
Dachuu - Vườn mây
Dazai thấy mình đang bước trên cánh đồng hoang. Không có gì quanh anh cả, ngoài trừ cỏ khô một màu đã ngả vàng
Anh cứ bước vô định, bước mãi. Tiếng cỏ khô dưới chân kêu lên xào xạc. Không có lấy một hạt mưa rơi xuống cánh đồng từ lâu. Ngoài ra, cũng có những cây trụi lá trên cánh đồng ấy
"Nơi này là đâu?" - Dazai quan sát xung quanh
Một nơi trông khô tàn và kỳ lạ như thế quả là lạ. Anh bước đi dần mà không hay biết có một lớp bụi mỏng theo mình
Lớp bụi mờ càng dày dần. Đến lúc này Dazai mới phát giác nó. Lớp bụi quấn quanh, che hết tầm mắt
"Không ngờ tụi Mafia thiếu nhân lực tới mức cử một tên nhóc như vậy?"
Quen thật đấy, không chỉ âm thanh mà cả hình ảnh trước mắt. Đó là lần đầu anh và cậu gặp nhau. Lúc đó là năm 15 tuổi thì phải
Năm đó cả hai quả là vừa không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Ghét nhau đến thế vậy mà lại ăn ý vậy, quả là lạ nhất trên đời
Vẻ đẹp ngây ngô của Chuuya lúc đó ít nhiều đọng lại tâm trí Dazai. Vẻ đẹp ngạo mạn của cậu thiếu niên đã in hằn lên trí nhớ sẽ khó phai mờ
Chợt khung cảnh tan dần đi, hình ảnh cậu và anh ngày nhỏ cũng biết mất theo. Dazai điềm tĩnh nhìn phía trước. Anh đang đứng giữa ranh giới của hai vùng đất khác xa
Một bên là cánh đồng hoang khô khốc với từng đợt gió khô mang đầy cát. Một bên là cánh đồng, tuy vẫn không gọi là tràn đầy sức sống, nhưng lại trông xanh mát hơn hẳn
"Đi tiếp đi, dừng lại làm gì" - Một giọng nói vô định nói với anh
Anh không biết rõ tại sao mình lại ở đây. Đây không phải là dị năng, cũng không phải nơi anh thân thuộc. Nơi này cũng không mang chút gì có thể gọi là bình thường. Nhưng sự quái dị này quả là hút người
Anh dõng dạc bước tới phía trước. Khi anh vừa bước qua, cánh đồng hoang ấy cũng không còn
Dazai không quan tâm đến cánh đồng hoang hay lớp bụi khi đó, thứ đọng lại sau cùng là loạt hình ảnh trong bụi mờ ấy. Anh chỉ bước tiếp, không buồn ngoảnh lại và tự hỏi
----------------------------------------------------------------------------------------
Lần này không có lớp bụi nào quấn lấy anh. Bãi cỏ xanh chấm nâu, cây nay cũng có thêm lá. Nói chung khung cảnh có vẻ đã tươi tốt hơn so với nơi có thể gọi là 'hoang tàn' như lúc nãy. Trong gió có mùi hơi ẩm, hòa vào mùi vỏ cây
Không biết có phải do trời nắng quá không, Dazai thấy mắt mình nổi đầy đom đóm. Chết tiệt! Chắc chắn là say nắng
Nhưng có vẻ Dazai nhầm, chỉ là nắng ngưng tụ trước mặt anh, tạo thành một mảng trước mặt anh. Lần này, anh thấy Chuuya năm 16 tuổi, tàn bạo và cuốn hút
Cậu đang trong trạng thái Ô Uế. Cái vệt đỏ dọc làn da trắng muốt, đôi mắt vô hồn trắng bệch tới rợn người. Với nhiều người, cậu không khác gì con quái vật với những quả cầu đen điên cuồng. Nhưng với anh, cậu chả khác gì một bông hồng trắng dính máu, với những chú bướm đen vây quanh và rời đi
Phải, cậu quả là mỹ nhân với nhan sắc được chính Aphrodite ban tặng. Với anh, Chuuya là vậy. Ngay khắc đó, cái khoảng khắc 16 tuổi đó, Dazai nhận ra mình đã thích cậu. Thích nét đẹp lẫn sự mạnh mẽ đó
Còn mải mê hồi tưởng cảm giác đó, anh chạm tay vào lớp màn nắng đó. Ánh nắng tụ chói lóa trước mặt như hóa lỏng, chảy theo chiều gió mà tản ra. Nắng còn mang chút hơi ấm khẽ lướt qua da Dazai
Và trước mắt Dazai, cánh đồng đã xanh hơn, mát hơn với nhiều bụi hoa nhỏ
"Nếu bước tiếp thì mình sẽ tới đâu đây?" - Dazai cất bước
----------------------------------------------------------------------------------------
Càng bước, cảnh vật càng tươi tốt hơn. Lá cây ngày càng xanh tươi hơn, tươi tốt hơn. Gió mang hơi mát ẩm ướt, khiến không khí không những yên bình mà lại vô cùng mát mẻ
Anh dần nhận ra một bí ẩn về cánh đồng hoang thay đổi liên tục này. Nhưng trước khi kịp kết luận, anh lại thấy Chuuya của hiện tại, của tuổi 22
Một người quyến rũ và chững chạc khiến anh mê đắm. Và rồi anh đã yêu cậu như thế. Chuuya càng lớn lên quyến rũ bao nhiêu, Dazai càng yêu cậu bấy nhiêu
"Chuuya... Cậu ở đây làm gì?" - Cuối cùng, anh cũng hỏi
Ảo giác Chuuya xuất hiện liên tục trước mặt anh. Nhưng có vẻ lần này, Chuuya không làm gì khác ngoài đứng nhìn anh bằng đôi mắt biếc. Vẫn là mặt trời ánh cam đội mũ đen, với áo khoác đen đó. Chỉ là cậu đứng đó nhìn, như bao ả giác khác
"Tôi biết cậu cũng sẽ không trả lời tôi đâu. Nhưng ít nhất, đừng đứng trơ trọi như thể đang nhìn người dưng" - Dazai vẫn nói dù biết vô dụng
Anh tiến gần hơn Chuuya. Khoảng cách cả hai thật gần, chỉ còn cách nhau 1 bước chân nữa
Anh liền nắm lấy tay Chuuya. Nhưng Dazai không bắt được Chuuya. Hình bóng Chuuya lại tan ra
Và rồi cánh đồng hoang lại thay áo
----------------------------------------------------------------------------------------
Không khí xung quanh tối sầm lại. Gió nổi lớn dần, mây đen kéo đến. Và rồi cơn mưa lớn ập đến
Dazai đứng đó, không tiến cũng không lùi. Anh không còn bất ngờ trước những thay đổi nữa
Dazai nhìn những giọt nước rơi xuống bị gió thổi bay. Và trước mặt anh lại là ảo ảnh khác của Chuuya. Lần này, mắt cậu đục ngầu màu đen, với hai chiếc răng nanh dài
Ảo ảnh Chuuya đó nhìn anh, vẻ căm hận vô cùng
"Tôi..." - Dazai tự nói dưới cơn mưa
Anh không biết mình đang nghĩ gì, hay mình muốn nói gì. Anh nhìn Chuuya, nhớ lại khi đó mà rối lòng vô cùng. Không có gì hơn ngoài chua xót và hối hận
"Tôi thật sự xin lỗi cậu, Chuuya" - Dazai nói như thể Chuuya thật sự đứng trước mặt mình
"Tôi lúc đó tính toán đủ để đưa cả hai thoát ra nhưng không quan tâm liệu có cậu có thể sống không"
Lá cây bị gió thổi mạnh cuốn bay hết, không còn chiếc lá nào còn trụ được lâu. Anh thấy Chuuya và mình như lá và cây vậy. Hết đi với nhau thì lại rời nhau. Nhưng mà anh, thân cây cao lớn đó, lại luôn cậu. Cậu, chiếc lá xanh, rồi sẽ rời anh thôi
Cơn mưa rơi không ngừng, Chuuya vẫn đứng đó trong khi Dazai nhìn lên trời. Từng giọt nước lăn xuống cổ Dazai. Không biết có giọt nước mắt nào lẫn vào trong đó không?
Và rồi, hình bóng đó tan biến, bỏ lại Dazai một mình. Anh chẳng thiết di chuyển nữa, chỉ ngã khụy xuống. Anh không thét lên, chỉ lặng lẽ khóc. Kẻ như anh sẽ không bao giờ tìm thấy chân lý hạnh phúc. Anh cũng không xứng được cậu yêu
Chợt không gian tan dần. Lần này, cả anh cũng cảm giác như mình tan ra theo từng giọt mưa chảy xuống. Trước khi tan biến hoàn toàn, bầu trời xanh lại như màu đôi mắt của Chuuya vậy
----------------------------------------------------------------------------------------
"Dazai. Dazai. Dazai! Cá thu xanh tỉnh dậy đi!"
Anh chợt tỉnh giấc, ra nó là giấc mơ. Anh đang nằm trên đùi Chuuya. Lần này chắc chắn là Chuuya thật rồi. Không còn cơn ảo giác nào nữa
"Chuuya..." - Dazai nhẹ nhõm nhìn Chuuya
"Ngươi lại ăn nấm độc tự tử à? Lúc nãy cậu người hổ gọi báo ta cậu đột nhiên ngất xỉu khi đang điều tra làm ta phải bỏ việc chạy đến đây"
Tuy lời nói mang mùi đao kiếm, song giọng Chuuya vẫn lo lắng
"Ngươi mau trả lời ta là ngươi bị sao mà bất tỉnh hơn một tiếng vậy?!"
"Tôi...không biết nữa" - Dazai trả lời, không hay nước mắt đang chảy
"Tôi mơ thấy ác mộng thôi. Không có gì"
"Ác mộng gì khiến ngươi khóc?" - Chuuya nhanh chóng chú ý những giọt nước đang lăn ấy
"À thì..." - Dazai lấy tay quẹt nước mắt - "Tôi cũng không rõ nó là gì. Tôi chỉ thấy tôi mất cậu thôi"
Chuuya nghe vậy không làm gì ngoài bật cười
"Tên cá ngốc này. Ta còn ngồi đây mà, mất gì mất được"
"Nhưng cậu lại đứng như tượng nhìn tôi rồi biến mất. Nó..." - Dazai chưa thôi nước mắt
"Rồi rồi rồi, cá thu mít ướt. Trời ạ tôi sẽ không biến mất trước mặt anh. Tôi sẽ mãi yêu anh và bên anh" - Chuuya vỗ lưng Dazai nói
"Tôi bảo vệ em nhé?" - Dazai hỏi
"Đương nhiên. Tôi là của anh nên anh phải bảo vệ là đúng rồi" - Chuuya nói
Khi đã yên tâm hơn, Dazai cũng ngừng khóc. Anh nhìn Chuuya trước mắt
Phải, không đời nào Chuuya xa anh được
"Giờ nhìn mặt anh tôi đoán được anh cần được hôn đúng không?"
"Quả là vậy. Không gì qua được mắt em nhỉ, Chuuya?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro