2. Shuuji Tsushima
Đã 10 giờ, Dan nhìn ra ngoài cửu sổ và thở dài.
- "đi đâu rồi không biết nữa... Haizz đừng bắt tao đi kiếm mày nữa..."
Dazai nhìn thăng niên nói chuyện một mình như thằng tự kỉ, anh suýt bật cười lớn nhưng phải cố nhịn. Mà cảm giác này lâu rồi anh mới cảm nhận, cảm giác an toàn, cảm giác thoải mái này... hình như anh chưa được trải qua...
- "được rồi...anh ở đây để tôi kiếm Shu về..."
Dan đứng dậy, cậu dặn dò Dazai như anh là một đứa con nít khiến Dazai nhíu mày.
- "mà... ở đây không có chợ à?"
- "ừm. Vì nơi đây là vùng hẻo lánh ít dân ở nên mọi người nơi đây thường phải vào thành phố Yokohama để cung cấp thực phẩm"
Dazai gật đầu. Dù là nơi hẻo lánh nhưng lại là địa điểm thích hợp để anh thử nghiệm mấy cách tự tử mới và yên nghỉ sống qua ngày.
Khi tiếng bước chân cầu thang xuống, Dazai bước xuống giường. Căn nhà này nhìn cũ kĩ nhưng sạch sẽ, trong phòng anh ở có mấy tờ giấy ghi chú khắp nơi, có mấy cái giấy ghi chú anh không hiểu cho lắm vì nó có kí tự khó hiểu.
- "mai sẽ mưa cần mang ô..."
Dazai chú ý đến giấy ghi chú nhìn khá mới được dán trên cửa đủ, dù biết làm vậy sẽ mất lịch sự nhưng tính tò mò dâng lên máu của anh. Dazai nhìn kĩ hơn giấy ghi chú, nó ghi:
Dazai nhìn đầy dấu chấm hỏi. Hình như chủ nhân nhà này - Shu là người thường ghi giấy ghi chú kèm theo hình vẽ...ha...ha thật sáng tạo. Rồi anh tiếp tục đọc mấy ghi chú khác, hầu như đều về những thứ cần làm và còn cả việc mua vật liệu mở cửa hàng bán hoa nữa.
- "tại nơi vắng vẻ này buôn bán không biết được không nữa..."
Anh lại đến xem những tờ ghi chú khác nữa, chà...nó nhiều hơn anh nghĩ. Một giấy ghi chú cũ ghi "Tên tôi là Shu-"...chữ còn lại bị bút màu đè lên rồi. Dazai nhớ lời của Dan.
- "Ngay cả họ tên đầy đủ cậu ấy còn không biết nữa..."
Dazai suy nghĩ, có người đứng đằng sau việc này à... Hay là chỉ là "sự cố"?. Nghĩ đi nghĩ lại, anh không thấy liên quan đến anh nên quyết định dẹp nó sang một bên cho nhẹ cái đầu.
- "anh đang suy nghĩ gì vậy?"
- "ah... tôi đang nghĩ về mấy cái tờ giấy -"
Dazai quay lại thấy Shu đang đứng gần cửu cùng với túi sách và nụ cười như mọi ngày. Trực giác bảo anh đứa trẻ này không tầm thường hoặc... đứa trẻ trước mặt anh là "cùng đồng loại" với anh - không phải là con người. Hay do đầu anh bị tiếp xúc "một cách thương yêu" nên mới bị load không kịp????. Vạn ngàn hỏi vì sao (°<°).
Đối lập sự băng khoanh của Dazai, Shu rất tự nhiên và đặt túi đồ mà cô mua được với nụ cười như thường ngày.
- "ah! Do bộ đồ của anh bị hư nên tôi sẵn mua đồ mới cho anh mà không biết có vừa không nhề?"
- "đồ cho tôi?"
- "Đúng rồi! Đồ này tôi săn sale á"
Dazai - cạn lời.
Dan - người vừa mới lên - cạn lời theo Dazai.
Shu - vẫn vô tư.
Dazai và Dan -> đôi khi những đứa trẻ vô tư thật nguy hiểm..(°>°)
- "ểh, sao mặt cứng đơ vậy??"
Hình ảnh ba người vô tri nhìn nhau:). Người cạn lời, người ngơ ngác và ngươi "vô tội".
- "Kazou! Cậu làm đồ ăn xong chưa?"
- "rồi"
- "à mà em chưa biết tên anh là gì? Em tên là Shu còn anh?"
Shu nhìn qua thanh niên mà mình "vừa mới vớt" được. Dan định nói thay cho Dazai vì anh biết nếu Shu biết người cô một lòng cứu người lại là Thũ lĩnh Mafia Cảng không biết phản ứng của cô như thế nào nhưng phải giấu trước đã rồi phần còn lại tính sau.
- "ah anh ta..."
- "Tên tôi là Shuuji Tsushima, vào buổi chiều hôm qua tôi bị người thân trong gia tộc phái người ám sát tôi..."
Dazai với khuôn mặt như sắp khóc mà nói tiếp.
- "vì cha mẹ tôi không may mất khi tôi còn nhỏ và để lại toàn bộ tài sản cho tôi...vì lòng tham không đáy từ những người mà tôi coi là người thân cuối cùng lại tàn nhẫn phái người ám sát tôi... lúc trên sợi dây tử thần... tôi nghĩ tôi không đáng sống nữa... ngay cả những thứ đáng lẽ tôi nên bảo vệ mà chả được..."
Dan - một phe bất ngờ + sốc trước tài năng diễn xuất như mấy người diễn viên lâu năm. Cậu vết Shu là một người luôn muốn giúp đỡ người khác dù đó không liên quan đến cô, chỉ cần những lời nói trên đủ khiến con tim của Shu lay động. Cậu suy nghĩ, sao Dazai không làm diễn viên luôn cho lẹ chứ làm thủ lĩnh chi cho khổ.
Shu nắm tay Dazai, đôu mắt màu đen thể hiện sự đồng cảm.
- "không sao đâu anh Tsushima-san... nếu anh không còn nơi nào để ở thì có thể ở đây một thời gian cũng được"
Như kế hoạch mà Dazai đã dựng sẵn. Dù biết điều này không nên "lợi dụng " đối với trẻ em nhưng đành vậy...
- "thật sao?"
- "đúng vậy! Em có lời ngỏ ý này nếu anh không chê..."
Dazai biết đó là ý gì.
- "anh có thể làm nhân viên vục phụ cho quán sắp mở của tôi không? Sẽ trả tiền lương, nơi ở ăn uống đầy đủ!"
Ngỏ ý này tuyệt hơn anh nghỉ nhưng tiền lương chắc anh phải từ chối rồi.
- "rồi...hai người có xuống ăn không ...."
- "tôi ăn rồi..."
Dù Dazai đã nói "ăn rồi" nhưng vẫn được xuống nhà bếp. Nhà dưới là một khoảng vừa đủ, dù nhỏ nhưng lại mang cho Dazai sự an toàn hiếm có.
- "Tsushima-san...em đang có ý định làm một quán bán hoa cùng với bán thức uống nhẹ cho khác anh nghĩ sao?"
- "ở đây có nhiều người qua lại không?"
Dazai và Shu ngồi trên bàn còn Dan - thanh niên tội nghiệp phải pha trà cho hai người cho dù anh không liên quan.
Dan: đời là vậy.
- " không sao đâu. Nơi này dù nhìn vắng lạnh nhưng lại nằm giữa con đường tiếp nối vùng ngoại ô và trung tâm "
Dan đặt tách trà. Dù cậu mới 18 tuổi nhưng sự thông minh trong lĩnh vực kinh doanh không tồi.
- "mà Shu. Cậu định đặt cho tên quán của cậu là gì?"
- "ừ ha. Cậu nhắt tôi mới nhớ "
Shu - đứa não cá vàng (^>^
Dan - kẻ não vô tận (->-
- "...tên à...."
- "Tsushima-san có nghĩ ra tên nào không?"
Dazai cũng đang suy nghĩ. Dù biết anh chỉ tạm ở đây nhưng lại muốn giúp "một chút ".
- "Tà Dương "
- "Tà Dương?"
- "đúng là một cái tên hay! Tsushima-san!"
Giờ Dazai Osamu - thủ lĩnh Mafia Cảng giờ thành Shuuji Tsushima - (tương lai) nhân viên của quán Tà Dương, (điệp viên) thầm lạnh giúp thành phố Yokohama những vụ án (không) liên quan.
1240
Happy birthday Dazai Osamu 💓💓💓
Cre: @salamander0619
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro