Chap 4.0
"Nè Poe-chan"_Ranpo khều khều người ngồi kế bên mình
"Có chuyện gì vậy Ranpo-san"_Poe dừng bút, quay đầu về phía Ranpo
"Chơi pocky game với tôi đi"_Ranpo cầm hộp pocky hương socola lắc lắc
Poe đỏ mặt
Poe nhìn xung quanh
Poe giờ mới để ý là chỉ có mình với Ranpo ở trong phòng
Ơ mọi người đi đâu hết rồi
Poe ngồi thẫn thờ
Poe cảm thấy não mình đang vứt hết ý tưởng viết truyện cho Ranpo
Poe được não cho hai câu trả lời
Từ "Có" được in đậm đóng khung nhìn rất đẹp
Từ "Không" thì cứ như đang chạy xuống bụng
Não và miệng đang đấu tranh
"Nè Poe-chan"_Ranpo lay lay Poe
Chú gấu mèo ở trên đầu Poe thấy vậy liền giựt tóc Poe cho tỉnh mộng
"Aaaaaa!!!! đau "_Poe la lên
Thời cơ đã tới Ranpo nhanh tay đút cây pocky và miệng Poe và ngậm đầu còn lại
Poe đối mặt với Ranpo
Ranpo cười
" Hơ……ơ……ơ "_Poe có cảm giác mình đang say
" Chơi thôi~ "_Ranpo nói với nhau giọng trêu trọc
Ranpo đi trước
Ranpo cắn một khúc rõ to
" Gần quá "_Poe nghĩ
Poe cũng làm theo nhưng chỉ là một chút xíu
Mấy chốc hai người đã gần chạm mũi nhau
Chỉ còn đủ cho một người cắn
Lẫn này là của Poe
" PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ "_Poe hét lên trong tâm thức
" Lẹ lên nào Poe-chan và không được bỏ giữa chừng đâu nha "_Ranpo hối thúc
Nghe Ranpo nói vậy Poe đành phải đi tiếp
Việc môi chạm môi thì Ranpo đã nghĩ tới rồi, Ranpo chấp nhận điều đó và mục đích của việc này là cậu cố tình làm vậy chỉ để thấy khuôn mặt lúc này của Poe
Poe tiến tới gần hơn khuôn mặt đỏ hồng bây giờ thì chuyển sang đỏ đậm màu cà chua
"Ực"_Poe nuốt nước bọt
Còn 0.1cm nữa
Chú gấu mẹo đã đẩy đầu của Poe lại gần hơn và vì cú dứt điểm đẩy hơi mạnh nên bánh vừa trôi hết xuống họng xong là môi chạm môi luôn mà còn với tư thế không trong sáng
Ranpo luồng tay qua đầu Poe trên tay là một bịch bánh nhỏ và đưa cho chú gấu mèo
Ranpo chủ động đưa lưỡi vào và tìm cái lưỡi của người kia đùa giỡn
"Chụt"
Màn hôn táo bạo của Ranpo kết thúc những hai người họ vẫn trong tư thế trẻ con không được nhìn
Môi hai người vẫn chạm nhau
Ranpo lại cười
Poe đang loạn trong tâm trí
"Cạch!!!! Mọi người xem tôi hái được gì này "_Dazai bước vào miệng nói lớn
Anh đã thấy cảnh đó và im lặng
Bình thường Ranpo-san mắt luôn nhắm tịt lại bây giờ thì mở ra miệng không cười
Dazai biết cậu muốn gì, cái miệng của anh phải như thế nào và bây giờ phải làm gì
Dazai nhanh chóng biến mất
Sau đó
À không có sau đó nữa đâu
…………………………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro