7 | Tôi thích anh ấy
Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)
7 | Tôi thích anh ấy
Tôi tạm thời tin lời Chūya.
Tuy rằng tôi luôn cảm thấy, lời anh ấy nói có gì đó không đúng lắm, có đôi chỗ nghe rất gượng gạo.
Nhưng anh ấy gạt tôi làm gì? Không phải nói tôi cảm thấy Chūya không có gạt tôi, mà là tôi không nghĩ ra được lý do.
Dù cho hiện tại anh ấy nói với tôi mình là thiếu gia nhà tài phiệt, tôi cũng có thể chấp nhận.
Đương nhiên tôi và anh ấy biết nhau lâu như vậy, anh ấy rốt cuộc có phải hay không, tôi rõ ràng nhất.
Tốc độ xe Chūya lái rất chậm, tôi ngồi, càng ngày càng buồn ngủ.
Kỳ thực anh ấy rất thích đua xe, tôi cũng thích, nhưng hầu hết thời gian tôi kiên quyết yêu cầu anh ấy không nên làm như vậy.
"Mạng chỉ có một cái mà thôi." Tôi vịn bờ vai anh ấy, hôn cằm dưới của anh ấy.
Tôi nghiêm túc nói với Chūya đang ra vẻ lơ đễnh, "Em muốn thấy anh sống lâu trăm tuổi, bình an vô sự."
Nakahara Chūya im lặng nhìn tôi một hồi, thò tay qua đè nhẹ vào đầu tôi.
Anh ấy tựa vào xe thể thao, nở một nụ cười có mấy phần làm càn của tuổi trẻ, "Anh có thể sống lâu trăm tuổi hay không anh không biết... Hẳn là được đi? Mà em nhất định có thể."
"Chise, em nhất định có thể khỏe mạnh, trường thọ, bình an."
Từ sau đó mỗi khi anh ấy lái xe chở tôi đều lái rất chậm, thỉnh thoảng mới nổi hứng lên bão xe với tôi.
Trong lúc lim dim, tôi nghe được cái giọng nóng nảy đè thấp xuống của Chūya: "Dazai Osamu! Đừng chạm vào em ấy!"
"Tôi chỉ là thấy Chise có vẻ khó chịu nên tính giúp một chút thôi mà?"
Dazai Osamu nhìn vào đôi mắt đầy tức giận, biết điều rút tay về đầu hàng, "Được rồi được rồi, tôi không quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi nữa."
Liếc nhìn thanh niên tóc đen hít thở đều đều ở ghế sau, Nakahara Chūya đốt một điếu thuốc.
Rõ ràng là xe thể thao giá trị nghìn vạn, lại bị anh ấy lái với tốc độ rùa bò, "Nói đi, mày và Chise là vì nguyên do gì mà xuất hiện ở hội trường đó?"
"Ơ quơ, tuy rằng tôi đã làm rất nhiều chuyện... Nhưng lần này Chise xuất hiện ở đó, tôi cũng bất ngờ thật đó?"
"Chūya giấu kỹ như vậy, ngoại trừ số ít người của Port Mafia, đại đa số đều chưa từng gặp cậu ấy mà."
Takahashi Chise tuyệt đối không thể nào ngờ được, chính vì sự xuất hiện của mình——
Port Mafia tiếng tăm lừng lẫy ở Yokohama, không thể lập uy ở buổi tiệc của nhà Miyamoto, ở đứng trước mặt mọi người khiêu khích cảnh sát, tháo xuống thủ cấp của gia chủ Miyamoto.
Mà Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang cũng nổi danh chung, lại nhẹ nhàng tránh được một trận xung đột trực tiếp với Port Mafia.
Thời kỳ hòa bình, mọi người bớt nóng nảy lại sẽ tốt hơn.
Trong lúc lim dim, tôi nghe được một đoạn nói chuyện mơ hồ.
"Cậu tính... che giấu... mãi à?"
"... Tao sẽ đích thân nói cho em ấy biết."
Tôi không nhớ rõ Chūya đưa mình về nhà bằng cách nào, dọc đường đi tôi luôn có cảm giác nhẹ bỗng.
Không giống như là được ôm, trái lại càng giống như là... lơ lửng bay trên không?
Tôi có chút buồn cười, khi chạm được vào lớp đệm mềm mại, tôi theo bản năng lăn vào trong lòng Chūya.
Anh ấy có chút bất đắc dĩ xoa mái tóc của tôi, tôi lười mở mắt ra, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*
Sau buổi tiệc ngày đó, tôi không còn nhìn thấy Miyamoto-senpai.
Điều này khiến tôi vốn còn đang do dự, không biết nên nhìn mặt bạn học chung phòng thí nghiệm thế nào thở phào một hơi.
Không tới một tuần sao đó, trên báo đã đăng tin nhà Miyamoto phạm vào "tội tham ô" rất lớn.
Rõ ràng là một xí nghiệp nổi danh ở Yokohama, lại lấy một tốc độ trước nay chưa từng có sụp đổ, nghe nói Miyamoto-san ở trước khi bị bỏ tù đã sợ tội tự sát.
Đây là vụ án lớn nhất tôi tiếp xúc được, trong suốt hai mươi năm cuộc đời của mình.
Nhưng nó vẫn cách tôi rất xa, chỉ là có chút thẩn thờ với sự biến mất của Miyamoto-senpai thôi.
Tôi đương nhiên không đồng tình cô ấy, thiên kim tiểu thư đại tài phiệt như cô ấy cũng không cần tôi đồng tình.
Cuộc sống bình tĩnh mà bận rộn, dưới tình huống như vậy, tôi lại một lần nữa gặp được Dazai-san.
"Atsushi —— đi chậm lại đi."
Dazai-san làm lơ xung quanh la lên, "Tôi bị thương nặng lắm đó, Atsushi thật vô tình."
Cậu nhóc tóc bạc, mặc quần yếm đang đi như bay, nghe được lời này chậm bước chân lại.
Tổ hợp của bọn họ rất lạ mắt, mọi người trong trường đều lén lút nhìn qua.
Tôi biết đại khái là vì sao, là vì Dazai-san rất chói mắt. Tôi rất khó hình dung Dazai-san, anh ta có một hơi thở khiến tôi thấy lạ lẫm.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi chủ động chào hỏi: "Dazai-san, một ngày tốt lành."
Dazai-san thấy tôi, không hề ngoài ý muốn cười híp mắt vẫy tay: "Chise! Một ngày tốt lành."
Vừa lúc là ở căn-tin trường, tôi do dự.
"Hai người muốn ngồi ăn cơm bên cửa sổ không?" Tôi chủ động nói, "Tôi mời, hai người muốn ăn gì?"
"May là gặp được Chise, nếu không rất có khả năng sẽ bị lạc đấy."
Dazai-san bưng một đĩa cơm thịt bò, mặc chiếc áo khoác màu nhạt, ngồi bên cạnh tôi.
Thiếu niên tên Nakajima Atsushi ngồi ở đối diện, có chút ngượng ngùng.
"Dazai-san," Nakajima Atsushi khẽ nói, "Vị này... là ai vậy?"
Dazai Osamu lộ ra vẻ bừng tỉnh, "Anh còn chưa giới thiệu cho cậu à?"
Anh ta bật ra một nụ cười xấu bụng, "Đây là Chise, Takahashi Chise. Là bạn trai của Nakahara Chūya."
"Phốc —— khụ khụ khụ khụ khụ!"
Nakajima Atsushi phát ra tiếng ho khan kinh thiên động địa, Dazai-san hiền lành vỗ lưng cho cậu ta.
"Có cần kinh ngạc vậy không?"
"Đương nhiên, đây chính là, là Nakahara đó đấy——"
"Nakahara làm việc cho công ty lớn, tiền lương rất cao đó đúng không?"
Dazai Osamu sờ cánh tay, nhỏ giọng oán giận, "Cho dù muốn quậy, tôi cũng sẽ xem trường hợp... Không thể bị đánh nữa."
"Bị đánh không phải một kiểu chết tuyệt vời đâu."
Nakajima Atsushi sặc xong, mới lộ ra vẻ rối rắm nhìn tôi.
Tôi khựng lại: "Nakajima-san, xin hỏi có chuyện gì à?"
"A, không có không có," Nakajima Atsushi lập tức lắc đầu, "Tôi chỉ là, thật không ngờ, đúng, thật không ngờ."
Trực giác của tôi cảm thấy, bọn họ và Nakahara Chūya có một quan hệ rất vi diệu.
"Tôi không biết quan hệ của hai người với Chūya thế nào," Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói, "Nhưng anh ấy kỳ thực là một người rất tốt."
Dazai-san, và thiếu niên tên Nakajima Atsushi này, cho tôi một ấn tượng không tồi.
Tôi cảm thấy Chūya có thể hợp với bọn họ, vì Nakahara Chūya, kỳ thực cũng là một người rất tốt.
Nakajima Atsushi: "..."
Vừa ăn cơm, tôi vừa từ trong miệng Dazai-san nghe được nguyên nhân bọn họ tới đây.
"Hỗ trợ cảnh sát phá án ấy mà," Dazai-san nhún vai, "Nhưng không thu hoạch được gì cả."
Trước đây tuy rằng tôi cũng có nghe nói, nhưng thật không ngờ quả thật là vậy.
Dazai-san rất tốt, Nakajima Atsushi cũng rất tốt, trong lúc ăn cơm, Dazai-san ngẫu nhiên hỏi thăm tôi một ít tin tức.
"Nếu nói khác thường, cũng không phải không có."
Tôi suy nghĩ một lát, đưa ra một câu trả lời đại khái, "Đợt trước tôi có nghe bạn cùng phòng nói quanh đây xảy ra mấy vụ án giết người rất kỳ lạ, không biết là thật hay giả."
Nói kỳ lạ, là vì trên người người bị hại không có vết thương, lúc chết mặt còn mang theo nụ cười hạnh phúc.
Có một số lời đồn, nói rằng "Người bị hại kỳ thực là bị dẫn lên Thiên Đường", không phải tai nạn mà là chúc phúc, vân vân.
"Chise tin những điều này à?"
"Đương nhiên không tin."
Tôi cảm thấy chẳng qua là vì khoa học kỹ thuật không có đạt tới trình độ đó mà thôi, không có chân tướng nào là không thể lý giải được cả.
Về phần vụ án giết người này, vì chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ, không có báo đài đưa tin, tôi càng có khuynh hướng là tội phạm dùng thủ đoạn tương đối mới lạ.
Lúc này tôi có thể nói vậy, hiển nhiên là chưa nhận ra được, bất kể là Dazai-san, hay là Nakajima Atsushi, trên người đều loáng thoáng lộ ra một chút cổ quái.
Dazai-san xì cười ra tiếng, tán thành cách nói của tôi: "Cậu nói đúng, sinh mệnh của con người là rất quý giá."
Lúc anh ta nói ra lời này, Nakajima Atsushi dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn anh ta.
"Atsushi, đừng nhìn tôi như vậy," Dazai-san cười híp mắt nói, "Tán thành sự quý giá của sinh mệnh, hoàn toàn không xung đột hay mâu thuẫn gì với điều tôi theo đuổi cả."
"Ngược lại, chúng còn có thể đạt được một sự cân bằng tuyệt đẹp."
Tôi bật cười: "Dazai-san là một người rất quý trọng sinh mệnh, rất thân thiện."
Lần này Dazai Osamu lại bác bỏ lời tôi: "Dựa vào những việc tôi đã từng làm, lời này sai rồi."
"Nói thế nào tôi cũng từng là hợp tác của Con Sên —— tuy rằng nói vậy nghe buồn nôn chết đi được."
Lại hỏi tôi một số vấn đề liên quan xong, Dazai-san mới hài lòng gật đầu.
"Cảm ơn Chise," Anh ta sờ túi, "A, hình như lại làm mất ví nữa rồi, bữa cơm này Atsushi mời đi."
"Không cần, để tôi mời hai người."
Tôi nhìn anh ta, cười cười: "Từ chỗ Dazai-san, tôi đã càng hiểu Chūya hơn."
Cho dù anh ấy thật sự giấu tôi điều gì, anh ấy cũng vẫn là Nakahara Chūya mà tôi biết.
Bất kể là ở trong mắt tiền hợp tác Dazai-san, hay là trong mắt tôi, tính tình anh ấy không hề có chút lệch lạc nào cả.
Nhiêu đó là đủ rồi.
Tôi thật sự rất thích anh ấy.
Dazai-san khựng lại, đăm chiêu gì đó rồi bật cười.
"Chỉ có thể nói, thật không hổ là Chise," Anh ta cười híp mắt nói, "Hóa ra là muốn hỏi tôi chuyện của Con Sên à."
Tôi đang tính nói gì với anh ta, điện thoại lại vang lên.
"Alô Chūya à." Tôi nhìn Dazai-san, "Em đang ở trường, ăn cơm với Dazai-san, còn có Nakajima Atsushi."
Lúc tôi nói điều này, Dazai-san dùng ánh mắt màu nâu hạt dẻ cười híp lại nhìn tôi.
Nakajima Atsushi cũng nhìn tôi rất cổ quái, tôi cảm thấy thiếu niên này như đang bị nghẹn, kiểu nghẹn muốn nói gì đó lại bị ứ trong cổ ấy.
"Hai người đó à?" Giọng của Nakahara Chūya rõ ràng rất khó chịu, "Em ở đâu, anh đi tìm em."
"Anh đang đứng trước cổng trường của em."
Tôi không cự tuyệt, nói cho anh ấy biết vị trí của mình, hẹn gặp nhau ở chỗ ký túc xá.
"Hôm nay Chūya không bận à? Lại có thời gian rỗi để tới đây."
"Làm xong cả rồi, anh xin cấp trên nghỉ mấy ngày," Nakahara Chūya dừng lại, "Cũng đâu thể ngày ngày đều đi công tác."
"Em và thằng khốn Dazai... Quên đi, em thấy vui là được."
Chūya rõ ràng có chút do dự, cuối cùng lại không tình nguyện nói, "Dù sao đang ở thời kỳ hòa bình, bảo bọn họ đàng hoàng chút đi."
Tôi bất đắc dĩ bật cười, tôi từng nghe anh ấy nhắc tới Dazai-san.
Chūya không ghét Dazai-san, trái lại rất tín nhiệm anh ta, nhưng quan hệ của bọn họ, cũng rất kỳ quái.
Dazai-san lễ phép chờ tôi nói chuyện xong, "Để tôi đưa Chise về ký túc xá."
Anh ấy nheo cặp mắt màu nâu hạt dẻ lại, cười nói, "Vừa vặn có chút chuyện tìm Chūya. Có Chise ở đây, hẳn có thể làm ít công to."
"Atsushi, đi thôi."
Nakajima Atsushi ngây ra nhìn chúng tôi, một hồi lâu sau mới gật đầu.
"Ừm, Kyōka nói muốn tới tìm chúng ta," Cậu nhóc cầm điện thoại, "Em đi đón cô ấy, cô ấy nói mình hình như tìm được chút manh mối rồi."
Cậu nhóc chạy rất nhanh, Dazai-san đi chung với tôi.
"Izumi Kyōka, là đồng nghiệp mới tới của chúng tôi," Dazai-san cười cười, "Là một cô bé rất đáng yêu."
Tôi do dự gật đầu, không có nói suy nghĩ "Thuê lao động trẻ em chẳng lẽ không phạm pháp" trong lòng ra.
Anh ta không dừng lại, đi bên cạnh tôi: "Tôi hiện đang làm cho một Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, nếu Chise có rãnh nhớ tới uống cà phê nhé?"
0o0 | | 0o0
Thám Tử Dazai trong truyện này thiên hướng ôn nhu lại có chút thần tính, thiếu chút bùn đen.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro