Chap 33. 0
Hoa bằng lăng nở rồi
Cánh hoa mang sắc tử nhàn nhạt cùng tâm kim phấn bụi mờ
Jinko em còn phải bắt con cẩu mặt than này chờ bao lâu nữa
Tôi nhớ nhung cái màu mắt ấy dưới quang trời xanh thẳm hôm em ngỏ lời với tôi
Tôi nhớ đường cong đôi môi em lúc đó
Tôi nhớ khuôn mặt thẹn thùng của em khi tôi chủ động nắm lấy đôi tay mềm mại lúc trời tối
Bóng nguyệt rực rỡ khi tôi nhìn vào nhãn cầu của em
Nhưng giờ đây trong nó thật tầm thường khi đôi mắt em nhắm lại
Lâu quá rồi đấy Jinko
Trời hình như sắp sáng rồi kìa
Dậy đi nào
Anh muốn ăn
" KHÒ..... KHÒ..."
"Dễ thương quá"
"CHỤT"
______________________________
Còn lâu lắm bằng lăng mới nở
Ta bt mà
Nhưng ta thích viết mấy cái mới hơn
Mấy chap kia ủ lên men rồi
Đang phơi khô để đem đi chiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro