Xinh đẹp và kiều diễm (R16)
R16, ONLY 16+
Anh cùng Jouno bận rộn làm nhiệm vụ xử lý một tổ chức buôn chất cấm quy mô lớn trong thành phố.
Dự định ban đầu là sẽ thăm dò hang ổ của địch. Bước tiếp theo là lẻn vào tóm gọn hết cả lũ.
Nhưng, Tecchou không nói không rằng gì mà lôi Jouno tiến thẳng vào giữa trận địa của địch. Phải nói Jouno và Tecchou đều là từ đội quân mạnh nhất của chính phủ. Chỉ có điều quy mô của tổ chức này quá lớn. Vũ khí hạng nặng cùng đám tay to mặt lớn trên thế giới hậu thuẫn. Sao có thể tùy tiện hành động được?
Cậu rất sốc và tức giận với Tecchou. Nếu không phải là vì đang trong trận chiến sinh tử thì Jouno đã không màng hình tượng của mình mà tẩn cho Tecchou một trận ra trò rồi.
Tức giận, cực kì tức giận! Sau khi giải quyết đám lính ngu xuẩn kia xong thì Jouno vẫn chưa hả giận. Đành "trừng mắt nhìn" Tecchou, lôi về nhà mà xử lý tên điên này.
Nếu bạn thắc mắc cậu nằm dưới thì làm sao mà giải quyết Tecchou được?
Đừng quên cậu mới là nóc nhà!
Vừa đi vừa mở miệng mắng Tecchou, nào là: "Anh có bị ngu không đấy!" hay "Tôi không canh chừng anh thì anh sẽ lao vào đấy thật luôn à!?"
Hàng tá câu hỏi từ Jouno, tuy vậy anh lại không nói lấy một lời nào.
Anh mà nói nữa y như việc thêm dầu vào lửa. Nhìn ngơ ngơ vậy thôi chứ Tecchou cũng biết khi nào không và nên mà.
Hiện tại là một ví dụ điển hình.
"Anh có nghe tôi nói không đấy tên điên kia!"
Tecchou giật mình khi Jouno hét lên.
Anh chậm chạp trả lời: "...Có."
"Thế tôi vừa nói gì?" Jouno dừng lại, giận dữ hất văng cánh tay có ý định chạm vào người mình của Tecchou.
Tecchou: "..."
"Không nói được chứ gì? Tecchou! Về tôi xử lý anh sau."
Tecchou ngoan ngoãn để Jouno kéo đi. Lại sợ cậu quá giận dữ mà không để ý xung quanh. Thấp giọng nhắc nhở.
"Coi chừng phía trước."
Jouno nói gần như ngay lập tức: "Câm miệng! Ngậm cái mồm chó của anh lại Tecchou, tôi không muốn nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ anh cả!"
"..." Có thật sự là vợ anh không? Có ai mà chửi chồng mình như thế không...
Anh nuốt hết mấy lời kia vào bụng. Im lặng để Jouno kéo đi.
Đến nhà của Tecchou. Sau một chuyến đi dài đằng đẵng, cuối cùng cũng về đến nhà. Tecchou và cậu đã ở chung với nhau được một thời gian rồi.
Jouno kéo anh vào phòng riêng, lôi vào nhà tắm, đẩy anh vào, hít thở sâu một chút, hạ hỏa cho bản thân, nói.
"Đi tắm cho sạch sẽ đi rồi tính sau."
Tay quăng vào người anh một chiếc khăn tắm sau đấy rời đi.
Anh cầm khăn tắm trong tay: "..."
Tự nhiên cảm giác không ổn lắm. Không biết Jouno sẽ làm gì nữa...
Anh cởi bỏ bộ đồng phục dính đầy máu trên người, dùng tay mở vòi nước.
Nước từ vòi hoa sen nhanh chóng chảy xuống, làm cả người anh ướt như chuột lột. Anh không quan tâm dòng nước lạnh lẽo chảy vào miệng mình. Lẳng lặng lấy một ít sữa tắm chà lên người mình.
Dù sao thì vẫn nên sạch sẽ thơm tho một chút. Jouno có lẽ sẽ bớt giận đi một tí. Nếu không thì mặt dày tâng bốc Jouno vài lần là được. Jouno cũng sẽ quên đi việc mà anh đã làm.
Tecchou tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân. Dùng khăn tắm Jouno đưa cho lau khô người, chuẩn bị mở cửa.
Jouno đứng gần đấy, giọng lành lạnh đáng sợ: "Vào trong tắm rửa thêm cho tôi. Mùi máu ghê chết đi được!!"
Anh chậm rãi đóng cửa phòng tắm lại, xoay người đi vào trong: "Biết rồi. Đừng giận dữ như thế, không tốt cho sức khỏe em đâu..."
Cậu tức giận đạp mạnh lên cửa.
"Không phải tôi bảo anh câm miệng à?"
Tecchou nghe thấy tiếng rầm lớn đằng sau mình mà không nói nên lời nào.
Có lẽ anh không nên nói gì hết thật.
Cẩn thận thoa sữa tắm lên người lần nữa, suy nghĩ của anh lại đặt lên Jouno trong khi tay thì bận rộn.
Jouno của anh vẫn đẹp, khi tức giận.
Không biết hôm nay Tecchou sẽ thấy được dáng vẻ tức giận này bao nhiêu lần đây?
Ba mươi phút sau, Tecchou mở cửa bước ra. Thấy Jouno ngồi trên ghế, khoanh tay gác chân mắt hướng về phía anh.
"Xong rồi?"
Anh trả lời: "Ừ. Xong rồi."
Jouno đứng dậy, tiến vào phòng tắm.
"Trên giường có để máy sấy tóc. Liệu hồn mà sấy cho khô đầu anh đi. Tôi tắm ra mà thấy tóc anh chưa khô thì dọn đồ cút ra khỏi đây ngay và luôn!"
Tecchou nhìn thấy chiếc máy sấy trên giường, gật đầu một cái.
Cậu không thấy được nên đi một mạch vào trong, đóng cửa lại cái rầm.
Anh vươn tay lấy máy sấy trên giường, cắm điện bắt đầu sấy khô tóc.
Tiếng ồ ồ của máy sấy vang lên, Tecchou tập trung sấy khô tóc của mình. Lại lơ đãng nhìn về phía phòng tắm.
Jouno từ từ rũ bỏ quần áo trên người. Ghét bỏ mà vứt sang một bên. Mở nước, chuẩn bị tắm rửa.
Jouno: "..."
Như nhận ra điều gì đó, Jouno hét lớn.
"Anh có bị điên không mà buổi tối tắm nước lạnh!"
Tecchou giật mình khi nghe giọng Jouno cao vút thoát ra từ phòng tắm.
Nhìn sang thì thấy Jouno đang chỉnh lại nhiệt độ nước: "..."
"Xin lỗi, tôi không để ý." Anh nói.
Jouno không trả lời, quay đầu về phía Tecchou. Sau đó lại bực bội quay đi.
Tecchou thấy Jouno "nhìn" mình một lúc rồi quay sang hướng khác thì cũng không mấy để tâm, tiếp tục công việc dở dang. Không thì lát nữa anh phải dọn đồ đi thật.
Nói gì thì nói chứ mệnh lệnh của Jouno vẫn có tính uy hiếp nhất định. Mặc dù Tecchou mới là người mạnh nhất của Chó Săn.
Anh cũng chẳng thể làm gì Jouno được. Dùng bạo lực để dạy dỗ vợ á? Xin lỗi, anh vẫn là con người, có tình người đàng hoàng. Sao có thể bạo hành vợ mình được?
Nghĩ nghĩ vậy thôi chứ Tecchou cũng từng làm Jouno khóc rồi. Nức nở thì chưa nhưng vẫn là khóc.
Vì sao khóc thì anh không muốn nói. Đó là một kí ức kinh hoàng đối với Tecchou.
Lúc tiếng máy sấy vụt tắt cũng là lúc anh thấy Jouno bước ra từ phòng tắm. Người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh cùng mái tóc trắng ướt nhẹp, hàng mi rung rinh chuyển động khi "nhìn" Tecchou.
Cậu tiến tới giật lấy máy sấy trên tay anh, lại dùng tay rờ vào tóc anh.
"Qua bên kia." Jouno lên tiếng, hướng về phía giường.
"Để anh làm cho."
Anh lấy lại máy sấy từ tay Jouno. Khựng lại vì mặt Jouno đang rất cau có khó chịu.
Nhưng Jouno lại không nói gì, lặng lẽ ngồi trên giường. Yên tĩnh để anh sấy khô tóc của mình.
Tecchou thấy thế thì biết điều, chăm chú sấy khô tóc cho cậu.
Chạm vào tóc của Jouno, anh không ngạc nhiên lắm, vì đây không phải lần đầu chạm vào. Tuy nhiên lần trước có hơi... không miêu tả được.
Vứt bỏ nó sang một bên, việc ưu tiên bây giờ là sấy khô tóc cho Jouno.
Cậu vừa được sấy tóc vừa nhăn mặt nhăn mày hận không thể bịt kín tai mình lại. Bực bội ngồi trên giường để Tecchou phục vụ.
Cảm nhận được không còn chút ẩm ướt nào từ mái tóc trắng của Jouno. Anh tắt máy sấy, rút điện ném lên bàn.
Jouno ngồi trên giường không nói gì, chỉ ngồi yên đó. Mặt vẫn nhăn nhó cực kì.
"Jouno?"
Anh gọi.
Cậu hất tóc mình sang một bên: "Tôi cho anh lên tiếng chưa?"
"..."
"Xin lỗi."
Jouno đứng phắt dậy: "Anh chỉ biết nói xin lỗi thôi à?"
Mí mắt Tecchou giật giật: "Không phải."
"Thử nói gì dễ nghe xem nào?"
Jouno đứng chống tay, thách thức Tecchou.
"Tôi sẽ... Làm tất cả những điều em muốn, miễn em hạnh phúc."
Cậu bật cười thành tiếng: "Ha ha..! Anh... bị điên đó hả?"
"Không, tôi xin lỗi."
"?"
"Sao lại phải xin lỗi?"
Tecchou đắn đo suy nghĩ, lại thở dài một tiếng: "Việc hồi nãy..."
Anh tiến tới đằng sau Jouno, ôm lấy cậu, hít một hơi thật sâu sau đó nói.
"Việc đó đúng là tôi đã sai. Đáng lẽ tôi không nên làm thế với em. Tôi phải tự mình đi vào."
Jouno đứng bất động: "..."
"Tự mình đi vào? Anh thấy mạng mình lớn lắm nên dám nói như vậy à?!"
-Phốc
Cậu dùng dị năng của mình dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Tecchou.
Hóa thành một làn bụi bay bay trong không khí. "Jouno" tiến tới gần Tecchou, lùa anh nằm xuống giường, sau đó biến trở về ngồi lên người anh.
"Jouno... Em sao đấy?" Giọng Tecchou dịu dàng.
Jouno im lặng, ngồi yên vị trên người anh.
"...Anh nói gì sai hả?"
Tecchou thăm dò Jouno.
"Jouno...?"
Anh đưa tay lên má Jouno, quệt đi dòng nước mắt mặn chát.
"Sao em lại khóc?"
Cậu gạt tay anh ra, dụi dụi mắt, giọng khàn khàn chắc nịch: "Tôi không có khóc!"
Tecchou nắm lấy tay Jouno, an ủi mà hôn lên mu bàn tay của anh.
"Ừm. Em không khóc."
Jouno cố gắng phớt lờ đi cảm giác khó chịu trong người. Ngăn chặn những giọt lệ đau thương chảy ra từ khóe mắt của bản thân. Điều chỉnh lại tư thế của mình, tay đưa lên má Tecchou, áp vào.
"Anh..."
Tecchou cố gắng nói gì đó mặc dù gương mặt đã đỏ ửng lên vì sự xinh đẹp của Jouno xuất hiện trước mắt mình.
Jouno thật là lộng lẫy.
Anh tính nói thêm thì một cảm giác đau rát từ bên má truyền tới. Tecchou ngạc nhiên chạm vào bàn tay vừa tát mình. Hết sức lấy lòng Jouno.
"Em cứ đánh đi... Nhưng đừng nhiều quá, tôi sợ đau tay em."
Cậu giơ tay đặt lên má Tecchou, không đánh tiếp mà nhẹ nhàng xoa.
Giọng Jouno khàn đặc: "Bỏ đi. Tôi sợ đánh chết anh."
"Em không đánh chết tôi được đâu."
Điều đó thành công khiến mọi hành động của Jouno bị đình chỉ, cậu "giương mắt" nhìn người dưới thân.
"Ý anh là sao?"
Tecchou híp mắt cười, thể hiện như cậu vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Hoàn toàn làm Tecchou vui vẻ.
"Tecchou Suehiro. Là người mạnh nhất của Chó Săn."
Anh khẳng định.
Jouno không nói gì, đưa mặt mình lại gần Tecchou. Tay đang đặt lên má anh cũng dời đi đến đầu anh. Nắm chặt lấy mái tóc nâu sẫm mềm mại.
"Ồ? Anh đang chọc tức tôi đó hả? Tecchou-san."
Giọng nói lạnh lẽo, âm u của Jouno ngược lại không làm Tecchou sợ hãi mà còn khiến Tecchou thêm phần vui vẻ.
Anh rất vui vì Jouno của anh đã chuyển từ buồn bã đến khóc sướt mướt sang tức giận hung dữ mà nắm đầu anh.
"Em ngừng khóc rồi."
Jouno kéo đầu anh đến sát mặt mình, "Anh đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi đó."
Tecchou nghe Jouno cười khúc khích, buông tay ra, nụ cười trên môi cậu xuất hiện mỗi khi Jouno muốn đùa giỡn ai đó.
"Anh nói sẽ làm tất cả vì tôi đúng chứ, Tecchou-san?"
Hiện tại Jouno đang dùng chất giọng trầm đáng sợ của bản thân để đe dọa người tình của mình.
Tecchou không biết làm gì hơn ngoài việc nằm yên chờ đợi người tới xử lý. Anh nằm bất động dưới thân Jouno.
"Tecchou-san. Anh bị câm à?"
Jouno nghe rõ từng âm thanh nhộn nhạo từ người Tecchou phát ra. Tiếng tim đập liên hồi như tiếng trống, tiếng hít thở dè dặt khó chịu. Sau đó là tiếng nói của Tecchou.
"...Không. Tôi hoàn toàn bình thường."
"Có chắc là bình thường không? Tôi cảm nhận rõ cái thứ gì đấy không đứng đắn của anh đang chạm vào người tôi này."
Tecchou hít một hơi thật sâu, quay mặt sang chỗ khác.
"Cả mặt và tai anh đều đỏ ửng lên kìa. Anh đang ngại sao?" Jouno khiêu khích.
Cậu dùng hai tay ép anh quay mặt về đây đối diện với Jouno. Để cho Tecchou thấy rõ được Jouno.
Tecchou kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh chóng bình thường trở lại. Anh thấy Jouno khóc thì có, tức giận cũng có luôn, nhưng bây giờ thì chưa.
Jouno khóc nức nở khi nãy nên giờ mắt hơi sưng lên mặc dù vẫn nhắm nghiền. Tóc mái vì vậy mà dính vào mặt, lại gạt nó sang một bên. Anh muốn thấy rõ khuôn mặt Jouno khi này.
Môi cậu mím chặt, lông mày trắng khẽ nhíu lại. Hàng lông mi khẽ rung động, gương mặt ửng hồng nóng như lửa đốt.
...Tecchou không chắc là bản thân có thể giữ được bình tĩnh khi thấy dáng vẻ này của Jouno.
Thật rực rỡ.
"Em đây là muốn làm gì?"
Anh đưa tay chạm vào người Jouno. Dùng tay ôm lấy eo cậu.
"Anh nằm yên đấy, tôi không cho phép anh cử động."
Tecchou nghe lời mà bỏ tay ra. Đưa hai tay ra khỏi người Jouno.
"Tecchou-san. Có phải anh từng phàn nàn với tôi rằng tại sao tôi lại không làm tình với anh đúng không?"
Anh không dám mở miệng, đành gật đầu thay câu trả lời.
"Tôi đã nghĩ đến việc đấy rồi. Chỉ là do anh quá ngu ngốc. Đáng lẽ giờ này anh đã được lên giường với tôi rồi. Nhưng anh cứ làm tôi tức giận, mang lại phiền phức cho tôi. Tecchou-san. Đó là một hình phạt tôi dành cho anh."
Jouno mỉm cười với Tecchou.
"Tecchou-san. Hôm nay tôi sẽ dùng anh như một công cụ. Anh sẽ nằm yên đây và nhìn tôi chơi anh. Và đương nhiên, nếu anh có ý định lật tôi lại và đè tôi thì tôi sẽ giết anh."
"Anh rõ chứ?"
Mí mắt anh lại điên cuồng giật, nó đang báo hiệu cho anh về sự nguy hiểm đang hiện hữu trước mặt. Anh lo ngại gật đầu với Jouno.
"Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh tăng vọt khi tôi nói câu vừa rồi. Anh đang thấy phấn khích đúng chứ? Đúng là cái tên biến thái. Tôi tự hỏi anh có phải kiểu người thích bị ngược đãi hay không đấy khi cảm thấy hứng thú với người đã tuyên bố sẽ hành hạ mình."
Tên biến thái Tecchou: "..." Đừng làm những điều thừa thãi nữa!
"Sao? Nhìn tôi ngon quá nên anh hứng chứ gì?" Jouno vừa nói vừa cởi từng cúc áo.
"..." Tecchou nhịn xuống cảm xúc muốn đè Jouno, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
Vứt bỏ chiếc áo sang một bên, Jouno vạch trần: "Từ lúc tắm ra là tôi đã nghe thấy tim anh rạo rực rồi. Cứ như muốn nhảy ra khỏi người anh vậy. Tôi đã cố tình mặc như này đấy, anh có thích không? Tecchou-san."
Anh cảm giác bản thân như đang ở chín tầng mây sau đó lại rớt xuống tầng thứ mười tám của địa ngục. Mỗi lần bị Jouno tẩn cũng không khó chịu như này... Đúng là Jouno Saigiku, rất biết cách tra tấn tinh thần người khác.
Cậu kéo khóa quần của anh, lại kinh ngạc nhìn thứ to lớn bật ra.
"Đây... Anh có đúng thật là con người không vậy...?"
Tecchou thừa nhận rằng bản thân không thể là người bình thường được, vì thế mới có thể sánh ngang với Jouno Saigiku.
"Em đang sợ sao?" Tecchou nói.
Jouno run lên một chút, nắm đầu anh kéo ngược ra sau khi thấy anh ngẩng đầu lên.
"Anh im đi!"
Trò mèo này anh quá quen thuộc. Tecchou luôn bị Jouno túm tóc kéo mạnh nên đã không còn cảm giác đau nữa. Dù sao thì Tecchou Suehiro cũng là người mạnh nhất.
Anh nắm lấy tay Jouno kéo ra. Giữ chặt không cho cậu nắm tóc mình thô bạo mà kéo nữa, Tecchou không muốn rụng cọng tóc nào hết!
"Em mà không nhanh lên thì tôi sẽ đè em ra mà làm đấy."
"A! Bỏ ra. Đừng có bóp cổ tay tôi!"
Jouno đau đớn rít lên, cố gắng gỡ tay Tecchou ra.
"Xin... xin lỗi."
Tecchou vội vàng thả tay ra, ngồi dậy hôn vào môi Jouno như việc xin lỗi lần nữa. Anh không phủ nhận rằng mình sợ bản thân làm cậu bị thương. Bởi điều đó quá rõ ràng, rằng Jouno là người yêu của Tecchou. Việc không muốn làm tổn thương nửa kia chính là điều hiển nhiên.
"Tecchou-san, an-..."
"Suỵt." Tecchou đưa tay bịt miệng Jouno. Không cho cậu nói.
"Em yên tâm. Tôi sẽ không làm gì đâu, em cứ từ từ hưởng thụ đi."
Jouno gạt tay anh ra, cảnh cáo.
"Anh dám làm thế thì tôi sẽ tra tấn anh đến chết đấy!"
Tecchou ôm lấy Jouno. Thì thầm, "Jouno, em không dám làm thế với tôi đâu."
"Tecchou-san. Tôi có dám không thì tôi tự biết, không cần anh lên tiếng."
Cậu cầm lấy thứ cộm cộm dưới mông mình, điều chỉnh đến đúng vị trí rồi ngồi lên.
"A!"
"..."
Jouno bất động, thật đáng sợ, cái này có thể giết người được đấy!
"Jouno, thả lỏng ra đi. Chặt quá..." Tecchou cau mày.
Cậu tặc lưỡi một cái, rõ ràng là đã nới lỏng rồi mà tại sao lại không vừa? Do cậu tính sai sao?
"Khoan đã... đừng nói là ban nãy em..."
Cậu dùng tay bóp miệng Tecchou, nhịn xuống cảm giác đau đớn bên dưới.
"Câm miệng! Tôi không biết anh muốn nói gì nhưng chắc chắn đó là điều mà tôi không-muốn-nghe!"
Tecchou khẽ nhếch môi, kéo tay Jouno ra, "Có cần anh giúp không? Em có vẻ đang gặp khó khăn với nó đấy."
Jouno dè chừng với anh. Nhận ra nếu mình đồng ý thì mọi chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Và cũng không hề an toàn một tí nào...
"Để anh giúp nhé?"
Anh hôn lên má Jouno.
"..."
Thôi bỏ đi, chắc không sao đâu?
"Ừm..." Jouno quay mặt đi.
Tecchou sau khi được đồng ý thì ngay lập tức nắm lấy hông Jouno. Dùng lực "nhẹ" đè xuống.
"Á! Anh... Anh bị điên à!?"
Jouno hét toáng lên. Giận dữ túm tóc Tecchou kéo mạnh.
"Đồ điên! Bỏ tay anh ra mau!"
Anh không quan tâm tóc mình sẽ ra sao. Thứ duy nhất anh quan tâm là việc làm tình với Jouno.
Tecchou thả tay anh ra, hoàn toàn làm Jouno sợ hãi. Cậu vì vậy mà tuột xuống, làm thứ đó vào sâu hơn nữa.
"Đồ khốn nạn nhà anh!"
Vào sâu thì sâu đấy nhưng vẫn chặt quá.
"Thả lỏng ra, Jouno." Anh an ủi hôn lên cổ cậu. Tay mò xuống bên dưới.
"Đ-đừng chạm vào nó!"
Anh thở dài, cuối cùng cũng xong. Nó đã vào hết, giờ việc cần làm là dỗ dành Jouno.
"Em càng cựa quậy càng đau đấy Jouno."
"Anh đợi đấy, tôi sẽ giết anh..."
Tuyệt, anh đã làm Jouno khóc lần hai trong đêm nay.
Tay còn lại của Tecchou nhẹ nhàng lau đi giọt nước lấp lánh của Jouno. Đặt lên môi Jouno một nụ hôn nhẹ.
"Anh sẽ luôn ở cạnh em. Không chạy đâu em đừng lo."
Tecchou vuốt ve Jouno, một cách rất nhẹ nhàng. Anh tự tin như vậy vì Jouno đang rất thoải mái mà rên rỉ.
"Sướng lắm à?"
Jouno kìm nén rên rỉ, nhỏ giọng đe dọa.
"Anh có tin bây giờ tôi bay đi không? Tecchou-san."
Bỏ đi, không nên chọc tức vợ. Đây không phải hành động của một người chồng đích thực. Tecchou chưa muốn bị vợ bỏ đi cùng với cái thứ bên dưới đâu.
Đột nhiên anh cảm nhận được Jouno bên dưới co rút lại, ôm trọn lấy Tecchou.
Jouno dùng tay chắn ngang miệng mình, cắn vào tay để ngăn chặn âm thanh xấu hổ sắp sửa thoát ra.
Tecchou nhìn xuống dưới, chà... Jouno dễ thương thật.
Anh giơ bàn tay dính đầy dịch nhờn trắng đục của mình lên, chất vấn Jouno: "Em không bao giờ tự xử lý à?"
"...Anh đừng nói nữa."
Jouno mệt mỏi rên rỉ.
"Không. Việc đó không có gì phải xấu hổ cả, nếu em không làm việc đó thì sẽ rất có hại cho em."
Tecchou khẳng định.
"Tôi đi đây." Jouno từ bỏ.
Tecchou: "..."
"Em thử xem? Tôi sẽ bắt được em."
Jouno chuẩn bị rời đi: "..."
Anh nói tiếp, "Tôi không chắc rằng sẽ kiểm soát được bản thân mình đâu."
Tecchou ôm Jouno thật chặt. Sợ một phút nữa cậu sẽ biến mất để lại anh một mình.
"Không phải em nói sẽ chơi một mình sao?"
Anh dụi mặt vào hõm cổ Jouno.
"Tôi không muốn làm em buồn. Thật sự xin lỗi em, Jouno. Lúc đó tôi đã mất đi lí trí, mãi đuổi theo thứ công lý mà tôi luôn luôn tự hào. Khiến em rơi vào nguy hiểm."
"Tôi lấy danh dự của mình ra thề. Từ nay tôi sẽ không làm thế nữa."
Mặt Jouno cau có, thể hiện sự không hài lòng với câu nói vừa rồi của anh.
"Còn anh thì sao? Đẩy tôi ra khỏi nguy hiểm còn bản thân thì lao đầu vào nó à?"
Tecchou nhận thức rõ bản thân có bao nhiêu ngu ngốc khi thốt lên câu nói vừa rồi. Vừa dỗ xong giờ lại phải dỗ tiếp.
Anh nên khâu cái miệng này lại.
"Không có... Tôi sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm."
Jouno "hừ" một tiếng.
"Tecchou-san. Anh chỉ có cái mồm là giỏi!"
Anh ngước nhìn Jouno. Gương mặt thanh tú xinh đẹp này chính là thứ đã lừa anh. Jouno Saigiku chưa bao giờ là một người hiền lành, dịu dàng. Cũng chưa bao giờ là người yêu của anh.
Cậu là vợ của anh.
"Anh nhìn cái gì?"
Jouno lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tecchou.
Cậu bịt hai tai lại: "Bớt ồn ào đi. Tai tôi sắp nổ tung rồi đấy!"
"Tôi sẽ cố."
-
Hai tiếng sau.
"Jouno?"
"Em ngủ rồi hả?"
Tecchou nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
"Ngủ rồi, cả dòng họ nhà tôi đều ngủ rồi!"
Anh ôm Jouno, bế cậu về phía phòng tắm. Lại sợ làm phiền đến người trong lòng, chậm rãi di chuyển từng bước.
"Thôi đi cho tôi nhờ. Anh đi bình thường được không? Như này còn ồn hơn!"
Jouno bóp miệng anh.
"Biết rồi. Ngủ đi."
Cậu rít lên: "Ngủ được tôi thành tiên mất!"
"Đúng là sai lầm khi làm tình với anh."
Tecchou mở cửa phòng tắm, đẩy mạnh rồi ôm Jouno đi vào.
"Tiên? Nói em là ác quỷ thì tôi còn tin."
"Anh!"
Cậu nhéo thật mạnh vào tay Tecchou.
"Bỏ ra."
Tecchou hiếm khi ra lệnh cho Jouno.
"..."
Jouno dùng tay che mặt, "Gan anh cũng lớn lắm rồi đấy khi dám đe dọa tôi."
Anh mất kiên nhẫn: "Tôi không ngại quăng em xuống đất đâu."
Jouno: "..."
"Tôi giết anh nhé?"
"Nếu em có thể."
Jouno: "..."
Tecchou đặt cậu vào bồn tắm. Mở nước xả vào bồn.
"Em không giống lời đồn chút nào."
Jouno ngồi yên không dám nhúc nhích dù chỉ một inch.
"Đồn cái gì?"
"Kiên cường không rơi lệ trước bất kì việc gì."
Cậu giơ tay lên đấm một phát vào gương mặt đẹp trai hút gái của Tecchou.
Và hiển nhiên là Tecchou sẽ né được.
"Em rất giống hoa hồng. Anh đã từng tự hỏi tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó. Giờ thì hiểu rồi."
Jouno khó hiểu: "Tại sao?"
"Vì em, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì em vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như một đóa hồng kiều diễm. Không bao giờ khuất phục trước ai, quả là một người kiêu ngạo."
Anh nói tiếp, "Minh chứng cho lời nói của anh là em ban đầu thà chịu đau đớn chứ không chịu để lộ mặt yếu đuối của bản thân. Luôn luôn chịu đựng để không lộ ra mặt này của mình trước người khác."
Tecchou tắt vòi nước.
"Em biết không, Jouno? Đôi khi việc thể hiện mặt khác của bản thân ra ngoài cũng không có gì sai cả. Nhất là với anh."
"Tôi không muốn anh thấy. Nó thật sự rất đáng xấu hổ..."
Anh cắt ngang lời nói của Jouno.
"Đừng nói gì hết. Đối với anh thì điều đó là rất bình thường. Anh không cảm thấy ghê tởm hay ghét bỏ em. Ngược lại nó làm anh hạnh phúc vì có thể hiểu em nhiều hơn, Jouno."
Jouno lên tiếng, "Nhưng..."
"Không nói nữa. Em đi ngủ đi, không phải anh đã nói rồi sao?"
"..."
"Nếu anh ghét bỏ tôi vì điều đấy tôi sẽ chia tay với anh."
Tecchou xoa bóp vai cho cậu, "Sẽ không có đâu."
"Nghỉ ngơi đi. Hãy giao lại tất cả mọi việc cho anh. Điều em cần làm bây giờ là nhắm mắt và đi ngủ."
"...Nhớ phải nhẹ thôi đấy, đừng làm tôi đau, cũng đừng làm ồn."
Anh thở dài.
"Biết rồi."
Jouno Saigiku dưới sự chăm sóc tận tình tỉ mỉ của người yêu thoải mái nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.
Chỉ thành thạo mỗi việc lấy lòng người khác.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
Và "người khác" đó chính là em, Tecchou-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro