
Chương 2
Tiếng giọng con bé đột nhiên ngắt quãng, như bị ai đó cố tình xé nát băng ghi âm, để lại những khoảng trống lởm chởm, âm thanh nhiễu như tiếng dao cứa vào kim loại. Mỗi lần giọng nói vỡ vụn, cả căn phòng như bị siết chặt, từng cơn lạnh len vào tận tủy sống. Atsushi cảm thấy như có ai đó đứng ngay sau lưng mình, thở vào gáy cậu, nhưng quay lại thì chỉ thấy những hàng ghế dài đỏ sẫm im lìm.
Rồi màn hình vụt sáng trở lại. Không còn cảnh mưa hay máu me. Thay vào đó, cục cảnh sát Yokohama hiện lên với ánh đèn vàng ảm đạm, tường phòng họp nhuốm một sắc xám mệt mỏi.
Một viên thanh tra trung niên, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đứng trước tấm bảng lớn. Ông gõ mạnh cây bút xuống bàn, giọng nặng như chì:
“Trong hai tuần qua, đã có hơn bảy trẻ em, cả nam lẫn nữ đều biến mất một cách bí ẩn. Tất cả các vụ mất tích đều xảy ra quanh khu vực Minato Mirai. Chưa ai thấy dấu vết hung thủ. Nhưng…”
Ông dừng lại, hít một hơi dài như cố nuốt lại thứ gì đó cay đắng.
“Ba ngày trước, sau cơn bão lớn, chúng tôi tìm thấy thi thể một người đàn ông. Không… chính xác hơn là phần thân của nạn nhân. Phần đầu biến mất. Trên tay anh ta có một tấm ảnh bị mưa làm nhòe nát, không nhìn rõ được. Và tại hiện trường…”
Ông chỉ lên bảng, nơi có một túi bằng chứng chứa một thứ màu nâu đỏ, dính chất dẻo như mật đường.
“Chúng tôi tìm thấy… kẹo. Kẹo được làm từ máu đông lại. Và có tin đồn trên phố, mấy đứa trẻ gọi thứ này là 'Kẹo từ đầu người'.”
Cả phòng họp của cảnh sát chìm vào im lặng. Một người cảnh sát trẻ run tay khi lật tờ báo cáo. “Có thể vụ án này… liên quan đến một nhóm dị năng ẩn danh?
“Trẻ con mất tích… và kẹo từ đầu người?” Yosano lên tiếng, giọng chị trầm xuống. “Đó không phải thứ trò đùa bệnh hoạn nữa rồi. Đây là hành vi tra tấn tâm lý, là một thông điệp.”
Ranpo, người vẫn thường đùa cợt, bỗng nhiên im phăng phắc. Đôi mắt kính của cậu phản chiếu ánh sáng từ màn hình, nhưng không hề có một tia sáng tinh nghịch nào. Đôi môi cậu mím chặt. Một bàn tay khẽ siết gói kẹo trong túi áo khoác, một hành động vô thức nhưng đầy căng thẳng.
Atsushi nhìn Ranpo, thấy cậu như sắp vỡ tung. Ranpo luôn thích kẹo, nó giống một phần cuộc sống hồn nhiên của cậu, nhưng giờ đây, thứ “kẹo” kia lại gắn với máu và cái chết. Nó như đang xúc phạm cả sự tồn tại của Ranpo.
“Chuyện này có vẻ liên quan tới Yokohama… nhưng tại sao chúng ta không biết?” Kunikida cau mày. “Nếu có trẻ con mất tích, cơ quan thám tử chắc chắn phải nhận được yêu cầu hỗ trợ.”
Dazai lười biếng dựa vào ghế, nhưng ánh mắt tối lại. “Có những vụ án mà cảnh sát không muốn công khai, Kunikida-kun. Nhất là khi nó… bẩn.”
“Bẩn?” Atsushi quay sang, không hiểu ý.
Dazai nghiêng đầu, giọng anh trầm xuống, có chút gì đó chua chát: “Có những thứ họ che giấu vì quá kinh tởm, hoặc vì sợ bị dư luận đè chết. 'Kẹo từ đầu người' nghe giống như một trò dọa ma, nhưng… biết đâu đấy, nó lại là sự thật. Và sự thật thường tồi tệ hơn mọi câu chuyện bịa ra.”
Kyouka khẽ chớp mắt. “Nếu chuyện này thật… thì người đàn ông chết kia có liên quan?”
Chuuya từ Port Mafia bật cười khô khốc: “Một cái xác mất đầu, trên tay nắm tấm ảnh máu… nghe có vẻ như kẻ đứng sau muốn gửi thông điệp. Nhưng thông điệp cho ai? Chúng ta?”
Akutagawa gằn giọng: “Đừng nói nhảm. Nếu đây là cách của kẻ sát nhân, hắn đang muốn chơi trò săn mồi. Chỉ có lũ khốn mới làm vậy với trẻ con.”
Hình ảnh tiếp tục chiếu cảnh một nhóm cảnh sát vẽ sơ đồ khu vực Minato Mirai. Gió từ biển vẫn chưa dứt hẳn, những cột đèn đường trong đoạn video lắc lư, rít lên như tiếng kim loại cào nhau.
“Chúng tôi đang giả định hung thủ là một cá nhân hoặc nhóm người có tâm lý rối loạn nặng, thậm chí có thể có kiến thức y học.” Viên thanh tra nói, bàn tay ông chỉ vào ảnh hiện trường. “Vết cắt phần cổ nạn nhân cực kỳ gọn, không phải dao bình thường. Dường như là dụng cụ phẫu thuật.”
Atsushi cảm thấy dạ dày xoắn lại khi nhìn thấy những bức ảnh hiện trường mờ ảo: máu loang trên nền xi măng, những dấu tay nhỏ dính trên tường, như của một đứa trẻ cố gắng cầu cứu.
Kyouka nhắm mắt, nhưng hình ảnh ấy vẫn in đậm trong đầu. Trong cô, những ký ức bị biến thành công cụ giết người cho Port Mafia trồi lên. Những đứa trẻ mất tích… giống như những phần đời cô không cứu được.
Ranpo bất ngờ bật ra tiếng cười. Một tiếng cười khô, ngắn, nghèn nghẹn như sắp nghẹt thở.
“Kẹo từ đầu người…”
Atsushi giật mình, quay sang nhìn Ranpo. Nhưng nụ cười trên môi Ranpo trống rỗng.
“Người ta có thể biến bất cứ thứ gì thành thú vui bệnh hoạn… kể cả thứ tôi yêu thích nhất. Họ biến nó thành biểu tượng của máu, của cái chết. Cậu thấy không, Atsushi? Người ta có thể phá hỏng bất cứ thứ gì.”
“Ranpo-san…”
“Có khi nào tôi sẽ không thể ăn kẹo nữa không?” Ranpo hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.
Yosano nghiêng đầu, nhìn cậu đầy lo lắng. “Ranpo…”
Nhưng Ranpo đã im lặng. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình, sâu và tối hơn mọi khi.
Fyodor khẽ cười, giọng hắn như dao lướt trên mặt kính: “Một vụ án thú vị. Máu, trẻ con mất tích, và những tấm ảnh nhòe. Tôi tự hỏi… kẻ đứng sau có phải đang cố để chúng ta xem câu chuyện của hắn?”
Chuuya quay sang hắn, mắt đỏ như máu: “Mày cười cái gì? Trẻ con bị giết đấy.”
“Ồ, tôi đâu có cười chuyện đó. Tôi chỉ cười vì… nó quá 'con người'.” Fyodor nhún vai, điệu bộ như không hề liên quan. “Chúng ta, ai trong số này, chưa từng thấy cái chết đâu?”
Không ai đáp lại. Nhưng không khí càng đặc quánh hơn.
Atsushi cảm thấy trái tim mình đập nhanh. Vụ án này có một điều gì đó bất thường. Cậu nhìn xung quanh phòng chiếu, mọi người đều đang bị tác động.Ngay cả Dazai, người luôn thích trêu đùa, giờ cũng chỉ im lặng, đôi mắt sâu hoắm như đang nhớ về điều gì.
Kyouka khẽ thì thầm: “Những đứa trẻ ấy… có lẽ chúng vẫn còn sống.”
“Và nếu chúng không còn sống thì sao?” Akutagawa lạnh lùng. “Cô có chắc mình chịu nổi khi biết sự thật không?”
Kyouka nhìn hắn, nhưng không trả lời.
Màn hình rực sáng trở lại, nhưng lần này không còn là những tấm ảnh hiện trường đẫm máu mà là phòng họp của Cục cảnh sát Yokohama. Không khí trong phòng căng như dây đàn. Bản đồ thành phố trải dài trên bàn, những chấm đỏ đánh dấu từng vụ mất tích lẫn vị trí nơi thi thể không đầu được tìm thấy.
“Không thể nào!” Một viên cảnh sát trẻ đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. “Minato Mirai là khu phố trung tâm, ngày nào cũng đông nghịt khách du lịch, camera giám sát thì phủ kín. Vậy mà chúng ta không hề có một đoạn video ghi lại cảnh các đứa trẻ biến mất? Không dấu vết, không nhân chứng. Nó như thể… chúng bốc hơi.”
“Đó mới chính là điều đáng sợ.” Viên thanh tra trung niên, người đã chủ trì cuộc họp trước đó, gằn giọng. “Một khu phố nhộn nhịp như vậy mà lại không hề có dữ kiện. Không một tiếng kêu cứu, không một hình bóng khả nghi. Ngay cả thời điểm phát hiện thi thể cũng vậy, có rất nhiều người đi qua khu vực ấy trong buổi sáng hôm đó, vậy mà không ai nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Thi thể dường như… xuất hiện từ hư không.”
Câu nói này khiến căn phòng như đông cứng. Có người bất giác liếc nhau, những ánh mắt lo âu, ngờ vực. Từ đầu phòng, một nữ cảnh sát trẻ lên tiếng, giọng run run:
“Liệu đây có phải… liên quan đến dị năng? Hoặc thứ gì đó vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng ta?”
Viên thanh tra nhìn cô ta, rồi chậm rãi lắc đầu:
“Dị năng hay không, không quan trọng. Điều chúng ta biết chắc là hung thủ quá thông minh, hoặc… chúng ta đang đối đầu với thứ gì đó không thể lý giải bằng logic thông thường.”
Khi không khí trong phòng họp còn đang căng thẳng, cánh cửa bỗng bật tung ra với một tiếng “RẦM” khô khốc. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn.
Một người thanh niên đứng ở cửa, đôi mắt sáng và sắc bén, gương mặt trẻ trung, chắc chỉ tầm 18 hay 19 tuổi. Trên người anh mặc đồng phục cảnh sát, chiếc áo khoác màu xanh hải quân ôm gọn dáng người mảnh khảnh. Gương mặt ấy… không thể nhầm lẫn.
Ranpo Edogawa.
“Các người chẳng điều tra được gì cả.” Giọng Ranpo vang lên, sắc lạnh. Anh bước thẳng vào phòng, giẫm lên bầu không khí căng thẳng như thể nó chẳng là gì. “Tôi vừa xem xét hiện trường. Câu trả lời rõ ràng đến mức lố bịch, nhưng các người lại không nhìn ra.”
Một viên cảnh sát bực bội: “Cậu là ai mà ăn nói—”
“Câm miệng.” Ranpo lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt anh sắc đến mức như có thể xuyên thủng không gian. “Nếu muốn tìm ra hung thủ, đầu tiên các người phải hiểu rằng thi thể kia không hề bị bỏ lại vào ban đêm, mà ngay giữa ban ngày, giữa đám đông.”
Căn phòng họp im phăng phắc.
Ranpo nhấc một tấm ảnh hiện trường từ trên bàn, mắt lướt qua từng chi tiết như thể đã khắc sâu mọi thứ vào đầu.
“Có người muốn tất cả các người không nhìn thấy thi thể, kể cả khi nó ở ngay trước mắt.”
Trong phòng chiếu, Ranpo bỗng dưng cứng đờ. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình của một thế giới song song, trẻ hơn, sắc sảo hơn nhưng cũng mang một vẻ u tối mà chính cậu không nhớ mình từng có.
“Đây…” Ranpo thì thầm. “Đây không phải tôi.”
“Trông giống cậu đấy thôi,” Chuuya nhún vai, nhưng ánh mắt có phần ngờ vực. “Chỉ là trẻ hơn.”
“Không. Không chỉ là tuổi tác.” Ranpo nhíu mày. “Ánh mắt đó… như thể tôi đã nhìn thấu mọi thứ, nhưng không còn muốn cười đùa nữa. Đó là một phiên bản tôi không… muốn nhớ.”
Dazai khẽ liếc Ranpo, đôi mắt thoáng qua một tia tò mò hiếm thấy. “Ranpo_san, có lẽ đây là ‘anh’ từ một thế giới khác. Một thế giới mà… anh đã không được ai bảo vệ, không được ai dạy rằng cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn.”
Ranpo im lặng. Nắm tay cậu siết chặt.
Ranpo tiến đến tấm bảng và vẽ một vòng tròn quanh khu vực Minato Mirai.
“Chúng ta đang tìm kiếm sai hướng. Các người nghĩ hung thủ giết người rồi bỏ chạy? Không. Hắn đứng ngay giữa đám đông, và không ai phát hiện ra vì…”
Anh dừng lại, ánh mắt lóe sáng như vừa tìm ra một mảnh ghép.
“Vì chúng ta không được phép nhìn thấy hắn.”
Một làn sóng xì xào nổi lên trong phòng họp cảnh sát. “Cậu đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ hắn tàng hình?”
“Không phải tàng hình.” Ranpo đáp gọn lỏn. “Mà là… một dạng che mắt. Hắn khiến mọi người tin rằng hắn là một phần bình thường của cảnh vật. Như một bóng đèn, một biển quảng cáo, hay thậm chí… là chính chúng ta.”
Câu nói đó khiến không ít người rùng mình.
“Thế còn những đứa trẻ mất tích?”
Ranpo quay lưng lại, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng chói từ màn hình. “Chúng không bị bắt đi đâu xa. Chúng chỉ đang bị giấu… ở ngay nơi không ai nghĩ đến.”
Ranpo trong căn phòng chiếu phim bỗng bật cười khẽ, không phải nụ cười vui vẻ, mà là một tiếng cười nặng nề.
“Đúng là tôi. Phiên bản đó… vẫn còn tin rằng mình có thể cứu tất cả. Cậu ta chưa hiểu rằng… đôi khi sự thật không cứu được ai cả.”
Atsushi quay sang nhìn Ranpo, hơi lo lắng. “Ranpo_san… anh không sao chứ?”
Ranpo không trả lời ngay. Cậu hít một hơi dài, rồi khẽ gật đầu. “Tôi ổn. Chỉ là… cảm giác này lạ lắm. Như thể mình đang nhìn thấy chính mình nhưng cũng không phải là mình.”
“Có khi nào đây là một thế giới song song?” Yosano trầm giọng, mắt dán vào màn hình. “Một nơi mà Ranpo đã chọn con đường cảnh sát thay vì gia nhập cơ quan thám tử.”
Dazai chậm rãi gật đầu. “Và có lẽ… thế giới đó tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng.
Màn hình lại chiếu cảnh Ranpo trẻ tuổi rời khỏi phòng họp, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Anh bước qua hành lang dài, nơi ánh đèn neon nhấp nháy từng hồi, để lại những bóng đổ kỳ quái trên tường.
Anh dừng lại trước cửa sổ, nhìn xuống phố. Đám đông vẫn nhộn nhịp, từng xe hơi, từng người qua lại. Nhưng trong mắt Ranpo, tất cả đều bị bọc trong một lớp màn mỏng của giả tạo.
“Thế giới này…” Anh thì thầm. “Không phải tất cả mọi thứ đều thật.”
Kyouka khẽ rùng mình. “Nếu đây là một thế giới khác… thì những đứa trẻ kia… có tồn tại trong thế giới của chúng ta không?”
Kunikida trầm giọng: “Câu hỏi đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao chúng ta lại bị buộc phải xem tất cả chuyện này.”
Chuuya khoanh tay, ánh mắt nheo lại. “Có khi nào kẻ nào đó muốn dùng đoạn phim này để thử phản ứng của từng người?”
Fyodor bật cười, tiếng cười mỏng như dao: “Hoặc có lẽ… thế giới này muốn nhắc nhở chúng ta rằng, không có lựa chọn nào là không phải trả giá.”
Atsushi siết chặt tay. Cậu không thể rời mắt khỏi Ranpo trẻ trên màn hình, người đang một mình đi về phía bóng tối của những con phố Yokohama, mang theo sự cô độc không lời.
Màn hình lập tức tối lại, rồi sáng lên với một tiếng “tách” như máy ảnh vừa chụp xong một khoảnh khắc quan trọng. Trong khung hình là Ranpo đứng bên hiện trường vụ án, gió mưa lạnh buốt phả qua mái tóc lòa xòa của anh. Anh từ từ rút ra từ túi áo một tấm hình nhỏ, cùng kích cỡ với các tấm hình tìm thấy tại hiện trường, nhưng lại khác biệt hoàn toàn.
Tấm ảnh không hề bị nhòe hay loang máu. Nó được bảo quản sạch sẽ, như thể Ranpo luôn mang theo để giữ gìn điều gì đó quý giá.
Trong ảnh là Ranpo nở một nụ cười non trẻ, sáng bừng đứng cạnh một cậu bé khác. Cậu bé tóc trắng ngả xám, đôi mắt sáng nhưng chứa nét buồn sâu thẳm, gương mặt khi ấy chưa hoàn toàn trưởng thành. Shirase Buichiro.
Ánh mắt Ranpo trên màn hình thay đổi. Không còn là vẻ sắc bén lạnh lùng của một thám tử đang truy tìm manh mối, mà là ánh nhìn trĩu nặng. Anh siết chặt tấm hình như thể nó đang nhắc anh về một điều gì đó rất xa xôi. Rồi, không nói một lời, anh cất bức ảnh vào trong túi áo, bước đi với vẻ quyết tâm.
Căn phòng chiếu phim. Sự im lặng vỡ vụn
Không gian trong phòng chiếu bỗng chùng xuống. Một cái tên mới vừa hiện lên trong tâm trí những người biết: Shirase.
Chuuya, vốn đang khoanh tay tựa vào ghế, đột ngột siết chặt nắm đấm. Đôi mắt anh lóe sáng dữ dội, như thể có một cơn bão cảm xúc vừa bị đánh thức.
“Shirase…” Anh lẩm bẩm, khẽ nghiêng đầu ra phía màn hình. Âm sắc trong giọng anh đột nhiên trầm xuống, pha lẫn cả hoài niệm lẫn nỗi đau chưa từng quên.
“Ồ, thật bất ngờ đấy,” Dazai lên tiếng, giọng lơ đãng nhưng không giấu được sự chú ý. Hắn liếc nhìn Chuuya, môi nhếch nhẹ. “Chẳng phải Chibi từng kể với tôi… Shirase đã sang London rồi sao? Thế mà trong đoạn phim này, cậu ta lại gắn với Ranpo_san?.”
Chuuya trừng mắt, không đáp trả ngay, nhưng từng khớp tay gân guốc đã trắng bệch. Anh nhớ rõ mối quan hệ với Shirase, người từng như một người anh, một ân nhân, một người cho anh cơ hội sống sót khi bản thân còn lạc lối trong bóng tối. Sheep và những tháng ngày sống chết cùng nhau vẫn còn in hằn trong tim anh.
“Chuyện này không bình thường,” Chuuya thì thầm. “Tại sao anh ta… lại có ảnh với Shirase?”
Mori Ougai, người vẫn im lặng từ đầu, lúc này khẽ bật ra một tràng cười nhỏ đầy tính toán.
“À… Shirase Buichiro. Một cái tên thú vị.” Giọng Mori đều đều, ánh mắt đầy ẩn ý. “Ta từng nghe về cậu ta. Thành viên của The Sheep, một nhóm trẻ bụi đời có khả năng sống sót kỳ lạ. Nhưng không ngờ lại có mối liên hệ với Ranpo của thế giới song song này. Đáng tò mò thật.”
Dazai lười nhác khoanh tay, nghiêng người về phía trước. “Chà, chẳng phải thú vị lắm sao? Shirase, một người luôn chống đối việc bại trận, nhưng lại bảo vệ Chuuya như một người anh trai. Nếu tôi nhớ không nhầm, chính hắn đã từng khiến ai đó bắt buộc phải đổ máu trước khi bị kéo vào cuộc chơi của Port Mafia.”
“Dazai… câm miệng.” Chuuya gằn từng chữ, lồng ngực phập phồng như sắp bùng nổ. “Mày không có quyền nói về Shirase. Không một ai ở đây biết cậu ta như tao biết.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng căng thẳng. Ranpo liếc nhìn Dazai và Chuuya, nhíu mày.
“Tôi không hiểu. Người trong ảnh… có vẻ quan trọng lắm nhỉ?” Ranpo hỏi khẽ, dù vẻ mặt cố tỏ ra dửng dưng.
Dazai cười nhẹ, tay chống cằm. “Quan trọng đến mức… có thể thay đổi cả cuộc đời Chuuya đấy.”
Chuuya không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt như chìm trong hồi ức. Trong đầu anh vang lên hình ảnh Shirase, cậu bé tóc trắng với nụ cười nghịch ngợm nhưng ấm áp, người từng cứu anh ra khỏi những ngày lang thang vô định.
Mối dây ràng buộc cũ
Kyouka nghiêng đầu nhìn Chuuya, nhỏ giọng hỏi: “Anh… quen cậu bé đó?”
Chuuya im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng khàn đục:
“Không chỉ quen. Shirase từng là tất cả đối với một đứa trẻ như tôi. Nếu không có cậu ta… tôi có lẽ đã chết từ lâu. Hoặc tệ hơn, biến thành một kẻ không còn linh hồn.”
Atsushi nhìn Chuuya với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghe Chuuya nói về quá khứ như vậy. Cậu khẽ hỏi: “Anh ấy… là ân nhân của anh?”
Chuuya gật nhẹ.
Mori nhìn cảnh này, nụ cười càng sâu. “Thật cảm động. Một câu chuyện quá khứ đẹp đẽ. Nhưng nếu Shirase xuất hiện trong đoạn phim này, liệu đó có phải là lời nhắn từ một thế giới khác? Hay…” – ông ta liếc sang Dazai, ánh mắt đầy ẩn ý “…một lời cảnh báo?”
Dazai cười khẩy. “Cảnh báo gì chứ? Người như Shirase… vốn không chơi trò vòng vo.”
“Đừng nói như mày hiểu cậu ta!” Chuuya quát. Giọng anh gắt như lưỡi dao chém không khí, khiến cả phòng im bặt.
Ranpo khẽ nghiêng đầu, nhìn Chuuya với sự quan tâm khó tả. “Người này quan trọng đến vậy sao?”
Chuuya hít một hơi dài, kiềm chế cơn giận. “Quan trọng đến mức tôi không muốn bất cứ ai làm vấy bẩn ký ức về hắn. Dù chỉ là một câu nói.”
Màn hình lại chuyển cảnh. Ranpo tiếp tục bước đi trong mưa, tấm ảnh của anh và Shirase giờ đây như một chìa khóa dẫn dắt sự thật.
“Shirase… nếu cậu còn ở đây,” Ranpo thì thầm trong tiếng mưa rơi nặng hạt, “tôi sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Kể cả khi phải đào sâu đến tận cùng của bóng tối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro