Phiên Ngoại 3
Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)
Phiên Ngoại 3
"Nhóc! Đứng ở đây tính làm gì thế!"
Ngay tại cổng của ngôi trường chuyên cấp 3 ở Yokohama, bảo vệ trường đang nghiêm khắc hỏi nam sinh đứng trước mặt.
Còn chưa tới giờ tan học, học sinh trường chưa ra, nam sinh có mái tóc màu cam đứng bên ngoài trông rất bắt mắt.
Đặc biệt khi, hôm nay là Valentine's Day, cậu ta còn ôm một bó hoa.
Nam sinh tóc cam khựng lại: "Chờ người, chờ bạn cháu, nam sinh."
Việc bắt học sinh yêu sớm ở trường cấp 3 được thực hiện rất nghiêm khắc, bảo vệ trường là một người đàn ông trung niên, ông có chút hoài nghi nhìn cậu ta.
Nhóc này tướng mạo rất được, ăn mặc lại giống như du côn ngoài trường, chẳng lẽ là tới bắt ai à?
Còn nói cái gì bạn nam, ai tới gặp bạn nam còn mang theo hoa chứ? Đặc biệt hôm nay vẫn là Valentine's Day!
"Vậy nhóc qua kia đứng đi, đừng có chiếm chỗ."
Giọng của bác bảo vệ nghe rất bất thiện, Nakahara Chūya chậc một tiếng, rồi cầm bó hoa đứng cách xa ra.
Cậu ta đứng cách một khoảng, dựa vào bức tường không mấy bắt mắt kế bên.
Lúc tới trong đầu còn là cùng Chise chơi trò game mới ra nên không để ý, giờ ngẫm lại... có chút ngu ngốc.
Nam sinh tóc cam thở dài, ảo não mình làm gì nổi điên muốn mua mấy nhánh hoa cuối cùng trên tay cô bé ấy.
"Sớm biết vậy vứt cho rồi."
Một thằng đực rựa cầm hoa thật là buồn cười mà! May mắn không để người của Port Mafia nhìn thấy.
Lần thứ một nghìn Nakahara Chūya hối hận quyết định của mình, cậu nên gì làm gì với bó hoa này đây? Tặng cho Chise à? Cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm!
*
Mười giờ rưỡi tối, tiết tự học buổi tối kết thúc.
Tôi bước ra cổng trường, nhìn dòng người xung quanh một vòng, tìm được Chūya.
Lần nào đối phương cũng đứng chờ tôi trong hẻm, tôi chạy tới, thật bất ngờ, Nakahara Chūya hình như không chú ý tới tôi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ xem phải làm cách nào vứt bó hoa này đi... Chise?!"
Tôi có chút kỳ quái nhìn cậu ta, nét mặt xấu xí của thiếu niên như là vừa cãi nhau với ai vậy.
"Sao lại phải vứt? A, nó là của người khác tặng cho cậu à?"
Hôm nay là Valentine's Day, cho dù là trường cấp 3 quản lý nghiêm khắc cũng không tránh được có học sinh lén vi phạm nội quy.
Tôi cũng nhận được không ít quà cáp và hoa, tuy rằng đều cự tuyệt, nhưng có mấy món không kí tên, nên chỉ có thể tạm thời giữ lại.
Tướng mạo của Nakahara Chūya không kém gì tôi, Valentine's Day gặp được chuyện này cũng không lấy làm lạ.
"Không phải!"
Cậu ta kịch liệt phản bác, rồi ấp úng: "Có lẽ với cậu mà nói là thường thấy... Hôm nay cậu cũng nhận được không ít đúng không?"
Các nam sinh tán gẫu về đề tài này cũng là bình thường, tôi thành thật lắc đầu: "Cự tuyệt cả rồi, tôi sẽ không nhận vơ mấy thứ này."
Tôi không có dự định yêu đương, cũng không tính lãnh trách nhiệm với mấy cô nàng ấy.
Ngoại trừ làm bài tập, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi Chūya có mua được trò game mới nhất chưa, tôi đã đợi lâu lắm rồi.
Đáng tiếc hôm nay đi học không có cách nào đi đoạt phiên bản bán trước được, nên mới phải nhờ Chūya.
"Nè."
"?"
"Buổi tối đi làm nhiệm vụ... lúc xong việc thấy được, mua đại về tặng cho cậu."
Nakahara Chūya gượng ép nói, con ngươi như viên đá quý màu xanh không dám nhìn tôi.
Tôi cũng không hoài nghi lời cậu ta nói, liếc nhìn mấy nhánh hoa trong tay Chūya, giữa dòng người, chỉ có hai chúng tôi đứng trong hẻm có vẻ chói mắt lắm.
Tôi hơi nghẹn lời: "Chūya à... không hợp với tôi lắm thì phải?"
Tặng hoa cho tôi, nên nói thế nào đây, nhờ tôi chuyển giùm cho cô nàng nào đó thì còn được?
Nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Nakahara Chūya, tôi vẫn là thức tỉnh lương tâm, câm miệng nhận lấy.
Nhất định là có nguyên nhân đánh chết Nakahara Chūya cũng không nói ra nào đó, chúng ta quen nhau đã hai năm, tôi hiểu cậu ta mà.
Là hoa hồng Champagne, phía trên còn dính hơi nước, rất tươi cũng rất đẹp.
Hoa hôm nay nhận được tôi đều không giữ lại, bất kể là hoa khô hay hoa đặt trong ngăn tủ, chỉ có một bó này, tôi quyết định mang về nhà.
"Nhìn đẹp thật đấy, mang về có thể để mẹ cắm mấy ngày."
Tôi hiểu tính của Nakahara Chūya, dễ dàng đổi chủ đề.
Hoa hồng rất đẹp, bất luận Chūya là vì nguyên nhân gì mà tặng tôi, tôi đều sẽ nhận.
Thấy tôi nhận lấy rồi, Nakahara Chūya xoa tóc: "Cuối cùng cũng tống được thứ này đi rồi."
Tuy rằng là cậu ta mua, nhưng ở ngày lễ như vậy tặng cho ai cũng có cảm giác rất kỳ lạ.
Nakahara Chūya tính toán, ngoại trừ Chise, hình như cậu cũng không quen ai có thể tặng được thứ này, ném lại có chút đáng tiếc.
Tôi và cậu ta cùng về nhà tôi.
"Lần trước tôi có nói cho mẹ những món cậu thích ăn, mẹ nói bảo hôm nay sẽ làm cho cậu đấy."
"... Không cần như vậy, tôi đâu có làm gì đâu."
"Sao lại không làm gì chứ, Chūya đã làm rất nhiều chuyện đó, mua được game chưa? Bài tập hôm nay tôi giải quyết xong từ sớm rồi."
"Mua được rồi, cả đống người luôn, cậu không tới thật là có chút đáng tiếc, lần sau đi chung nhé."
Tôi ôm hoa, hứng thú nổi lên thảo luận với cậu ta: "Được, tôi cũng muốn đi lắm! Lần này trạm kiểm soát trong game cần hai người phối hợp, nói trước nhé, tôi chơi Mericks..."
"Không sao, tôi chơi Crete, mau về thôi nào, tôi còn chưa xé bao bì đấy, chỉ chờ cậu tan học."
*
Ngày 14.2
"Takahashi-kun làm xong thực nghiệm hôm nay rồi à?"
Đồng sự ở phòng thí nghiệm hỏi tôi, lộ ra vẻ trêu chọc.
Ai cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt, bằng không, Takahashi vẫn luôn tăng ca sẽ không thu dọn đồ đạc về sớm như vậy.
Tôi gật đầu, thản nhiên đối mặt với lời trêu chọc ấy: "Xong rồi, hôm nay tan tầm sớm."
Phòng thí nghiệm tôi đang làm việc tài chính hùng hậu, khá là rộng rãi với nhân viên nghiên cứu.
Cách đây không lâu vừa đạt được thành quả giai đoạn, hôm nay tôi tan tầm lười biếng cũng yên tâm thoải mái.
Đồng sự nhún vai: "Tôi xuống chung với cậu, độc thân cẩu cũng phải cho mình ngày nghỉ."
Đã có không ít người rời khỏi phòng thí nghiệm, nhìn ra được ở ngày lễ này mọi người không ai muốn ở đây cả.
Tôi và mấy đồng sự cùng vào thang máy đi xuống lầu, thuận miệng tán gẫu hai ba câu, từ số liệu thực nghiệm tới an bài của hôm nay.
"Về nhà chơi game ngủ, lần này làm suốt cả mệt đừ người ra rồi, đúng rồi Chise, lúc nào gặp được bạn trai của cậu đây?"
Một bộ phận đồng sự ở phòng thí nghiệm này biết tôi có người yêu, giới tính người yêu là nam.
Hầu hết người của Giới Nghiên cứu Khoa học đều không để ý tới vấn đề này, Takahashi Chise thích ai không quan trọng, năng lực của cậu ta đủ mạnh là được rồi.
Tôi ngẫm nghĩ: "Nhanh thôi, có lẽ là hôm nay? Anh ấy đi công tác về rồi."
Buổi sáng nhận được tin nhắn của Chūya, anh ấy gấp rút hoàn thành nhiệm vụ để kịp chạy về đây.
Lần này thời gian đi làm nhiệm vụ có hơi dài, chừng một tháng, nó cũng là nguyên nhân hôm nay tôi tan tầm sớm.
Có một chút tư tâm.
Thang máy tới đại sảnh lầu một, còn chưa ra ngoài, tôi đã nghe được sự khác thường lẫn trong những thanh âm xa lạ.
Chỗ này là một tòa cao ốc công sở tổng hợp, nam nữ tan tầm sớm cũng có rất nhiều, bọn họ hình như là bị thứ gì đó ngoài cửa hấp dẫn.
Tôi cúi đầu gửi nhắn tin, các đồng nghiệp khác đi đằng trước.
"Woah, Ferrari kiểu mới nhất đó, siêu xe phiên bản giới hạn trên toàn cầu, kẻ có tiền kìa."
"Tới đón bạn gái à? Đâu có ai, hay người còn ngồi trên xe?"
Khi nghe tới từ 'siêu xe phiên bản giới hạn', tôi có chút nhạy cảm ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu lam sẫm đường hoàng đỗ bên ngoài cửa thủy tinh, tôi thở dài, theo các đồng sự đi ra ngoài.
Làm nghiên cứu khoa học tuy rằng cũng có tiền, nhưng không mấy ai huênh hoang như vậy.
Hoặc nói, không có tiền đến độ có thể quơ tay mua một chiếc siêu xe phiên bản mới nhất, dù sao có một số ít người 'công việc đặc biệt'.
Tôi bước tới, gõ cửa sổ xe, cánh cửa ấy kéo xuống trước mặt tôi.
Thanh niên tóc cam ngẩng đầu lên, hất nghiêng đầu với tôi: "Lên xe."
Vẫn là Tây trang đen gọn gàng sạch sẽ, đội mũ, cả người như đang phát sáng.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của thanh niên vẫn đẹp như thuở nào, thậm chí cả giọng điệu lười biếng cũng không thay đổi gì cả.
Bạn trai tôi Nakahara Chūya, là một Mafia vĩnh viễn yêu thích xe thể thao và rượu đỏ.
Tôi mở cửa xe, có chút bất ngờ lại không mấy ngoài ý muốn khi thấy được một bó hoa to để ở cạnh ghế tài xế.
Nakahara Chūya nâng mắt lên, con ngươi như viên đá quý màu xanh nhìn tôi: "Happy Valentine's Day."
Là một bó hoa hồng Champagne rất to, màu sắc mềm mại, đẹp đến khiến người siêu lòng.
Giấy gói cũng rất tinh xảo, bên trên còn có một tấm card nhỏ, quả thật như là phú nhị đại tùy tiện ra ngoài căng gió vậy.
Đương nhiên tôi biết, Nakahara Chūya không phải, tôi cũng không phải.
"Happy Valentine's Day!"
Ôm lấy bó hoa hồng, tôi ngồi vào trong xe, phất tay chào tạm biết các đồng sự trợn mắt hốc mồm ngoài xe.
"Mai gặp lại."
Takahashi Chise 27 tuổi học được không giấu diếm, hào phóng đối mặt với tất cả.
Cậu ta có cha mẹ hiểu mình, có người yêu có thể làm bạn cả đời, không cần phải sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa
Ở trên xe, tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Hoa hồng Champagne?"
Valentine's Day mấy năm nay, tôi đều sẽ nhận được quà của Nakahara Chūya.
Chỉ là gióng trống khua chiêng tặng hoa hồng như vậy vẫn là lần đầu tiên, trước đây quà chúng tôi tặng cho đối phương đều xấp xỉ với nhau.
"Khiến cái nút tay áo em chuẩn bị năm nay nhìn có vẻ chẳng mới lạ gì cả."
Thanh niên tóc cam nghiêng đầu, như là thờ ơ nói: "Đúng vậy."
"Nút tay áo cũng được mà, lát nữa tới nhà hàng ăn cơm, anh đã đặt một vị trí rất đẹ-..."
"Không tới nhà hàng, về nhà đi."
Trong lúc xe dừng ở cột đèn xanh đèn đỏ, tôi nhìn anh ấy: "Chūya, anh cần nghỉ ngơi."
Tuy rằng anh ấy biểu hiện điềm nhiên như không, nhưng ở chung lâu như vậy, tôi sao có thể không nhìn ra được chứ.
Kết thúc chuyến đi công tác vất vả, anh ấy cần là nghỉ ngơi, mà không phải ra ngoài ăn cơm.
Ở điểm này, Nakahara Chūya chưa từng thuyết phục được tôi.
Về tới nhà rồi, tôi thở phào một hơi, ôm một bó hoa hồng to như vậy bước vào thang máy khá có chút áp lực.
"Em đi tắm trước, anh nghỉ ngơi tí đi."
Nhìn thoáng qua mớ hành lý ném lung tung trong phòng khách, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy đã vội vàng chạy về thế nào.
Công tác của Mafia vừa nguy hiểm vừa vất vả.
Nakahara Chūya lấy mũ xuống, tháo chocker ra, nằm ngã ra sô pha.
Nakahara Chūya thật sự mệt chết đi được, cái vẻ thờ ơ ban nãy cố chống để lái xe cũng bị quẳng đi, về tới nơi quen thuộc, toàn thân thanh niên đều thả lỏng hơn rất nhiều.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhẹ nhàng rẽ qua phòng khách, nhìn thấy anh ấy đã ngủ.
Mới hơn năm giờ, tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức, dự định ba giờ sau sẽ gọi anh ấy dậy.
Dù sao bữa cơm này có thể gọi đồ ăn nhanh, mặt khác đã không có vấn đề gì nữa, có thể được bình yên như vậy cũng tốt lắm.
Tôi ngồi cạnh Nakahara Chūya đang ngủ, lật tạp chí, nhìn thoáng qua bó hồng trong phòng khách.
Một bó hoa to đùng như vậy, để trên bàn trà cũng đẹp đến khiến người phải liếc mắt, khó trách những người khác đều lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Tôi không có nghiên cứu gì về hoa cả, tôi cảm thấy Chūya cũng vậy.
Tuy rằng gu của anh ấy rất tốt, nhưng sở thích đó hẳn còn chưa mở rộng đến nước này? Cũng không thể là đột nhiên nổi hứng.
Tôi chợt nhớ tới.
Rất nhiều năm trước, món quà Valentine's Day đầu tiên tôi nhận, cũng là Nakahara Chūya tặng.
Một bó hoa hồng Champagne.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro