Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「DazFyo」Biệt danh thân mật?

₋ Warning : OOC
_______________________________________


"Fedya"

Fyodor hơi khựng lại đôi chút, cậu quay lại nhìn người con trai thanh tú với mái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi ở giường phía sau

"Anh có ý gì khi gọi tôi bằng cái tên đó vậy, Dazai?"

"Không có gì, chỉ là... Tôi cảm thấy nó khá dễ thương thôi"

Fyodor ngừng lại công việc đang dở dang của mình trên bàn, cậu ấy nghiêng đầu nhẹ

"Dễ thương... Ư? Hừm... Anh là người đầu tiên dùng từ đó với tôi đấy Dazai"

"Hửm? Vậy ư? Cũng không quá bất ngờ... Tôi cá là những người khác thường gọi cậu là 'ác quỷ Fyodor' nhỉ hehe"

Dazai khẽ cười nhẹ, cậu ấy khá thích chọc ghẹo Fyodor vào lúc này, còn vì sao thì... Có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu ấy đã quá chán khi bị Fyodor ngó lơ và vùi đầu vào công việc

"Thôi nào Fyodor? Chúng ta cũng đã bên nhau rất lâu rồi, cậu sẽ không cấm tôi gọi cậu bằng biệt danh thân mật như 'Fedya' đâu đúng chứ? Cậu đã cấm tôi gọi cậu là 'Em yêu' rồi đấy!"

"..."

Fyodor thở dài, cậu ấy mệt mỏi với việc phải phản hồi những câu đùa nhỏ của Dazai khi cậu ta luôn thu hút sự chú ý của cậu khi cậu vẫn đang bận rộn với công việc

"Được rồi... Tôi sẽ không cấm anh gọi tôi là 'Fedya', nhưng đừng lạm dụng cách gọi đó quá đấy Dazai"

"Hehe vậy là cậu đồng ý rồi nhé, Fedya!"
(Dazai căn bản không thèm nghe câu cuối)

Fyodor sau đó chỉ nhẹ gật đầu, cậu ấy quay lại công việc của mình và cố chuyển hết sự tập trung vào nó

"Fedyaaa"

"..."

"Bây giờ lại là gì nữa đây... Dazai?"

"Đừng làm việc nữa màaaa, cậu có biết bỏ rơi người yêu của mình một mình và mải mê vào công việc là quá đáng lắm không?"

"Tôi thấy không có vấn đề gì với nó cả và... Anh là người tự nguyện tới đây tìm tôi mà? nếu anh cản thấy quá chán nản thì có thể rời đi..."

"Hmp! Tôi không chán, Tôi sẽ ở đây tới khi cậu chịu chú ý tới tôi thì thôi!"

"Ồ...? Vậy anh cứ ngồi im ở đó tới ngày mai đi..."

"Fedyaaaaaaa"

"Gì nữa?"

Dazai bỗng dang tay ra, cậu ấy bỗng chuyển nụ cười tinh nghịch sang một nụ cười nhẹ, cậu ấy bỗng nói bằng giọng trầm hơn khi nãy một chút... Một giọng nhỏ nhẹ vừa đủ để Fyodor có thể nghe thấy cậu ấy

"Tới đây!"

"..."

Fyodor chỉ im lặng và nhìn Dazai một lúc, không cần hỏi thêm thì cậu cũng biết Dazai đang toan tính điều gì, mà...  Thôi kệ đi, chiều cậu ta một chút cũng đâu mất gì đâu? Fyodor nghĩ bụng

Cậu ấy đứng dậy và chậm rãi tiến tới chỗ Dazai, Đôi mắt Dazai bỗng rực sáng lên một chút... Cậu ấy vẫn giữ đôi tay chờ đợi Fyodor tiến tới...

Khi đã đủ gần, Fyodor chỉ đứng nhìn Dazai một lúc, Dazai hơi nghiêng đầu nhẹ và mỉm cười, như thể đang nói

"Đừng ngần ngại, hãy cho tôi nó đi?"

Fyodor thở dài một chút, cậu ấy cuối cùng cũng bị khuôn mặt cún con kia thuyết phục rồi, Fyodor ngồi xuống và đón nhận vòng tay của Dazai, Dazai chỉ nhẹ ôm lấy Fyodor và khúc khích đôi chút

"Anh cười gì thế...?"

"Không có gì đặc biệt đâu! Chỉ là tôi cảm thấy cậu nhỏ bé thật đấy, tôi chỉ vừa vòng tay qua đã ôm trọn được cậu rồi này?"

"..."

Fyodor thở dài, cậu ấy thả lỏng một chút khi đôi tay cũng chạm nhẹ vào lưng Dazai, như một cái ôm lại

Dazai luồn tay qua từng hàng tóc đen tuyền mềm mại của Fyodor, cậu ấy vân vê nhẹ chúng trên những ngón tay như thể tận hưởng cảm giác này vậy

"Dazai..."

"Hửm?"

"Anh bỏ tôi ra được chưa vậy? Tôi còn công việc cần xử lý nữa"

"...Không nhé!"

Dazai bỗng ôm chặt Fyodor hơn khi nãy, cậu ta như thể đang cố tình giữ chặt Fyodor để cậu ấy không thể rời đi vậy, Fyodor có chút hơi bất ngờ trước hành động của Dazai, Dazai có vẻ khá đắc ý và còn hơi khúc khích đôi chút

"Này Dazai... Thả tôi ra đi"

"Không đâuuu"

Dazai gục đầu xuống vai của Fyodor, cậu ấy dụi đầu nhẹ và rúc vào cổ của Fyodor...

"Giống như chó vậy..."

Fyodor nghĩ thầm, cậu cũng chẳng thể làm gì khi bị tên ngốc này ôm khư khư như này

Fyodor xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ của Dazai, rồi cũng chỉ thở dài bất lực nói

"Thả tôi ra đi Dazai... Tôi vần còn việc phải làm"

Đối phương chỉ cau nhẹ mày và "Hmp!" một cái, quả thật giống trẻ con... Fyodor chỉ còn cách dùng từng ngón tay thon dài mảnh khảnh đang vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của Dazai luồn qua hõm tai rồi ôm lấy má đối phương

Dazai có chút run nhẹ vì cảm giác từng ngón tay ấy cọ qua da thịt của mình

Fyodor chỉ khẽ giọng nói nhỏ nhẹ khi ôm lấy má người thương, cậu ấy nhìn thẳng vào Dazai với đôi mắt kiều diễm đang rũ nhẹ của mình

"Cho tôi đi làm việc chút nhé? Còn lại thì tôi sẽ đình công với anh sau..."

Má Dazai nóng lên mang một màu ửng hồng nhẹ, thật hiếm khi thấy Fyodor lại dùng giọng điệu xin xỏ như này để đưa ra điều kiện với cậu ấy

"Hm...? Chưa gì mà đã đỏ mặt rồi?"

Fyodor phì cười nhẹ, cậu ấy khúc khích nhỏ như chỉ đang thủ thỉ với người thương... Chà? Dỗi cũng thật dễ mà dỗ cũng thật nhanh, Dazai đúng thật là như một đứa trẻ con mà

"Cậu cười gì chứ?"

"Fufu không gì cả, chỉ là bỗng tôi nghĩ tới vài thứ lặt vặt thôi"

"Cậu xấu tính thật đấy Fedya, đã ở cạnh tôi lại luôn nghĩ đến những thứ khác! Thật đáng thương cho tên nam nhân yêu cậu nhiều như tôi màaaa?"

Dazai vừa nói vừa nghiêng nhẹ vào người đối phương như tìm điểm tựa, bàn tay vẫn cứ vậy khư khư ôm lấy thân hình bé nhỏ của người thương trong lòng, chẳng biết là hắn cố tình hay cố ý nữa? Nhìn thôi cũng đủ lộ liễu để nhận ra hắn đang làm nũng để giữ Fyodor ở lại lâu hơn rồi

"Dazai"

"Hửm?"

"Nếu bây giờ tôi không làm việc nữa thì anh muốn tôi làm gì cùng anh? Sao phải nhất thiết giữ chặt tôi như thế?"

Khóe miệng Dazai cong nhẹ, nhếch lên một nụ cười thích thú... Có vẻ là do đối phương đã hỏi một điều quá hiển nhiên? Hay chỉ đơn giản rằng cậu ấy biết Fyodor chắc chắn sẽ chịu thua mà dành thời gian cho mình thay vì bàn làm việc và máy tính

"Chúng ta sẽ đi dạo bên ngoài, khiêu vũ trong đêm khi chỉ còn ánh đêm lấp lóe và không ai biết, ngồi chờ bình minh rạng sáng cùng nhau?"

Dazai vừa nói vừa nghiêng nhẹ đầu, cậu ta nheo nhẹ mắt nhìn Fyodor với vẻ có chút gian xảo, ughh tên đào hoa đáng ghét... Lại cứ dùng khuôn mặt điển trai đó làm đòn đánh khiến đối phương không thể phản kháng nổi

Fyodor thở dài, chà đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cứ ở cạnh cái tên cá quấn băng này là não cậu ấy như bị quá tải, luôn mệt nhọc suy nghĩ từng câu để chơi chữ với cậu ta

"Vậy anh sẽ kéo tôi ra ngoài đường vào ban đêm chỉ muốn dành thời gian làm những việc đó với tôi thôi sao? Tôi tưởng anh sẽ đòi hỏi hơn chứ"

"Nếu tôi đòi hỏi hơn, cậu sẽ cho tôi sao?"

Fyodor bỗng khựng lại trước lời nói của Dazai, đúng vậy- cậu ấy đã luôn cho rằng bản thân có thể hiểu được Dazai nghĩ gì, nhưng đôi khi... Cậu ấy lại quên mất không phải lúc nào cậu ấy cũng có thể hiểu được Dazai

Khi đang vùi đầu vào từng dòng suy nghĩ, Fyodor bỗng lướt thoáng qua ánh mắt mang vẻ kiên nhẫn cùng đôi chút si mê của Dazai đang không tách rời và ngần ngại mà nhìn thẳng vào mình

Nụ cười cậu ấy cứ gian gian và vô cùng đáng ghét- nhưng trong đó cũng có chút trẻ con khiến Fyodor có chút hiếu kỳ...

"Chà... Thôi thì chiều anh ta chút cũng chả mất gì"

Fyodor chỉ nhẹ ghé sát lại Dazai, đặt lên bờ môi đối phương một nụ hôn nhỏ... Rồi mở nhẹ đôi mắt nhìn biểu cảm của đối phương, phì- thật đúng là một tên dễ ngại?

Khuôn mặt Dazai ửng hồng, đôi mắt mở ra mang chút vẻ bất ngờ, đúng là cậu ấy chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày được người con trai này chủ động với mình như thế...

"Cậu đang an ủi tôi à?"

"Không biết, chỉ là cảm thấy hôn anh chút cũng chả mất gì..."

"Ý cậu là sao vậy hả- cậu đang chơi đùa với tôi đúng không?

Dazai quyết không khuất phục, cậu ấy tiến sát tới như cũng định hôn lại đối phương nhưng chỉ bị Fyodor dùng tay đặt nhẹ lên miệng chắn đi không cho cậu ấy tiếp tục

"Ậu àm ì ế ả?" ("cậu làm gì thế hả?")

"Thôi thôi tôi không cần quà đáp lễ đâu... Anh không nhất thiết phải làm như vậy-"

Như một thói quen, Dazai đã bị người này khước từ những nụ hôn của mình quá nhiều rồi nên cậu ấy chỉ nắm nhẹ lấy cổ tay của Fyodor và kéo ra khỏi miệng, sau cũng chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên lòng bàn tay của đối phương

Má Fyodor bỗng ửng lên, cậu ấy thấy mặt mình có chút nóng... Fyodor cau nhẹ mày nhìn Dazai khi cậu ta đang dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn Fyodor như một kẻ chiến thắng

"Anh là bạch tuộc à?"

"Hả?"

"Lúc nào cũng có thể hôn tôi... Những vết đỏ ở cổ chỉ mới phai đi gần đây thôi mà giờ đến cả tay tôi anh cũng không tha ư?"

"Phì- hahaha"

"Anh cười gì chứ?"

Đôi mày Fyodor cau nhẹ, tự hỏi rằng liệu câu hỏi của mình có gì đáng cười lắm ư sao đối phương lại cười khoái chí như vậy?

"Không có gì- chỉ là cảm thấy khá thú vị khi cậu lại hỏi tôi câu hỏi như vậy..."

"Nó chỉ là một câu hỏi khi sự tò mò của tôi cần được giải đáp thô- Ưm anh làm gì vậy?!"

Dazai vậy mà chỉ trong tức khắc Fyodor mải nói chuyện mà đã rúc đầu vào cổ đối phương và không ngần ngại hôn lên nó một cách mê mẩn, Fyodor cố gắng đẩy Dazai ra nhưng sức lực của cậu sao có thể đọ lại tên cá quấn băng này được?

"Có lẽ là cậu đúng rồi đó hehe~"

Dazai cười tinh ranh, nhìn cái vẻ tự mãn của cậu ta thôi đã muốn vồ vào đánh cho rồi! Mặt Fyodor giờ nóng ran, cậu ấy chẳng còn tâm trí để đánh Dazai nữa

Fyodor sau đó định mắng Dazai vài câu vì cậu ấy mất rất lâu thì những vết đỏ trông như một bãi chiến trường mà tên Dazai này mới làm ra một vài tuần trước chưa gì đã lại xuất hiện thêm!

Nhưng khi cậu ấy quay xuống nhìn mặt Dazai thì đối phương đã thừa cơ trưng ra bộ mặt cún con tội nghiệp để phòng thủ rồi- ughh... Nếu anh ta cứ như này thì sao Fyodor dám buông những lời mắng mỏ đây

Fyodor chỉ nghiến nhẹ răng và rồi thở dài bất lực, cậu ấy tựa nhẹ đầu vào vai Dazai và nói

"Anh đúng là một tên tốn băng gạc khó ưa mà..."

Dazai chỉ phì cười nhẹ và vòng tay qua sau eo Fyodor rồi xoa nhẹ lưng đối phương, như muốn ôm trọn Fyodor vào lòng và giấu cậu ấy đi để cậu ấy không quay lại bàn làm việc và lơ mình nữa

"Vì đó là cậu nên tôi sẽ coi nó như một lời khen!~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro