Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào mừng trở lại

Khung cảnh xung quanh thật hoang tàn và đổ nát. Những hạt bụi, từ nhiều nơi bay tán loạn trong không khí. Tưởng chừng như một trận mưa bụi vừa đổ bộ xuống đất liền. Mảnh tường, đổ vỡ nằm ngổn ngang trên đất. Hiện trường vô cùng hoang tàn và khốc liệt. 

Trong đống đổ nát ấy, là một người đàn ông tóc nâu sẫm. Anh ta mặc một bộ quân phục đỏ thẫm, phủ đầy máu, cơ thể chi chít vết thương từ lớn đến nhỏ. 

Tuy đã lấy lại ý thức nhưng anh ta chỉ có thể lặp đi lặp lại một từ – Jouno.

Anh cố gắng ngồi dậy. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, có vẻ cậu nhóc đã đi rồi, anh nghĩ. 

Dùng chút sức lực ít ỏi gắng gượng bản thân, ép buộc cơ thể gần như tàn phế này đứng lên. 

Tecchou đã và đang đi tìm kiếm Jouno. Người rất đặc biệt với anh, vì đối với anh, Jouno không đơn giản chỉ là một người bạn hay cộng sự. Mà là một thứ gì đó ở mức cao hơn thế... anh không chắc. 

“Jouno...?”

Cậu không một lời nào nhìn xuống anh, với cơ thể đầy thương tích không kém cạnh gì. Nhìn không hề dễ chịu chút nào... 

Tecchou sau một lúc chật vật cũng đứng dậy được. Anh mở to đôi mắt mệt mỏi chập chờn buồn ngủ vì mệt mỏi của mình, ủ rũ mà nhìn Jouno. Chịu đựng đau đớn mà lên tiếng hỏi:

“Jouno... Cậu không sao chứ?”

Cậu nhăn mặt. Đứng bất động trước mặt anh, dùng âm thanh yếu ớt như thều thào nói: 

“...Có sao.”

Rồi sau đó ngã gục xuống nền đất trước mặt Tecchou. Anh hốt hoảng ôm lấy Jouno, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. 

Jouno, tình trạng có lẽ còn tệ hơn cả anh. Vì khi ôm lấy cậu, anh cảm nhận được dòng máu đỏ tươi vẫn đang không ngừng túa ra từ người Jouno. Các vết thương sâu đến mức nó khiến Tecchou sợ hãi, sợ sẽ mất Jouno. 

Tecchou được nghỉ ngơi một lúc giờ đã cảm thấy đỡ hơn phần nào. Tuy đầu vẫn đau như búa bổ, anh vẫn cố ôm Jouno lên. Nhìn người bản thân tìm kiếm rất lâu, giờ lại một thân bê bết máu xuất hiện trước mặt. Tecchou cảm thấy vui sướng, vì tìm được Jouno, nhưng không phải trong tình trạng như này... 

Anh ôm lấy người tóc trắng trong lòng. Dùng thân hình tàn tạ ấy để mang người kia đến bệnh viện. Jouno không nặng, nhưng cũng không nhẹ... Tecchou tưởng tượng như bản thân đang ôm một bức tượng cẩm thạch tuyệt đẹp nào đó chứ không phải một con người sống. 

Jouno lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. 

Mãi đến khi đặt chân đến trước cửa bệnh viện. Anh không còn chút sức lực nào cũng cố ráng mà lết vào trong. Các nhân viên y tế đang túc trực trong bệnh viện thấy một người thương tích đầy mình ôm một người sắp chết đến gần bị dọa cho một phen hú vía. 

Sau khi xác nhận, đây là người có thể tin tưởng được. Anh mới đưa Jouno cho họ. Bản thân thì ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. 

Từng âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường làm Tecchou cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Mọi giây phút trôi qua đều làm Tecchou thêm căng thẳng. 

Anh đứng dậy, đi đến gần phòng cấp cứu để nhìn. Thầm mong thấy được Jouno, sẽ khiến mình bớt căng thẳng... Nhưng không, mọi thứ đều được che lại, hiển nhiên rồi, nhưng Tecchou vẫn không chấp nhận nó. 

Một vài y tá đi ngang qua Tecchou, thấy anh máu me phủ kín mặt mũi cũng tốt bụng mà lại gần khuyên nhủ anh đi kiểm tra nhưng Tecchou nhất quyết từ chối. Mắt anh ta dán vào cửa phòng cấp cứu, nơi họ đang chữa trị cho Jouno, không quan tâm đến những lời của các y tá. 

Những người đó thấy vậy cũng chỉ biết thở dài bỏ đi. Thôi bỏ đi, người cố chấp như vậy họ có nói như nào cũng không chịu đi, lôi đi thì may ra còn được... 

Gần sáu tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng trôi đi. Tecchou, gần như sống lại khi thấy cửa phòng cấp cứu mở ra và một vị bác sĩ bước ra ngoài. 

Anh gần như ngay lập tức đứng dậy. Chuẩn bị nói gì đó nhưng lại bị vị bác sĩ kia nắm thóp. 

“Cậu ta không sao, hiện tại đã qua cơn nguy kịch.”

Tecchou tim như lỡ mất một nhịp. Sau đó thở dài ngồi xuống. 

“Cậu, cũng nên đi kiểm tra đi. Người cũng không kém gì người ở trong phòng đâu.”

Tecchou: “...”

“...Cảm ơn.”

Sau đó Tecchou nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. 

Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu rọi lên khung cửa sổ phòng. Chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của người bệnh nằm trên giường, làm cậu ta khó chịu nhăn mặt lại. 

Cậu không nhớ rõ lắm, có những việc gì đã xảy ra. Thứ duy nhất cậu nhớ, là gương mặt hốt hoảng của Tecchou khi cậu lăn đùng ra ngất trước mặt anh ta. 

Jouno chống tay buồn chán ngồi trên giường bệnh. Đã ba ngày kể từ lúc cậu nhập viện, các y tá nói, nhưng cậu vẫn chưa thấy được gương mặt đần độn đó của anh. 

Không biết Tecchou đã đi đâu. Jouno chỉ mới tỉnh lại được vài giờ đồng hồ, cơ thể vẫn còn đau nhức vô cùng nên cậu phải khó khăn lắm mới ngồi dậy được. 

Tỉnh lại thì người muốn gặp nhất lại không xuất hiện. Điều đó khiến Jouno bực bội trong lòng. 

“Cộp cộp.”

Âm thanh quen thuộc đột ngột dội vào tai của Jouno. Làm cậu đang bực bội trở nên ngạc nhiên. Jouno ngẩng đầu quay về phía cửa phòng, miệng lẩm bẩm: Mới nhắc mà đến rồi? 

Tecchou chậm rãi mở cửa phòng. Vừa mở cánh cửa ra thì ngày lập tức thấy Jouno đang ngồi trên giường. 

Tecchou: “...”

Anh vui sướng đến không nói nên lời. Nhưng ngoài mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Tecchou đến gần chiếc tủ kế bên giường bệnh của Jouno. Đặt túi đồ ăn lên, xong lại kéo ghế ngồi cạnh Jouno. 

“Anh đang vui sao? Vì tôi đã tỉnh lại?”

Tiếng tim đập nhanh và rộn ràng của Tecchou không giấu được Jouno. Nó đã gián tiếp nói cho cậu biết, Tecchou đang cảm thấy rất vui. 

Tecchou nhìn lên Jouno, khắp người băng bó, nhưng vẫn thực xinh đẹp. Tựa như một bông hồng nở rộ giữa thời tiết khắc nghiệt và lạnh giá, dù ra sao thì nó vẫn bung cánh khoe sắc, vô cùng rực rỡ... 

“Ừm.” Anh đáp. 

Jouno chống cằm: “Hừm…”

“Cậu có muốn... Ăn một thứ gì đó không?”

Tecchou hỏi, hạ thấp giọng để khiến nó trở nên dịu dàng. 

“Không.”

Jouno thẳng thừng từ chối. 

Tecchou mấp mé môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Jouno quay đầu về phía cửa sổ, không thể nhìn được nên hỏi, “Giờ là mấy giờ?”, sau đó quay về hướng Tecchou. 

“Chín giờ sáng.” Anh nhìn đồng hồ treo trên tường rồi trả lời. 

“Ừm. Cảm ơn.”

Jouno bỗng nói. 

“Tecchou-san.”

Cậu gọi tên anh, không rõ lý do gì. 

Tecchou nghe gọi thì nhìn qua, nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng anh quên mất, Jouno không nhìn thấy được. Nên anh mở miệng hỏi. 

“Có chuyện gì sao?”

Jouno im lặng, kê gối sau lưng rồi nằm xuống. “Không có gì, chỉ là tôi muốn cảm ơn.”, sau đó cất giọng. 

Tecchou nhìn Jouno, giờ đang nằm yên vị trên giường, không động đậy. Anh đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng lại bỗng như có cảm giác hụt hẫng nên rụt tay về. 

“Không cần phải cảm ơn tôi.” Tecchou thở dài. 

Jouno đang nằm im không nhúc nhích (vì đau) cũng phải quay qua Tecchou. 

“Tại sao?” Cậu thắc mắc. 

“Bình thường anh cũng không hề ưa tôi. Lúc tôi tìm thấy anh, tôi còn tưởng tôi đang mơ luôn đấy.” Jouno vẫn như cũ, không di chuyển dù chỉ một inch. 

Tecchou lắc lắc đầu, phủ nhận: “Đó là do cậu tưởng tượng thôi.”

“Anh không ghét tôi?” Jouno kết luận, sau mớ thông tin ít ỏi cậu vừa thu thập được. 

Anh lấy một quả lê từ trong túi trái cây vừa mua. Sẵn tiện lấy luôn con gao gọt hoa quả kế bên. 

“Ăn không? Tôi đã rửa rồi.”

Tecchou cầm dao gọt nó vài đường, miệng nói. Giọng điệu vô cùng bình thường, Jouno nhận xét. Tecchou không có bị ấm đầu. 

Nhưng cậu cũng không chắc. 

“Anh nghĩ gì khi bảo một người nằm trên giường ba ngày ăn trái cây?”

Tecchou ngưng động tác gọt hoa quả lại, “...Có vấn đề gì à?”

Jouno khó chịu nhăn mặt, cặp lông mày xinh đẹp vì sự thiếu hiểu biết (ngu ngốc) của người đồng nghiệp chậm rãi nhăn lại. 

“Người nằm trên giường lâu ngày không ăn uống, chỉ có thể ăn cháo loãng hoặc thứ gì đó tương tự. Anh chưa từng chăm sóc một ai đó bao giờ sao?”

Nhưng cậu vẫn từ tốn giải thích cho Tecchou. 

“Ừm... Không.” Tecchou gọt lê xong, phát hiện ra Jouno không ăn được liền sắt miếng tự bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt. 

Cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. 

“...Anh đang thăm bệnh tôi hay đang chọc tức tôi vậy?” Jouno, dù không thấy nhưng vẫn nghe thấy Tecchou đang ăn trước mặt mình. 

“Cậu không ăn thì tôi ăn.”

Tecchou nhai xong, không suy nghĩ gì mà trực tiếp trả lời. 

Jouno: “............”

Phải chăng có cây kiếm ở đây... tôi xiên anh! 

“Không có gì làm thì biến đi! Anh đang làm phiền tôi đấy.”

Jouno thật sự đã tức giận. 

Tecchou đang thưởng thức những miếng lê thơm ngon, giòn ngọt cũng bị âm thanh giận dữ của Jouno thu hút sự chú ý. Anh đặt lê cùng dao gọt xuống bàn, nhỏ giọng: “Xin lỗi…”

Jouno hậm hực quay mặt đi. 

Anh nhìn Jouno, miệng mở ra hé vào muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

“Muốn nói gì thì nói, ồn ào.”
Jouno, hiểu được Tecchou đang nghĩ gì qua hơi thở và nhịp tim hỗn loạn của anh ta. 

“...Tôi xin lỗi.”

Jouno từ từ ngồi dậy, Tecchou thấy thế thì liền với tay lấy chiếc gối kê cho Jouno ngồi. “Anh chả làm gì được ngoài ngồi đây và chọc tức tôi à?”

Tecchou thở dài, rút vài tờ khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán Jouno, chắc là do đau quá nên cậu mới đổ mồ hôi. 

“...Tôi không biết.”

Ném khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác gần đó. Tecchou quay trở về chỗ ngồi của mình. Mắt vẫn cứ dán vào Jouno để xem cậu có phản ứng gì trước câu nói của bản thân hay không. 

“Hừm...” Jouno suy nghĩ gì đó. 

Cậu quay qua Tecchou, “Đội trưởng của chúng ta, là một kẻ đầy dối trá. Anh biết không?”, bỗng dưng chuyển chủ đề. 

Tecchou đảo mắt, tập trung suy nghĩ, đến khi anh trả lời thì Jouno cũng hoàn toàn tuyệt vọng. 

“Không.”

Tôi chẳng biết gì cả... 

Jouno ôm đầu, thở dài, “Phải rồi. Chỉ có tôi biết việc này...”, kéo chăn đắp lên chân mình. 

Thấy Jouno như thế, anh nghĩ cậu lạnh nên bật máy lạnh tăng thêm vài độ. 

“Cậu... Vết thương này là do đội trưởng?”

Jouno: "Ừm."

“...”

“Ông ta đã đâm tôi bằng cây kiếm đặc biệt gì đó mà tôi cũng không nhớ rõ nữa.” Cậu đặt tay lên cằm, suy nghĩ. 

“Nhưng mà,” Cậu quay qua Tecchou. “Tôi cảm thấy rất vui khi tôi vẫn còn sống, có lẽ tên ma cà rồng đó đã chết hoặc bị bắt...” Jouno buồn bã, cười như không cười, “Tôi nghĩ như vậy...”.

Tecchou đưa tay lên xoa đầu Jouno, “Không sao, mọi thứ đều ổn cả rồi. Cậu chưa chết mà?”.

Jouno: “...”

“Tecchou-san...”

Jouno nắm lấy cánh tay (tự tiện) xoa lên đầu mình. Hơn nữa còn rờ rất mạnh, khiến tóc của cậu rối tung hết cả lên! Mái tóc trắng mượt mà giờ đây sắp trở thành một cái tổ quạ!!! 

“Anh vừa mới ăn trái cây và giờ lại rờ vào tóc tôi!?” Jouno gần như muốn thét lên trong đau đớn. 

Tecchou, đang an ủi Jouno, thì bị mắng: “Nhưng tôi đã lau tay rồi...”. Anh giải thích thêm, “Rất sạch...”.

Jouno gạt tay anh ta ra, không thể chấp nhận được con người như vậy... Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, thầm mong nó sẽ đỡ rối hơn, dù nó khá vô dụng... 

“Sự xuất hiện của anh trong căn phòng này là việc xui xẻo nhất trong đời tôi.”

“Để tôi giúp cậ-...” Tecchou đưa tay tính giúp Jouno chỉnh lại tóc mái thì liền bị Jouno hắt hủi. 

“Cút qua bên kia rửa tay đi! Và nhớ, rửa với xà bông. Rõ chưa?”

Tecchou đứng bật dậy, như một phản xạ tự nhiên: “Rõ.”

Jouno nghe tiếng bước chân vang lên cộp cộp trong phòng thì mới nhen nhõm mà thở phào một hơi. Cậu vẫn đang sửa chữa lại mớ hỗn độn mà Tecchou đã gây ra cho tóc cậu. Thật là, vô dụng hết sức! Jouno thầm mắng mỏ trong lòng. 

“Cạch!”

Tiếng đóng cửa phòng bỗng chốc vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của Jouno. Cậu tò mò quay đầu về hướng cánh cửa, dò hỏi thủ phạm đã làm ồn. 

“Anh đi đâu vậy?”

Tecchou quay đầu nhìn, xác nhận Jouno không tức giận anh mới nói. 

“Đi mua cháo cho cậu.”

Jouno: “...”

“Ồ? Cuối cùng anh cũng biết nên mua thức ăn lỏng cho người bệnh rồi đấy à?”

Cậu che miệng cười cười, rõ là vui vẻ: “Thế, anh đã mua thứ gì?”

Tecchou xách hai túi đồ nặng nề từng bước từng bước đi vào trong. Sau đó đặt cả hai túi lên bàn, một  to, một nhỏ, anh lấy từ túi nhỏ ra một hộp cháo loãng. 

“Tôi không biết nhưng người ta nói là dành cho trẻ sơ sinh.”

“Rắc!”

Cành cây khi nãy cậu ngắt từ chậu hoa trên bàn đột ngột bị cậu bẻ gãy. Jouno tức giận đến mức muốn găm nó lên người Tecchou, “Anh nói gì cơ? Như thế có khác gì nói tôi là trẻ con đâu chứ!”

Tecchou cầm muỗng, xúc một ít cháo đưa đến bên miệng  Jouno, “Đừng lo, đối với tôi cậu không phải trẻ con.”

Cậu ngửi ngửi mùi, thấy cũng không có gì lạ liền ngậm lấy: “Chứ anh xem tôi là gì?”

Tay Tecchou bất ngờ khựng lại, anh mở miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi. Đành tiếp tục đút cháo cho Jouno ăn. 

“Jouno...”

Cậu nghe tên mình liền theo phản xạ ‘hử’ một cái. 

Tecchou mỉm cười, nhìn chăm chú vào Jouno. 

“Chào mừng trở lại.”

————————————

Cá đã comeback với quả fic 2k5 ae êi 🤩

Chúc mọi người một ngày tốt lành, Cá đi cày game tiếp đây 🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro