2, Kyurui có nghĩa là tự cứu.
Phản ứng đầu tiên của Fukuzawa chính là đặt tay lên chuôi kiếm. Suy đoán của hắn cũng chỉ là về mặt tích cực với Đệ Nhất Thám Tử phiên bản nữ này. Lời Ranpo nói đương nhiên có trọng lượng không nhỏ đối với hắn.
Nhưng rất nhanh, hắn thấy thiếu nữ nở nụ cười tinh quái.
"Sao vậy Ranpo - san? Cậu ghen tỵ hả? Ghen tỵ trong khi đó là chính mình á?"
"Tôi không có ghen tỵ! Kyurui! Rõ ràng cậu cố tình không mang bánh kem về cho tôi!"
Đến cả cái này cũng biết được, quả nhiên là Ranpo mà.
[Ranpo] yên lặng cười cười trước vị thám tử đang xù lông, đối diện với ánh mắt tò mò của người xung quanh, cô thoải mái vẫy tay chào hỏi.
Ranpo tuy rằng tức giận muốn oanh tạc một phen nhưng vẫn mang vẻ mặt thiếu kiến nhẫn mà cho bọn họ một lời giải thích.
À, hóa ra là thế giới song song, ở bên đó Ranpo - san còn là nữ nữa. Trụ sở thám tử bừng tỉnh.
Mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ngay sau đó liền nhốn nháo, [Ranpo] lập tức nhận được rất nhiều câu hỏi.
"Ranpo - san ở thế giới bên đó thật đáng yêu! Chỗ cô có khác nhiều so với thế giới chúng tôi không Ranpo - san?"
"Ấy? Ranpo - san là nữ, vậy thống đốc cũng có thể—"
"Tự khóa miệng mình lại đi tiền bối! Ranpo - san, cô có muốn ăn đồ ngọt không?"
Một câu là Ranpo - san, hai câu cũng là Ranpo - san.
Đệ Nhất Thám Tử ver nữ cảm thấy chóng mặt a a a!
"Không có gì khác lắm, sơ qua thì bên chúng tôi, những ai cần là nam đều là nữ, cần là nữ đều là nam."
"Cái đó thì tôi không chắc lắm, thống đốc ăn mặc rất dễ gây hiểu lầm."
"Cho tôi một viên kẹo đường nha, cảm ơn."
Sau khi đã trả lời hết câu hỏi trọng tâm, tất cả cũng biết thu liễm lại dưới ánh nhìn của thống đốc. Trước khi kết thúc, [Ranpo] còn nói thêm.
"Để tránh gọi người này người kia nghe," Cô nhắm hờ hai mắt, nhẹ giọng: "Mọi người cứ gọi tôi là Kyurui đi."
Kyurui, lâu rồi không nghe thấy người khác gọi cái tên này.
Edogawa Kyurui.
"Được, Kyurui - san."
"Không cần thêm kính ngữ đâu."
"Kyurui - chan."
Đối với một con mèo tai cụp vừa dễ thương vừa dễ gần, trụ sở tỏ vẻ bọn họ đang thích Kyurui đến mức có thể lấy đồ ăn vặt của Ranpo - san cho cô ấy luôn đó.
Ranpo: "?" Hẳn là hắn nghe nhầm đi?
Kyurui kéo mũ áo, quả nhiên trong đó có mấy vỉ thuốc giống hệt nhau, cô bóc một vỉ dốc vào miệng. Yosano vừa mới vội vã trở lại để ngắm nhìn một Ranpo khác thấy cảnh này liền kinh ngạc hỏi.
"Ranpo - san có bệnh gì sao? Để tôi kiểm tra cho."
Nếu như không thấy Kyurui uống thuốc, Yosano nhất định vẫn sẽ kiểm tra một lượt cho cô.
Bởi vì Kyurui nhìn qua thực sự gầy yếu và nhỏ bé đến đáng kinh ngạc.
Kyurui hơi nhăn mày vì độ ngọt quá trớn của thuốc, nghe đến đây thì lắc đầu.
"Không cần, chút bệnh vặt uống thuốc là khỏi ấy mà, Yosano - san có thể gọi tôi là Kyurui."
Cô nghe Ranpo hừ hừ mấy tiếng giận dỗi. Vì để bảo vệ bí mật của bản thân và đồng bọn, Kyurui bào chữa.
"Ranpo - san, đừng có giận chó đánh mèo chứ, cái này là quy định của chúng tôi. Đã là quy định thì không được làm trái đâu."
"Xì, cậu dúng là hết thuốc chữa! Bakakyu! Yosano - san, cô nhất đinh phải rà xoát lại Bakakyu, cậu ta không ổn."
Yosano vốn còn đang lo lắng cho người này, nghiêm túc làm theo lời hắn, Ranpo - san ấy à, nói không ổn thì chắc chắn là không ổn.
"Ấy? Này, cậu không thể tàn nhẫn đẩy tôi đi được Ranpo - san, ít nhất phải để mọi người cùng đến rồi chết chung tôi mới chịu."
Kyurui nheo mắt khanh khách cười.
"Hơn nữa, tôi không sao."
Đôi mắt xanh lục lạnh nhạt khiến cho Yosano sửng sốt. Cô đang thấy một Đệ Nhất Thám Tử lộ ra nanh vuốt của bản thân, không phải loại vuốt mèo đáng yêu gì mà là loại cực kì nguy hiểm.
Lần đầu tiên bị ác ý mãnh liệt của một Ranpo khác nhắm vào, nữ bác sĩ cảm thấy vừa kì lạ lại có chút phức tạp.
Xem ra, cô gái này không đơn thuần giống người bên họ.
"Được." Yosano duy trì bình tĩnh nói: "Kyurui - san, cô có muốn cùng tôi đi mua sắm không?"
Nhắc đến mua sắm, hai mắt Kyurui sáng lên, vẻ bất thiện ban nãy biến mất: "Tuyệt, nhưng mà đến cuối cùng chúng ta đi ăn nha. So với lựa chọn trang phục gì đó, tôi vẫn thích được ăn ngon hơn."
Cô vui vẻ kéo người đi, Kyurui nhỏ người, chỉ có vỏn vẹn mét rưỡi nhưng kéo người đi vô cùng nhẹ nhàng.
Và cổ tay cô ấy có sẹo.
Yosano cảm thấy trái tim mình vừa ngừng đập khi nhận ra nó.
Là những vết sẹo không có quy củ nào, điên cuồng cắm sâu vào làn da mỏng tang của cô gái, dựa vào đặc điểm, xác suất phần bắp tay còn lành lặn là rất nhỏ.
Khoé mắt Yosano hơi đỏ lên, cô cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, giả vờ như mình chưa nhìn thấy nó.
Ranpo - san nói đúng, Kyurui không ổn.
Cho dù là bất cứ thứ gì thì cũng đều không ổn.
.
.
Phiên ngoại nhỏ 1:
Đêm tân hôn của Kyurui và Ranpo diễn ra như thế nào?
Hai con người này còn có thể làm gì cơ chứ? Tất nhiên là ôm nhau ngủ tới sáng rồi. Một phần là vì bọn họ không muốn làm mấy hành động abcxyz cấm chiếu cho trẻ nhỏ gì đó, chín phần là do đồng đội của Kyurui.
Hậu thông báo kết hôn là một khung cảnh hết sức bình tĩnh của năm người còn lại. Cả năm ăn bánh uống trà bình thản, tụ tập lại sau khi nhận được ngày tổ chức lễ cưới.
"Vậy nên, chúng ta gắn camera mini và máy nghe lén vào phòng tân hôn của họ đi!" Thành viên cuối cùng của 009, nữ hề [Nikolai Gogol] cười hì hì đầy quỷ dị.
[Poe] bối rối ngăn cản: "Cái này hình như không được tốt lắm? Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta...Ừm thì, Ran, không đúng, Kyurui - chan không phải người ngoài."
[Sigma] lạnh lùng nói: "Chắc chắn là chẳng tốt đẹp rồi, kế hoạch của tên hề luôn thiếu đứng đắn, lần này cũng vậy."
[Dazai] lại hết sức tung hô ủng hộ: "Nghe hay đó! Gogol - chan! Lần này tôi đây theo phe cậu nha!"
Sắc mặt nữ hề vẫn hài hước như trước, bá lấy cổ nàng băng vải: "Được cậu cộng một tôi rất vui vẻ, Dazai. Nhưng mà Osamu - chan, cậu có thể bỏ cách gọi ghê tởm kia được không?"
A, đúng là tận lực làm đối phương buồn nôn.
[Yosano] đối với đám trẻ láo nháo này tương đối bình tĩnh: "Cho tôi một lời thuyết phục đi Nikolai, tôi sẽ suy xét."
[Nikolai] lập tức buông [Dazai], hai mắt lấp lánh: "Yosano - kun! Bộ cậu không muốn thấy vẻ mất khống chế của Kyurui đáng yêu há?"
"..."
Thật hấp dẫn làm sao.
Ba người kia lặng thinh một lúc. Cuối cùng [Nikolai] và [Dazai] toàn thắng đập tay hoan hô.
Nhưng mà điều bọn họ mong chờ bỗng không xảy ra, bởi vì tận một năm sau nó mới xuất hiện. Nghe đồn hai người họ mặt không đỏ tim không đập hướng dẫn nhau một hồi rồi mới thực hành.
[Nikolai] cười chết, [Dazai] suýt cười chết, hai người kia suýt khiếp sợ chết, [Yosano] đã đoán được cũng bị bất ngờ chết.
Năng lực ăn chay thật kinh người!
--
Tác giả: Tính cách của các nhân vật bên giới tính đảo sẽ khá khác, tóm lại là người thì tự biết đeo xích vào cổ, người thì nới lỏng xích. Về sau sẽ giải thích chi tiết này rõ ràng.
Gogol phiên bản nữ sẽ gọi là Nikolai, vì mình thấy nó dễ thương hơn Gogol=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro