Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 | Tôi bước tới chỗ anh ấy

Ngã Nam Bằng Hữu Thị Port Mafia
(Bạn trai tôi là Port Mafia)

4 | Tôi bước tới chỗ anh ấy

Cách một dòng người, đứng ở đằng xa, tôi không nghe được chị Kōyō đang nói gì.

Nhưng, tôi quay đầu lại, hỏi Akutagawa Ryūnosuke, "Chūya... say à?"

Nếu không tôi không có cách nào giải thích được tình huống anh ấy nói được một nửa lại đột nhiên nghẹn này.

Đứng từ đằng xa nhìn vào đôi mắt màu xanh nước biển đó, không biết có phải là ảo giác của tôi không, Chūya hình như bị nghẹn hơi lâu đấy.

Akutagawa lườm tôi một cái, cậu ta ra vẻ như muốn nói gì, lại có chút trầm mặc.

"Hẳn là Nakahara-san say rồi," Akutagawa Gin vội vã chạy tới, "Ngài ấy, có lẽ không nhớ rõ mình nói gì cả."

"Anh biết rồi," Tôi thở dài, "Tửu phẩm của anh ấy không được tốt lắm."

Lúc tôi và anh ấy còn là bạn đã uống rượu với nhau rất nhiều lần.

Khiến người ngạc nhiên là, tửu lượng của tôi dở tệ, nhưng tửu phẩm không tồi, ít nhất tuyệt đối tốt hơn Chūya.

Tương đối thê thảm là, tuy rằng tửu phẩm tốt hơn anh ấy, nhưng nếu Chūya uống nhiều quá tôi cũng rất khó cản anh ấy lại.

(Vì sao chiều cao có nhiêu đó còn có thể bày ra thể chất tuyệt đối bạo lực vậy... Khó hiểu!)

Tôi còn nhớ lần tỏ tình rối ren đầu tiên của chúng tôi là ở ngay tình huống hỏng bét ấy.

Rõ ràng đã nói là phần thưởng chúc mừng anh ấy lên chức cán bộ cao cấp, tốt nhất là không say không về, quỷ mới biết sau đó sao lại thành...

Đó là một lần m.a.k.e l.o.v.e còn thê thảm hơn cả chiến tranh.

Đều là lỗi của Nakahara Chūya.

Ozaki Kōyō thướt tha bước tới, thản nhiên mỉm cười với tôi.

"Sao lại đứng ở đây?" Giọng của cô ấy rất ôn hòa, còn có chút bất đắc dĩ, "Vừa rồi Chūya đang chúc mừng với Boss, bất cẩn... hơi quá."

Ở sau lưng cô ấy, Nakahara Chūya vẫn đứng đằng xa, như là tính giỡn rượu điên vậy.

Một nhóm người mặc Tây trang đen, thoạt nhìn rất có khí thế bu quanh anh ấy, ra vẻ như muốn kéo anh ấy lại, nhưng anh ấy không chịu.

"Boss?" Tôi sửng sốt, suy nghĩ một hồi, "Là Mori-san à?"

Liên quan tới người lãnh đạo trực tiếp của Nakahara Chūya, số lần tôi tiếp xúc có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ nhớ có một lần, không biết là nguyên nhân gì, ông ấy mời Chūya và tôi, còn có Ozaki Kōyō đi ăn lẩu.

Tôi nhớ ông ấy có một cô con gái tóc vàng tên Elise, rất đáng yêu.

Bữa cơm ấy tôi ăn rất vui vẻ, nhưng hình như thần kinh của Chūya vẫn luôn kéo căng.

Ở khi Mori-san hỏi tôi hiện tại đang làm gì, mà tôi lại thành thật trả lời mình là "sinh viên học đại học", nét mặt của Chūya như là hận không thể thay tôi trả lời vậy.

... Tôi cảm thấy Mori-san là một người rất lễ phép, rất ôn hòa.

Nhưng tôi cũng cảm giác được, không chỉ Chūya, nhóm người Akutagawa cũng rất cẩn thận khi nhắc tới Mori-san.

"À, phải, thành tích năm nay không tệ, Boss rất hài lòng."

Nụ cười của Ozaki Kōyō rất ưu nhã, cô ấy nhìn theo tầm mắt tôi, "Chūya đã say rồi kìa, Chise, có thể làm phiền em dẫn cậu ấy đi trước không?"

Từ lúc anh ấy đạp cửa vọt vào hét lên, tôi đã biết anh ấy tuyệt đối say rồi.

Nhưng, cho dù say, cũng không chịu tới gần tôi, càng không dám tới gần tôi... lại là vì sao?

Một cảm giác sợ hãi như bản năng lướt thoáng qua.

Tôi giơ cái ly lên để vào cái khay bên cạnh, rồi gật đầu: "Để em qua đó đón anh ấy, đi trước như vậy không sao chứ ạ?"

"Không sao, Boss... cũng đang bận làm bạn với Elise, không sẽ xuất hiện ở đây đâu."

Không biết vì sao, Ozaki Kōyō kéo cong đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười giàu thâm ý, "Chise cảm thấy, buổi tiệc cos Mafia lần này thú vị không?"

Hóa ra chủ đề của buổi tiệc cuối năm nay chỗ bọn họ là Mafia?

"Rất có khí thế."

Tôi lo lắng cho Chūya, cười nói đôi câu với tiểu thư Ozaki xong, liền chạy qua bên kia.

Cả đống người bu quanh Nakahara Chūya, nhưng không ai dám tới gần anh ấy cả.

Akutagawa Ryūnosuke cũng ở đó. Cậu ta cau mày, không ngừng ho khan, như là rất khó xử.

Nakahara Chūya bị bọn họ bu quanh, cúi thấp đầu dựa vào tường, áo khoác rũ xuống.

Rõ ràng nhìn rất vô hại, mũ che khuất mái tóc màu cam, không thể thấy được khuôn mặt sắc bén tinh xảo.

"Chūya."

Tôi bước tới, gọi tên anh ấy.

Kỳ dị như Moses tách biển vậy, nhóm người Tây trang đen này đều né ra một con đường cho tôi.

Thân hình đứng nghiêm ở hai bên, làm ra tư thế mời, giống như là... giống như là...

Tôi bước tới chỗ Nakahara Chūya, là một điều không có khả năng thế nào ấy.

Tôi căng da đầu đi tới, đứng trước mặt anh ấy, khom lưng.

Cố gắng đối diện với đôi mắt màu xanh biển không nhìn ra cảm xúc gì này, "Anh uống nhiều quá rồi, giờ chúng ta... về nhà nhé?"

Đôi mắt khép hờ của Nakahara Chūya miễn cưỡng nhướn lên nhìn tôi.

Không biết vì sao.

Có một chớp mắt, tôi cảm thấy anh ấy...

Rất xa lạ.

Bàn tay tôi duỗi tới chỗ anh ấy chần chừ trong nháy mắt, bị anh ấy nhận ra được, anh ấy dùng sức nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi về phía mình.

Lực độ không lớn, tôi vốn sẽ không để anh ấy được như ý, nhưng không hiểu sao bàn chân lại mất đi trọng lực.

Một nụ hôn như cắn xé.

Tôi: "..." Tôi biết mà! Tên khốn Na.ka.ha.ra Chū.ya này mỗi khi say đều sẽ đè tôi xuống như vậy như vậy!

Khi anh ấy không hề kiêng kỵ gì ôm lấy eo tôi, muốn cắn cổ tôi, tôi nhịn không được nữa.

"Chūya, về rồi hãy làm!" Tôi khẽ cảnh cáo, "Em biết anh chưa có say đến mức mất đi lý trí."

Play công khai trước mặt toàn thể đồng sự tại buổi tiệc cuối năm, mơ hả?!

Thanh niên có mái tóc màu cam nghiêng đầu, gác đầu lên vai tôi.

Lúc này động tác của anh ấy dừng lại, giọng nói trầm thấp, "Ừm, Chise."

"Gì vậy?"

Tôi thấy anh ấy cuối cùng cũng chịu an phận lại, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh.

Xung quanh không có một bóng người.

Mấy phút trước còn chật như nêm cối, giờ lại chia nhau ra nói cười, không ai nhìn về phía bên này hết, ngay cả Akutagawa-san cũng đã rời đi rồi.

"Chise."

"Em biết nó là tên của em..."

"Chise."

Tôi quàng một cánh tay của anh ấy qua vai, từng bước từng bước đi ra ngoài.

May mà Nakahara Chūya rất nghe lời, xem nhẹ tầm mắt như kim đâm không thể nào tìm thấy ngọn nguồn ở sau lưng, mọi chuyện rất thuận lợi.

Tôi thở dài: "Em ở đây."

Đuôi tóc màu cam hơi dài của thanh niên quét qua cổ tôi, ngứa đó.

Nakahara Chūya kỳ thật là một người rất khắc chế, mặc dù có lúc xấu tính, thoạt nhìn rất dữ, nhưng hầu hết thời gian anh ấy rất đáng tin cậy.

Những khi như một đứa trẻ thế này, thật sự rất ít.

Ngày xưa đương nhiên cũng có một thời thiếu niên khí phách, nhưng tốc độ trưởng thành của anh ấy quá nhanh.

Tôi và anh ấy quen biết nhau, đi cùng nhau tới bây giờ, đã nhìn thấy mọi sự đổi thay của anh ấy.

Từ bừa bãi đến nội liễm, từ màu xanh thẳm không hề kiêng kỵ đến màu xanh biển cất giấu mũi nhọn, tôi hiểu rõ từng khía cạnh tính cách của anh ấy.

"Chise."

Anh ấy đột nhiên mở miệng: "Nếu như em giấu anh cái gì... Anh tuyệt đối sẽ không giận."

Lời này rất mơ hồ, tôi lại nghe rõ ràng.

Tôi buồn cười giơ tay lên ấn nút thang máy, "Em có thể giấu anh cái gì chứ? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Gia thế thuần khiết, bối cảnh bình thường, ngay cả lịch sử tình cảm cũng chỉ có mỗi anh ấy thôi.

Thời gian tôi và Chūya biết nhau rất dài, đủ để anh ấy rõ ràng toàn bộ về cuộc đời đơn giản, bình phàm của tôi.

"Nếu như em giấu anh cái gì, anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không giận."

Tôi đỡ anh ấy vào thang máy, tựa vào vách tường, anh ấy nâng mắt lên nhìn tôi.

Đôi mắt như viên đá quý màu biển xanh đó nhiều một chút cảm xúc không nói nên lời, lại mang theo chút xấu hổ thuộc kiểu của Nakahara Chūya.

Rất nổi bật, kiểu của Nakahara Chūya.

"Được rồi, nếu như anh giấu em cái gì, em cũng sẽ không giận anh."

Tôi bất đắc dĩ thỏa hiệp, "Ừm... Nhưng vẫn phải chia tình huống, nếu Chūya ngoại tình..."

"Không thể nào!"

Nakahara Chūya ngẩng đầu lên, lườm tôi một cái.

"Chỉ riêng điểm này, em có thể yên tâm," Anh ấy khẽ nói, "Người giống như em... cũng không có nhiều."

"Không, em cảm thấy nhân khí của Chūya mới là cao."

"Nếu muốn so cái này, vậy em đừng có nhường? Thư tình lục ra được trong ba lô, những khi tới trường chờ em tan học, đặc biệt là ngày Valentine's Day, Giáng Sinh..."

Nakahara Chūya còn chưa nói hết, tôi và anh ấy đã nhìn nhau.

Tôi chủ động cúi đầu, hôn lên hầu kết của anh ấy, cười híp mắt mở miệng: "Nhưng mà, Chūya à, em thích anh nhất."

Nhắc mới nhớ có lẽ nghe rất ngây thơ, nhưng tôi là lấy kết hôn làm mục tiểu, yêu đương với anh ấy.

Mặc dù là lần đầu tiên yêu đương, nhưng Nakahara Chūya ấy hả, bất luận là bề ngoài hay tính cách, thậm chí là độ cong thỉnh thoảng bĩu môi, đều——

Siêu phù hợp với yêu thích của tôi.

Trước đó, tôi chưa từng ngờ được mình sẽ thích một người đến như vậy.

Tôi đã phải trả giá cho câu nói mình tùy tiện thốt lên này.

Nakahara Chūya trước là nhìn tôi một hồi, tôi rất muốn hỏi đùa anh ấy "Có phải anh xấu hổ không".

Giây kế tiếp, thanh niên bật ra tiếng cười nhạo, tháo mũ xuống.

Chân sau của anh ấy thản nhiên đạp lên thang máy, đầu gối cong nhẹ, dùng tư thế buông lỏng, nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

"Nè, đây là em tự tìm đó nhé."

Tôi khựng lại, đột nhiên hiểu ý của anh ấy: "Em không c-... Được rồi, ý em là thế đấy."

Phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì cả, huống chi, anh ấy khó được vui mà.

Buổi tiệc cuối năm của công ty này thú vị thật... tôi cảm thấy Chūya đích thật là rất vui vẻ, có lẽ là vì thành tích ưu tú đi?

"Dù sao nốc rượu vô rồi tửu phẩm của anh kém lắm."

Tôi lười biếng đút tay vào túi quần, chờ cửa thang máy mở ra, "Em nên may mắn anh hiện tại còn có chút thanh tỉnh sao."

Nói đến đây, bản năng của tôi nhịn không được sờ lên cổ.

Lần đầu tiên bày tỏ và m.a.k.e l.o.v.e làm cùng với nhau, vùng cổ này của tôi bị cắn ra máu.

Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

"Ha? Anh chỉ là uống nhiều quá thôi đâu phải mất trí nhớ."

Nakahara Chūya theo tôi tới bãi đỗ xe, lái chiếc xe thể thao tôi ngồi tới đây, "Cuối cùng em không phải cũng... thích đó à?"

Âm cuối bị anh ấy uốn quanh đầu lưỡi, diễn sinh ra chút khàn khàn.

"Chūya, anh thay đổi rồi."

Tôi khiển trách nặng nề: "Trước đây nhắc tới chủ đề này, anh luôn sẽ đè em xuống bắt em câm miệng."

Ai gặp qua loại bạn trai này——

Làm cũng làm hết rồi, ngày thứ hai tỉnh dậy lại cứng đơ đến đáng sợ.

Lúc đó tôi tỉnh dậy, anh ấy mang theo một thân hơi nước lạnh lẽo, ướt đẫm chạy về.

Mặc dù sau đó Nakahara Chūya không chịu thừa nhận, tôi vẫn đoán được, anh ấy hẳn là cố ý dầm mưa mấy giờ đi, cũng không biết anh ấy ngại ngùng cái gì nữa.

Thiếu niên ngây thơ, cả chuyện thanh lý sau khi xong việc m* nó cũng là tôi tự làm.

"Chậc, lát nữa sẽ làm em câm miệng."

Về tới nhà rồi, tôi mới hiểu được mình không nên nhắc tới chuyện cũ năm xưa.

Nakahara Chūya-san, sĩ diện hơn tôi nghĩ, anh ấy không hề muốn nhắc lại đoạn lịch sử đen mà tôi cảm thấy rất thú vị này.

Khi anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, lưu lại những vết lấm tấm.

Khi anh ấy khẽ thì thầm, mang theo chút đắc ý hỏi tôi "Còn muốn nói tiếp nữa không".

Danh sách thuộc về Nakahara Chūya ở trong lòng tôi, lại tăng thêm một điều.

Trên danh sách là tất cả những chuyện không thể nhắc tới, bằng không thì sẽ rất phiền phức. Tiện thể cho hay, xếp hạng NO. 1 là chiều cao.

Mặc dù nói ra sẽ chuốc khổ... nhưng thỉnh thoảng chọt một cái chọc giận Chūya, cũng thú vị lắm đó :D

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro