Mary Sue
Xin chào mọi người, ta là Mary Sue.
Ta là công nhân của cục thời không, vì bảo mật nên ta xin phép không để lộ tên thật, mọi người cứ gọi ta "Mary Sue" là được.
Nhiệm vụ của ta là xuyên qua các thế giới, thu thập vận may của các nhân vật được chỉ định, nếu được thì thay thế luôn tồn tại của người đó.
Với nhiều năm kinh nghiệm và tài năng thiên bẩm ta chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Thế nên cấp trên hôm nay giao cho ta một nhiệm vụ cấp SSS, đi BSD thay thế Dazai Osamu.
Nói về nhiệm vụ này thì có nhiều tin đồn xoay quanh nó lắm.
Đã có hàng chục người đến thử vận may, nhưng hơn một nửa bị đuổi giết. Số còn lại thì chọn tuẫn tình với mục tiêu nhiệm vụ.
"Người đàn ông này có độc"
Phía trên là phát biểu của một nhân viên may mắn sống sót trở về từ thế giới BSD.
Xét thấy tính nguy hiểm của nhiệm vụ quá cao, phía lãnh đạo cho ta một đạo cụ có tác dụng ngay lập tức phản hồi cục thời không nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Ta cũng không cảm kích. Chẳng qua là bọn họ không muốn mất đi một công nhân cần mẫn lại tài giỏi như ta thôi.
Nhìn số lượng người mới tử vong mà xem, nếu họ cũng được nhận một đạo cụ thế này thì đâu có gặp kết cục bi thảm như vậy.
***
Ta xuyên qua, nộp đơn xin gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang, thông qua bài kiểm tra đầu vào, thuận lợi trở thành một thành viên của trụ sở thám tử.
Tính cách rộng rãi khéo léo của ta nhanh chóng lấy lòng mọi người, ngay cả Edogawa Ranpo cũng có 75 điểm yêu thích ta.
Dazai Osamu không có động tĩnh, làm như không phát hiện bản thân dần dần trở nên lu mờ.
Điểm yêu thích của mọi lên đến 80, ta bắt đầu kế hoạch tẩy chay Dazai Osamu. Chỉ cần hắn biến mất khỏi Yokohama nhiệm vụ của ta sẽ được đánh giá là A.
Nếu có thể giết được hắn, nhiệm vụ hoàn thành cấp độ sẽ là S. Nhưng ta có điểm mấu chốt, ta không giết người nếu họ không làm hại ta. Buồn cười thật, lời này thốt ra từ miệng một kẻ chuyên đi đánh cắp nhân sinh như ta.
Mọi người có thể mắng ta đạo đức giả, ta không ngại vì chính bản thân ta cũng cảm thấy như vậy.
***
Ta ngồi uống cà phê trong tiệm Uzumaki, một bên nói trò chuyện với Nakajima Atsushi một bên liếc mắt nhìn Kunikida Doppo quở trách Dazai Osamu.
Tình trạng này đã kéo dài cả tháng, nhân viên trụ sở thám tử luôn dùng ánh mắt khinh ghét nhìn hắn, cả khi hắn đi tử tự cũng không ai phân tâm đi cứu nữa.
Mafia Cảng thì khó làm hơn, ta mua từ trong cửa hàng hệ thống một dị năng lực cấp S. Nó tên là 《Tà Dương》, có thể làm những vật ta chạm vào trả ngược lại một khoảng thời gian mà ta muốn. Nói cách khác nó khắc chế 《Ô Uế》 còn tốt hơn cả 《Thất lạc cõi người》.
Mori Ougai luôn đặt ích lợi lên hàng đầu, lão sẽ chọn ta. Mà Nakahara Chuuya có thể cộng sự với một ai khác ngoài con cá thu xanh mét kia, anh ta chỉ thiếu mở chai sâm banh ra dẩy đầm ăn mừng thôi.
Akutagawa Ryuunosuke là một cột mốc khó. Dazai Osamu là tính ngưỡng của hắn ta, việc ta cần làm là kéo người đàn ông kia xuống thần đàn.
Ta hẹn Dazai Osamu ra hẻm tối trò chuyện.
- Mary-san hẹn tôi vào lúc đêm muộn thế này dễ gây ra hiểu lầm lắm đấy~
Hắn hai tay đút túi, dựa lưng vào tường nhìn chăm chú vào ta. Giọng nói ngọt nị lại dính nhớp hệt như đang làm nũng.
- Anh cũng biết tôi cố ý hẹn anh ra để gây hiểu lầm mà, Dazai-san.
Ta nhướm mày. Người đàn ông này quá thông minh. Một loại thông minh mà bộ óc thiên tài của Edogawa Ranpo cũng không sánh kịp. Hắn quá hiểu rõ nhân tâm.
Dazai Osamu bước đến bên cạnh ta, một tay vòng lấy eo, một tay nâng mu bàn tay ta đặt lên một nụ hôn.
- Sẽ có thù lao cho sự phối hợp của tôi chứ, tiểu thư mỹ lệ?
- Đó là tất nhiên.
Ta mỉm cười.
Người đàn ông này có độc.
Ta híp mắt nhìn hắn dựa vào người ta.
Xem gương mặt tinh xảo này, mái tóc nâu xù xù đáng yêu này, cả thân mình cao gầy thanh tú, lời ngon tiếng ngọt luôn treo trên môi... chả trách hơn một nửa công nhân viên tình nguyện tuẫn tình với hắn.
- Tôi có vinh hạnh được biết mục đích thật sự của cô không, Mary-san?
- Tôi nói, anh sẽ tin chứ?
Ta nghiêng đầu, mắt trông mong nhìn hắn.
- Đó là tất nhiên.
Hắn lặp lại lời của ta. Lúc này đây, trong lòng ta đã có đáp án.
"Hệ thống, ta mua một lọ 《Nước thuốc Alpha》, hạn dùng là vĩnh viễn".
Nụ cười mở rộng trên môi, ta luồn tay véo lấy vòng eo mẫn cảm của hắn.
- Thế anh cũng nên "phối hợp" nhịp nhàng với tôi đã.
Hắn bị sờ giật mình, kinh ngạc nhìn ta.
Ta mở nắp bình thuốc, uống cạn sạch rồi kéo tay hắn đi vào nhà trọ cuối con hẻm thuê phòng.
Đúng vậy, ta đã kế hoạch trước cuộc gặp hôm nay. Nếu Dazai Osamu không có khả năng giúp ta, ta sẽ kéo dài thời gian để Akutagawa bắt gặp và hiểu lầm hắn cưỡng bức ta. Ngược lại nếu hắn có thể giúp ta thoát khỏi sự khống chế của cục thời không, ta sẽ biến hắn thành người của ta.
Ahh... Dazai Osamu từ ngoại hình đến tính cách đều hợp khẩu vị của ta đến lạ.
Nếu ta thực sự thoát khỏi nơi ma quỷ đó, ta muốn qua cả đời này bên cạnh hắn.
***
Dazai Osamu bị ta ức hiếp cả đêm giờ đang mềm nhũn chôn cả người vào trong chăn.
Ta gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Hắn ngon miệng hơn ta tưởng, cho nên không khống chế được muốn một lần lại một lần.
Hiệp cuối cùng hắn vừa khóc vừa cầu xin dừng lại, ta đỏ mặt nhìn xuống nửa người dưới đang dựng thẳng.
Là một công nhân chuyên nghiệp, đây không phải lần đầu tiên ta dùng 《Nước thuốc Alpha》để làm chuyện này. Nhưng đây đúng là lần đầu ta tự nguyện, cảm giác thật thỏa mãn, sung sướng.
- Mary-san, tôi có thể báo cảnh sát cô vì tội cưỡng bức đó...
Dazai Osamu không biết đã tỉnh tự lúc nào. Hắn nghiêng người nhìn ta, nhỏ giọng oán giận.
- Đêm qua anh là người sướng đến khóc nức nở kêu tôi "nhanh lên", "nhanh lên" mà.
- Đó là phản ứng sinh lý, cô làm chuyện đó mà không có sự đồng ý của tôi thì đã là cưỡng bức rồi!
Ta bĩu môi dùng tay ấn ấn eo nhỏ của hắn, hài lòng khi thấy hắn run lên theo nhịp tay của ta.
- Vẫn còn sức lực để gây sự hửm? Tôi có nên---
- Không nên! Giờ chúng ta bàn chuyện chính sự đi nào...
Dazai Osamu cắn môi đè lại bàn tay đang tác quái trên người hắn.
Ta cười khẽ, bắt đầu kể ra sự thật.
***
Dưới sự trợ giúp của chuột Nga - kun, ta đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của cục thời không.
Ta không biết Dazai Osamu đã dùng thứ gì để trao đổi, nhưng ta chắc chắn lũ người bên tổng bộ sẽ khốn đốn một thời gian dài. Bởi ma nhân Fyodor đã cầm đi thiết bị phản hồi tổng bộ mà cấp trên phát cho ta lúc trước.
- Thứ đó chỉ có thể làm hắn xuyên đến cục thời không thôi, nếu hắn muốn trở về thì phải dựa vào bọn người bên đấy.
Dazai nhún vai, hắn đương nhiên biết điều đó. Ta đã thành thật kể hết mọi thứ cho hắn nghe rồi.
- Có ổn không? Nếu hắn tìm cách can thiệp vào thế giới này?
Dazai hỏi.
- Sẽ ổn thôi, nếu tổng bộ có thể can thiệp vào các thế giới thì đâu cần những kẻ đi trộm cắp nhân sinh như bọn tôi.
Ta trả lời với thái độ tự nhiên.
Cục thời không chỉ có thể tồn tại bởi năng lượng mà công nhân đem về từ các thế giới. Nói cách khác bọn họ là một lũ người bất tử nhờ việc thu thập năng lượng, không thể làm gì khác ngoài ăn cắp rồi bỏ chạy như lũ chuột bọ dưới cống ngầm.
Ban đầu ta cũng chỉ là một cô gái chết oan vì tai nạn xe cộ. Ta bị lừa ký khế ước với hệ thống để được hồi sinh. Nhưng hồi sinh người chết là điều không tưởng, ta chỉ có thể dùng năng lượng thu thập được kéo dài hơi tàn thôi.
Bây giờ bên cạnh ta chính là "mục tiêu nhiệm vụ", mỗi lần hắn bị ghét bỏ là năng lượng lại chảy vào người ta.
Chỉ cần hắn còn sống là ta có thể tiếp tục tồn tại. Dazai Osamu người này bình thường đã kéo một thân thù hận. Bây giờ ta còn tuyên bố hắn là bạn trai ta, sự ghen ghét đã lên đến đỉnh.
***
Hệ thống tách khỏi ta ngày đó, ánh mắt của mọi người nhìn Dazai Osamu thay đổi.
Có hối hận, xin lỗi, ăn năn, khó hiểu, nhiều nhất là đau lòng.
Ta ngay lập tức nhận ra là hào quang Mary Sue đã không còn tác dụng.
Tuy không thể tiếp tục thu thập thêm thật nhiều năng lượng nhưng không sao cả. Dazai Osamu có rất nhiều kẻ thù, lượng căm ghét đó cũng đủ duy trì sự tồn tại của ta.
Quả thật không biết nên vui hay sầu.
Mọi người tiếp tục vây quanh Dazai Osamu muốn đền bù cho hắn. Cơ mà chuyện đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến ta, Dazai Osamu giờ đã là bạn trai của ta rồi. Hắn chỉ có thể nằm dưới thân của ta mà rên rỉ thôi.
- Mary-san chơi xấu, tôi đã nói mình không có hứng thú với đàn ông.
- Tôi là đàn bà.
- Nhưng cô có "cái đó".
- Chậc, trên dưới gì cũng sướng cả thôi, đừng kén cá chọn canh.
Ta bĩu môi, phất phất tay bỏ qua lời càu nhàu của hắn.
- Mary-san này...
Hắn kéo tay áo ta, thì thầm:
- Tên của cô là gì thế?
Ta cười khẽ nắm tay hắn, mười ngón đan vào nhau.
- Tên thật của tôi là...
- Hết -
Ngoài lề:
Mọi người: Tránh ra Dazai Osamu! ngươi không được làm hại Mary Sue!!!
Mary Sue: Các người tránh ra, Dazai Osamu là người của tôi!!!
Mọi người: ...???...
Dazai Osamu: (ㆆ_ㆆ)?
P/S: Bất ngờ chưa, là nữ song tính x nam đó ( ͡° ͜ʖ ͡°) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro