Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hương Thơm Ngọt

Tiếng đàn ấy thật điệu nghệ.

So với những kẻ đã từng phục vụ tại đây, nàng Geisha kia ở một cấp bậc hoàn toàn khác. Âm thanh phát ra, vang vọng, lần đầu tiên Thiên Hoàng trầm ngâm, say sưa lắng nghe cho đến nốt cuối cùng.

Ở nàng ta tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến kỳ lạ. Vị của tình yêu, thứ mà nàng đã từng ghét bỏ.

Trong cơn sóng thủy triều đang bắt đầu kéo theo những làn gió lạnh ngoài khơi, ở trong lâu đài mang nhiều hơi ấm như Mạc Phủ, sự tình vẫn tiếp diễn, nàng Geisha còn chưa kết thúc màn biểu diễn đầy mê hoặc kia.

"Thiên Hoàng!"

Tiếng gọi khiến Fukuzawa giật mình, nhìn vào thế sự, tất cả đã kết thúc từ lúc Thiên Hoàng còn đang mê mẩn theo những âm thanh từ vọng cầm. Dazai nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng, thầm mỉm cười như thể rằng đã thành công được phần nào đó rồi. Các cung nữ lui dần, rượu và thức ăn được dọn dẹp.

"Dazai, chuẩn bị phòng cho họ rồi chứ?"
"À, đoàn hát ạ? Đã xong từ hôm qua, người hầu đang dẫn họ đến phòng nghỉ. Sáng mai sẽ tiễn họ về."
"Ta hy vọng, tâm trí ngươi không lung lay, Dazai."

Trong đêm tối tĩnh mịch, có bóng người nhìn lên trăng sao cao ngút ngoài kia, rằng tình nhân đã ra sao rồi, liệu có cứu được chăng? Chiếc áo kéo dài lê thê trên nền gỗ. Nghe rõ tiếng lá trúc chạm vào nhau theo từng làn gió nhẹ.

"Nhanh đi, sẽ bị lộ đấy."
"Lối ở đây khó nhớ. Bây giờ làm sao có thể vào được trong kia?"
"Tôi sẽ bắt chuyện với lính canh và làm họ phân tâm, chị vào trong đấy gặp người đó đi, theo đường này này, có gì thì Chuuya sẽ cứu chị, cậu ta nấp đâu đó gần đây."
"Hiểu rồi..."

Nàng Geisha còn muốn nói gì đó, nhưng cả lời nói và hành động của Dazai đều vượt tầm kiểm soát, không thể theo kịp.

Đột nhiên, hắn dừng bước, quay lại đằng sau.

"Cảm ơn cậu, Dazai."

Hắn ta cười mỉm, đó là một nụ cười bình dị, chẳng có tý gì gọi là đen tối và gượng gạo. Giống như hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm khi giúp được Kouyou và Yosano đến tận như hiện tại.

Bước đi đến gần với cánh cổng, mở đường máu cho cả hai người đang say đắm vào tình yêu. Bóng lưng ai kia trải dài theo ánh sáng nhẹ của trăng.

"Akiko-sama!"

Nhận ra hình dáng người tình ở đâu đó, nàng khẽ gọi. Di chuyển linh hoạt trong một bộ thường phục, nàng bước nhẹ nhàng, chậm rãi đến bên.

"Thần ở đây, Akiko-sama!"

Vị Tướng Quân giật mình, quay ngoắt lại. Hai đôi mắt chạm vào nhau, tay vươn ra như muốn nắm chặt đến suốt cuộc đời.

"Sao... nàng lại tới đây? Và biết được chuyện này?"
"Akiko-sama, thứ lỗi cho thần vì đã đến trễ, vì đã ích kỷ. Giá như thần nghĩ cho Tướng Quân nhiều hơn thì ngài đã không phải khó xử..."
"Im lặng nào."

Ngón trỏ bàn tay phải chạm vào môi của nàng Geisha, ra hiệu dừng lại. Tướng Quân đã cười, nụ cười nhẹ nhàng xen lẫn chút đau thương. Có lẽ, đối với Yosano bây giờ, dù có thoát được hay không, có được cứu hay không, chỉ cần nàng ấy vẫn còn ở đây, trước mặt ngài, thì chết đi cũng mãn nguyện. Sự hiện diện của Kouyou bây giờ đã giúp Yosano xua tan đi cái màn đêm bao trùm bóng tối bên trong tiềm thức của chính ngài.

Rồi, Tướng Quân vuốt nhẹ mái tóc của người tình, cười trong hạnh phúc.

"Thôi chết... Thần quá lo cho Akiko-sama mà quên mất việc mở khóa... Bây giờ thì Dazai đang câu giờ ở ngoài, không thể nhờ vả, làm sao đây..."
"Dazai?... Hắn làm thật à..."

Tướng Quân nói thầm trong miệng, nụ cười dần tắt. Nàng Geisha dường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lại ánh lên tia hy vọng.

"A, phải rồi! Cây trâm!"

Trong sự ngạc nhiên của Yosano, Kouyou rút xuống cây trâm mà nàng vẫn luôn mang theo bên mình. Nảy ra một ý tưởng, Kouyou lập tức thực hiện điều đó.

"Mở được rồi!"

Khi cả hai còn chưa kịp vui mừng mà ôm lấy nhau như thuở ban đầu, Chuuya bất ngờ chạy tới báo tin xấu.

"Nhanh lên, tên Dazai không giữ chân bọn lính canh được nữa đâu!"

Phút giây cuối cùng, nỗi lo sợ đạt đến đỉnh điểm, Kouyou chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

"Akiko-sama, xin ngài hãy giữ lấy lời hứa của chúng ta, dưới gốc cây anh đào ngày ấy..."

Nàng Geisha vụt mất trong bóng tối, cùng với người bảo hộ Chuuya. Vị Tướng Quân kia, theo lói mòn mà ngày trước đã từng được nghe thấy, vượt ngục thành công.

Đêm đen. Tĩnh mịch. Yên lặng đến mức tiếng gió rõ mồn một. Kouyou đã an toàn rời khỏi, về nơi gian phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sáng mai.

Minato, có lẽ nàng sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.

Biệt Phủ, có lẽ ngài sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.

Nơi hai người hẹn ước. Có chăng giữ được lời thề?

Từng cánh anh đào rơi, che khuất nơi này. Ngập tràn sắc trắng hồng của màu hoa thanh xuân, họ đã tìm được nhau. Dù bây giờ, có ra sao đi nữa, điều quan trọng nhất đối với hai người, chỉ là đối phương thôi.

"Ngài đã giữ lời hứa, cảm ơn, Akiko-sama."
"Đến lúc từ biệt chốn nhân gian này rồi, nàng thơ của ta."

Một nụ hôn mang mùi hương thơm ngọt, như cơ thể hai người đã hòa quyện vào nhau, rời khỏi chốn trần gian đầy cạm bẫy như nơi này.

Hoa Bướm. Và Kim Sắc Dạ Xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro