng, là cậu quá mải mê đi theo bọn chúng mà chưa xem xét đến tình huống này. Cậu quay lại phía đằng sau nhưng thật may khi không có ai ở đó cả. Có lẽ cậu nên cẩn thận hơn trong vụ này.

"Atsushi-kun, bên đó sao rồi?" Dazai nhấc điện thoại lên gọi cho cậu.

"Bên này của em vẫn bình thường như vậy..."

Thật kỳ lạ, rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì? Giờ mới để ý, chúng đi giao hàng mà lại không đem theo đồ? Và người bọn chúng đợi là ai?

"Anh không thấy lạ sao? Dazai-san." Akutagawa hỏi.

"Đương nhiên là có rồi, nhưng chúng ta cũng đâu thể làm gì khác ngoài việc theo dõi đâu~ mới nãy anh có gửi cho Kunikida biết tin về tình hình hiện tại rùi nên chắc sẽ sớm có cứu trợ đến thôi~" Nói vậy thôi chứ nhưng tốt hơn hết cẩn thận vẫn là nhất.

Quay lại cùng Atsushi nào~~

"Vậy Atsushi-kun cứ tiếp tục theo dõi đi, chỗ của anh cũng đâu có gì mới đâu nên tạm thời ta ngắt máy tại đây để đảm bảo an toàn nhé~"

Dazai vẫn giữ cái giọng mang tính giễu cợt cao đó ra mà nhắc nhở cậu, điều này làm Atsushi có chút mất tin tưởng vào người đàn anh nào đó của mình.

"Vâng... mà Dazai-san, anh đừng có làm loạn lên đấy nhé! Em không muốn nghe Kunikida-san phàn nàn một-"

Rầm!
Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng động lớn, kế tiếp là những tiếng rè rè của điện thoại xen lẫn giọng của những tên đàn ông như là: "Bắt được nó rồi, mẹ khiếp thì ra nãy giờ là bị nó theo dõi à..." hay "Chết thật, có ai biết là lũ ADA đang điều tra chúng ta đâu, không khéo nó còn lôi theo đồng bọn đấy nên cẩn thận chút đi."

Dĩ nhiên là đã bị phát hiện rồi, mà người bị bắt chỉ có mình Atsushi mà thôi. Dazai nghe được chuyện gì đang xảy ra, tính tìm cớ ra ngoài giúp đỡ nhưng Higuchi và Gin đã ra hiệu cảnh báo anh về những tên còn lại trong nhà hát. Nếu như Atsushi mà bị phát hiện rồi thì chắc hẳn bọn chúng cũng đang để ý đến anh. Không nên manh động.

Bây giờ Dazai chỉ có một sự lựa chọn duy nhất...

Đặt tính mạng người khác lên đầu, còn về Atsushi không cần quá lo lắng nếu trường hợp thứ 2 xảy ra đâu.

Phải, không cần lo đâu mà nhỉ?

Thật chứ?

...
_______________________
Không biết là đã qua bao lâu rồi, Atsushi mới mơ hồ tỉnh lại. Cậu vừa tỉnh thì đã liếc ngang liếc dọc với đôi mắt nặng trĩu, cố gắng quan sát xem bản thân đang ở đâu hay nơi này trông như thế nào liệu có thích hợp để gọi người khác tới giúp hay không?

"Tỉnh rồi hả nhóc kia."

Một tên với mái tóc dài màu xanh lục bước vào, trông hắn có vẻ khá điềm tĩnh với những gì đang xảy ra ha.

"Ngươi! Là ai vậy hả!?" Cậu hét lớn hỏi, tay chân đều bị trói chặt lại không thể di chuyển được.

"Cái này phải để bọn ta hỏi nhóc mới phải, tính học làm thám tử nhí à? Hay đi chơi cùng bạn nên lạc mất nhau?" Hắn đặt đĩa thức ăn xuống, điềm đạm hỏi.

Atsushi tính dùng năng lực của mình để thoát khỏi đây, hình như cậu đang ở trên một chiếc xe? Nó không di chuyển, tức là có thể cậu vẫn đang ở gần nhà hát.

"Nhóc tính dùng năng lực để ra khỏi đây hả? Ta không chắc nhóc có thể làm được đâu."

"L-Làm sao mà ngươi lại..!" Cậu giật mình.

Nhìn dáng vẻ giật mình xen chút bối rối của Atsushi, hắn ta bật cười: "Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên quá mức như thế chứ, bộ nhóc không nhận ra rằng cái công ty của nhóc nổi đến mức nào hả? Làm sao bọn ta lại không biết cơ chứ~"

"Các ngươi! Thả ta ra mau!" Cảm nhận được nguy hiểm, có lẽ bên Dazai-san cũng sớm trong tầm mắt của bọn chúng rồi.

Thấy Atsushi phản khán mãnh liệt vậy liền khơi cho hắn chút hứng thú với cậu. Gã đi đến bên cạnh chiếc bàn gỗ nâu, ngồi xuống và bắt đầu nói:

"Thật thú vị nhỉ? Vừa hay bọn ta đang nghiên cứu một vài thứ nhưng lại thiếu đi vật thí nghiệm, có lẽ thử nghiệm lên người ngươi cũng tốt dù sao ngươi cũng là kẻ được treo giá 7 tỉ mà."

Hắn vừa dứt lời đã cho người vào giữ cậu lại, một tên cầm theo chiếc va li đen bên trong có một mũi tiêm kỳ lạ. Nó rực lên màu đỏ của máu.

"Ngươi đang tính làm gì vậy hả!? Thả ta ra!" Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra.

Nhưng hình như sợi dây thừng trói cậu lại có ma lực gì đấy, dù cho bản thân cố gắng bộc phát năng lực thế mà lại chẳng thành công. Dùng sức thôi thì vẫn là chưa đủ dẫu sao bọn chúng cũng đông người hơn mình.

[Chẳng lẽ mình sẽ bỏ mạng tại đây sao?]
____________________________
Quay lại bên Dazai.

Chỗ này tình hình cũng không khả quan cho mấy, nếu không nhờ Higuchi và Gin ở đây quan sát thì chắc giờ anh đang nằm gục bên vũng máu mất. Cứ ngỡ buổi biểu diễn sẽ nhanh kết thúc như vậy thì họ có thể mau chóng rời đi, ai ngờ lại chèn ngay tiết mục khác vào giữa chừng khiến cho kế hoạch bị nhiễu.

Hiện chỉ có thể trốn ở một góc phía sau toà nhà, dụ bọn chúng ra ngoài thì sẽ dễ đối phó hơn. Khỉ thật, ra đến chỗ này rồi mà vẫn không liên lạc được với Atsushi. Mong rằng cậu không có mệnh hệ gì.

"Dazai-san, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Cái tên người hổ đó không phải là bị bắt rồi đấy chứ!?" Higuchi nói.

"Giữ bình tĩnh chút nào Higuchi, bây giờ việc chúng ta cần làm là không chạm trán với chúng, đợi đội cứu viện đến...."

Akutagawa vốn là kẻ muốn tự bản thân giải quyết, nghe người mà mình ngưỡng mộ nói như vậy, cậu quả thực không cam tâm chút nào: "Dazai-san, em không muốn đợi, để em giải quyết một thể không phải tốt hơn sao?"

"Cơ bản là do số lượng người quá nhiều, chúng ta không đánh lại được. Akutagawa, cậu đừng manh động, nếu chỉ bị sẩy mất một bước chân thì chúng ta coi như mất mạng." Anh điềm tĩnh giải thích.

Nói là bình tĩnh nhưng bản anh lại không hề như vậy, đối với một nhiệm vụ thế này đáng ra phải liệt vào danh sách cực kỳ nguy hiểm bởi lẽ bọn họ không thể xác nhận danh tính của tổ chức này một cách rõ ràng, trên tờ nhiệm vụ cũng chỉ nói sơ qua. Thông qua đó khẳng định mục tiêu bọn chúng muốn 90% sẽ là người của tổ chức thám tử.

[Atsushi nhấc máy đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy!?]
________________________________
"Thằng nhóc này hình như không còn thở nữa rồi thưa cậu Tae."

"Vậy sao? Lại thất bại nữa à? Đáng tiếc mà cũng đáng thương cho số phận nên nhóc này, đã cho người phá cái điện thoại đó chưa?"

Hắn nhìn cậu, không nhúc nhích, mặt để lộ ra biểu cảm buồn rầu. Nếu biết trước được như vậy thì hắn đã chơi đùa với cậu lâu thêm một lúc nữa rồi. Cuộc thì nghiệm lần này của gã coi như uổng công, bỏ ra 15 năm để nghiên cứu vậy mà lại thất bại sao?

"Thưa cậu, đã phá hoàn toàn rồi ạ. Bọn chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu." Kẻ kia trả lời.

"Tốt, còn bây giờ hãy phi tang xác thằng nhóc này đi, với lại do tâm trạng ta có chút không tốt vì thằng nhóc này nên các ngươi hoàn toàn có thể chơi đùa với nó một lúc đấy~ thật đáng tiếc khi ta không có hứng thú với một xác chết."

Những tên còn lại nghe thấy liền hứng khởi, cúi đầu cảm tạ liên hồi. Cứ như vừa chộp được miếng mồi ngon, chiếc xe đang lăn bánh dừng lại tại một công trường bỏ hoang. Chỉ thấy có đám hơn chục người từ trên xe từ từ bước xuống, còn khiêng theo ai đó nữa. Bọn chúng mặt ai cũng đều nhan nhở, nở một nụ cười quỷ mị.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì với nó đây nhỉ?"

"Ai biết, có thằng nào nghĩ được trò nào vui không!? Kể tụi này nghe coi."

"Hay là chúng ta..."

Những cuộc bàn tán xôn xao giữa bọn chúng thật là kinh khủng, hết việc làm thế nào biến cái xác này thành một tác phẩm đến việc có nên làm nhục kẻ đã chết này không. Thật là một sở thích bện hoạn! Đang trong lúc bọn chúng đang phấn khởi chuẩn bị tận hưởng một buổi tối đầy vui vẻ thì bỗng cánh cửa đằng sau chúng bị đá bay ra? Là ai vậy?

"Là-Là kẻ nào!?"

Người đó không nói, chỉ thấy đi vào miệng liên tục cằn nhằn: "Tch, chỉ là mấy món đồ linh tinh thôi mà cũng gọi mình đi cho bằng được lại còn ở một căn nhà cũ rách khó chịu này kia chứ!"

Hắn bước vào, đằng sau đống khói bụi đổ nát của cánh cửa, thân ảnh dần lộ ra khiến cho những tên kia xanh mặt lại. Đã ai nghe đến cái tên Nakahara Chuuya chưa? Nếu chưa thì thật đáng tiếc nếu bạn đắc tội với người đó thì kết cục sẽ không hề tốt chút nào đâu. Tin tôi đi. Bọn chúng thật sự không nên manh động rồi.

"Sao lại có bọn mày ở đây? Lũ chúng bây là ai hả!?" Chuuya mang vẻ hơi ngạc nhiên xen chút tức giận mà nói.

Nơi này hồi sáng là nơi mà Port Mafia có một cuộc giao dịch ngầm với tổ chức khác, do vấn đề liên quan đến hàng cấm nên họ mới để lại một số món đồ ở lại đến giờ thì nhờ anh tới lấy hộ. Giờ lại gặp đám này ở đây làm anh nghĩ chúng tới để trộm đồ.

"Chậc, tại sao hắn lại ở đây kia chứ!?"

"Chẳng nhẽ lại có quan hệ gì với tên này? Không phải chứ!?"

"Dù sao cũng không thoát được..."

Mấy tên đó nhìn nhau, rồi tên nào tên nấy đều rút vũ khí ra chuẩn bị khiêu chiến: "Nếu ngươi đã ở đây rồi, thì đừng hòng cản đường bọn ta!!"

Chuuya nghe vậy liền nổi máu muốn đập, dù sao đánh mấy tên này cũng là cách để xả nỗi tức giận trong lòng, anh đang định thưởng thức chai rượu những năm 1978 tại nhà ai ngờ chưa làm gì đã bị triệu tập đi thế này cũng làm anh tức tức đấy chứ.

Chuuya nở nụ cười khinh bỉ.

"Lên hết đi, tao đây cân tất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro