1, Tiểu thư Ranpo?
[Edogawa Ranpo] dạo bước trên con đường quen thuộc, quan sát xung quanh, cuối cùng chỉnh chiếc nón trên đầu rồi thở dài.
Lạc đến một Yokohama khác mất tiêu.
Không biết mấy người kia thế nào.
[Ranpo] mang biểu cảm nhạt nhẽo nghĩ thầm. Cô nheo mắt, trong đầu xác định xem nên làm gì tiếp theo.
Dựa vào trí nhớ ít ỏi của mình về tám năm trước, hẳn là nên tới trụ sở gặp ngài Fukuzawa nhỉ? Hơn nữa, Ranpo cũng ở đó, đại khái cô có thể chứng minh được thân phận. Dù cái được gọi là thế giới khác có hơi trừu tượng một chút nhưng chỉ cần mọi người tin tưởng thì không sao.
Chợt, [Ranpo] chạm nhẹ lên cái bụng phẳng lì.
"Đói quá, nhớ đồ Poe nấu ghê."
"Poe Poe Poe~ Mau tìm tới tôi đi, nếu không Ranpo - chan sẽ chết đói đó~"
Vốn dĩ đang ngâm nga điệu hát gọi vong nữ tiểu thuyết gia, đôi mắt xanh ngọc chợt sáng bừng lên. Cô nhao nhao chạy về phía trước, tay quơ quơ loạn xạ:
"Fukuzawa - san! Ranpo - chan muốn đi ăn tiramisu!"
Nếu là trước đây, [Ranpo] sẽ không do dự mà bấu bấu víu víu mọi người, nằng nặc đòi bằng được. Thường sẽ là [Dazai] cà phất cà lơ bị mọi người đùn đẩy trách nhiệm, bất đắc dĩ làm người trôm nom. Nhưng mà Fukuzawa và cô không quen biết, để tránh thất lễ thì cứ bình thường vẫn hơn.
Nhắc đến [Dazai]...Cũng đã lâu không gặp tên đó.
Cả ngày chỉ biết uốn éo mời các tiểu thư tự tử đôi, thậm chí còn bị hiểu lầm là đập chậu cướp hoa. Thái độ khi bị tra hỏi thiếu đánh đến mức nếu không phải nàng ta là phụ nữ thì đã thành khách quen của bệnh viện.
Đồng đội toàn là những kẻ thích ăn không ngồi rồi khiến [Ranpo] tiểu thư có thể mang một sticker mệt mỏi.jpg trên mặt.
Fukuzawa Yukichi hơi kinh ngạc, ngẩn người nhìn thiếu nữ như đúc từ một khuôn cùng với vị thám tử trẻ con kia. Hắn cảnh giác, nhưng vẫn vì khuôn mặt Ranpo kia mà hiếu kì.
Trực giác của một cựu chiến binh đã cho hắn biết rằng đây là một con người, không phải dị năng.
━Đúng hơn, là một Edogawa Ranpo khác.
Không hổ là người thu nhận cô ở thế giới này, khả năng nhận thức trực tiếp thật đáng gờm. [Ranpo] không hề ngại ngùng mà nhìn thấu suy nghĩ người ta.
"Fukuzawa-san, chúng ta có thể đi ăn tiramisu được chưa?" Cô cười hì hì.
Hắn đáp ứng dẫn cô theo đuôi khiến [Ranpo] vì ngoài ý muốn mà chớp mắt. Ầu? Không hỏi gì sao?
Cho đến khi bọn họ đứng trước quầy thu ngân, [Ranpo] mới chậm chạp lấy ra một chiếc điện thoại có thiết kế đặc biệt, ngay lập tức lẹ mắt lướt qua vài tin mới được gửi. Đa phần là hỏi xem hôm nay tại sao nữ thám tử tài ba của bọn họ biến mất, sau đó mới nháo nhào đi tìm người.
[0096]
[Edogawa Ranpo]: Không cần kiếm tôi, Ranpo - chan của các cậu đang ở thế giới song song rồi.
[Dazai Osamu]: Ấy? Nghe có vẻ rất thú vị nha, Ranpo - chan có biết khi đói bụng phải đi đâu không á? Hay lại phải có đằng này mới ăn được?
[Edowaga Ranpo]: ...Cậu nói thế là ý gì? Tôi cũng không có vô dụng như vậy.
[Yosano Akiko]: Thế giới song song? Cậu đã gặp được ai trong phòng 009 ở đó chưa? Nếu rồi thì nhớ gửi ảnh cho tôi.
[Sigma]: Vẫn ổn chứ?
[Edgar Allan Poe]: Ranpo - chan, với tính tình của cậu thì chắc chắn sẽ tìm được chỗ chống lưng thôi, cố lên. Cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, thuốc tôi để ở mũ áo, phải uống đúng giờ. À, ăn ít đồ ngọt thôi, Ranpo-chan, dù là Đệ Nhất Thám Tử cũng sẽ bị béo phì nếu ăn quá nhiều....
Không vui hừ một tiếng, [Ranpo] ai oán gà mẹ xong mới rủ lòng thương ban cho cả bọn một tin tức cần thiết để đối phó đại nạn sắp tới. Đối với [Ranpo] mà nói, mấy tên này dư sức tự xử được nếu có gì bất trắc xảy ra, nhưng ai bảo [Ranpo]-chan cực kì tốt bụng cơ chứ!
[009]
[Edogawa Ranpo]: Là nguyên tác, thế giới tôi được Fukuzawa nhận nuôi, Mori Ougai làm thủ lĩnh Mafia Cảng, Natsume Soseki hóa mèo, tò mò cái gì.
[Yosano Akiko]: Còn nhớ mới là lạ, Poe thi thoảng còn nhầm lẫn thì việc chúng ta không nhớ mấy chuyện này là thường tình rồi.
[Edogawa Ranpo]: Đừng hào hứng quá, mai ra ngoài thấy quái quái thì phải cố tìm một nơi gọi là Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang mà đến, tôi đang ở đó.
[Edowaga Ranpo]: Giấu cho kĩ, chẳng may bọn họ phát hiện ra tình trạng thật sự của chúng ta, chắc chắn sẽ phiền lắm.
Nhận thấy mọi người đã xem hết, cô mới thỏa mãn tắt điện thoại, hì hì, muốn thấy biểu cảm bây giờ của bọn họ ghê. Ngước mắt lên, [Ranpo] mới nhận ra bánh đã được mang ra từ lâu, người đàn ông nghiêm nghị vẫn rất kiên nhẫn cầm hộp bánh chờ cô xong việc.
Biểu cảm vui vẻ hiện rõ trên mặt [Ranpo]: "Hoan hô! Cảm ơn Fukuzawa - san! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn bánh kem thoải mái."
Nhưng sau đó liền bổ sung: "Ngài đừng lo, tôi sẽ trả lại hết cho ngài."
Thậm chí là trả gấp đôi.
Fukuzawa vốn muốn nói không cần, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc kia thì lại nuốt xuống lôi định nói. Nhưng chỉ cần tin tưởng theo trực giác của hắn thì [Ranpo] này đúng là rất đáng yêu và được lòng người khác.
"Hai người chúng ta vừa về trụ sở vừa nói chuyện đi, cam đoan sẽ xử lí hết trước khi Ranpo - san nhìn thấy."
Được rồi, cho dù là Ranpo nào thì trí thông minh vẫn kiệt xuất như vậy, liếc mắt một phát liền phát hiện ra hắn muốn làm gì.
"Được." Fukuzwa nói.
[Ranpo] rất giỏi gợi chuyện, những điều cô nói không tạo cảm giác xa cách nhưng cũng không thâm nhập quá sâu, làm mất đi cảm giác ngại ngùng khi giao tiếp.
"Woah, Ranpo - san ăn nhiều đường như vậy không béo sao, cũng không sâu răng luôn?"
"Ừm, nếu cậu ta tiết chế được điều đó thì tốt rồi."
"Cứ kệ anh ta đi Fukuzawa - san, ăn đau một lần mới biết sợ, trước đây tôi bị thả rông, nhét vào miệng linh tinh đủ thứ cả." [Ranpo] nói đến đây hơi héo một chút: "Sau đó..."
"Sau đó?"
Cô ôm mặt thống khổ, vị nho tím không thể ngăn lại cảm giác đau đớn ùa về trong trí óc: "Yosano giả bộ lầm lỡ cắm nhầm ba nhát kim tiêm không có thuốc tê, cuối cùng lại nói hết thuốc nên cứ để thế mà nhổ hai cái răng."
"Quá tàn ác!"
Fukuzawa thấy biểu cảm biến đổi liên tục trên người thiếu nữ, yên lặng nở nụ cười.
Đến trước cửa văn phòng, hắn cầm tay nắm mở cửa, nghe thấy giọng điệu quen thuộc:
"Thống đốc, ngài đã về—"
Rất nhanh liền bị chuyển thành: "Tránh xa ngài ấy ra!"
[Ranpo] - Vừa mới liếm tàn tích trên mép, không hiểu sao đối phương lại chỉ thẳng mặt mình lớn tiếng: "...?"
--
Tác giả: Sủng tuyệt đối, Edogawa Ranpo đại nhân quá đáng yêu, xứng đáng được cưng chiều cả đời hu hu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro