Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

1. Trời xanh nắng ấm, hôm nay lại là một ngày bận rộn khác ở Công ty Thám tử Vũ trang.

Mà cũng không hẳn.

- Trước khi gia nhập trụ sở mọi người đã làm nghề gì vậy ạ?

Nakajima Atsushi thắc mắc.

Câu hỏi đến quá đột ngột, tất mọi người trong tiệm cà phê Uzumaki đều hướng tầm mắt về cậu hổ.

- E-em chỉ tò mò chút thôi mọi người không muốn trả lời cũng không sao!

- Cậu thử đoán xem.

Dazai cười mỉm.

- Đây là một trò chơi nho nhỏ của trụ sở. Lính mới sẽ đoán nghề cũ của các tiền bối như là một cách để rèn luyện suy luận vậy á~

Vậy là trò đoán nghề bắt đầu.

Nhưng Atsushi đoán mãi chẳng ra nghề nghiệp của Dazai.

- Gợi ý nho nhỏ, tôi và Chuuya vào lúc ấy vẫn là đồng nghiệp đó nha~

Nếu vậy thì độ khó sẽ tăng gấp đôi, trời ạ!

Có cái nghề nào mà chứa được hai con người có tính cách ngược đời như thế chứ?

Nakajima Atsushi vò đầu bứt tai.

- Thôi bỏ đi, nghề cũ của hai kẻ này là một trong bảy bí ẩn của trụ sở đấy, cậu đoán không ra đâu.

Kunikida Doppo lấy tay đỡ trán, bên cạnh là cảnh Nakahara Chuuya đang dùng bạo lực trấn áp Dazai Osamu, bởi vì hắn lại đi mời cô phục vụ tuẫn tình.

- Nhưng nếu đoán đúng sẽ có thưởng à nha. Hình như đến giờ vẫn chưa ai đoán được nên tiền thưởng cứ liên tục bay lên.

Tanizaki Naomi ở một bên ôm tay anh trai, lên tiếng.

- T-tiền thưởng? Bay lên???

Tròng mắt cậu hổ đã chuyển thành đồng Yên. Sau khi nghe số tiền thưởng cụ thể thì trên người cậu bốc cháy lên ngọn lửa quyết tâm thoát nghèo của những con người họ Đỗ.

- Tôi cá cậu chỉ là thằng ất ơ lang thang thất nghiệp mà thôi.

Kunikida thở dài nhìn Atsushi quằn quại với trò đoán nghề.

- Sai rồi nhe, nếu nói như vậy thì Chuuya cũng thất nghiệp lang thang như tôi luôn hở?

Dazai Osamu cả người mềm nhũn dựa lên bàn, trên đầu có vài cục sưng còn đang bốc khói - kiệt tác của Nakahara Chuuya.

Rốt cuộc thì trò chơi này bị buộc phải kết thúc vì có khách hàng ghé qua trụ sở thám tử.

2. Dazai Osamu ôm tai nghe, miệng ngâm nga bài ca tuẫn tình, cả người lăn lộn trên sô pha của trụ sở.

Kunikida Doppo trán nổi gân xanh, hùng hổ đi đến giật lại cái headphone rồi càu nhàu về tính lười biếng của tên đồng nghiệp.

- Để con cá thu đó yên đi, với cái điệu bộ ghê tởm đấy thì chắc chắn hắn ta đang kế hoạch gì đó trong đầu rồi.

Giọng Nakahara Chuuya từ xa vọng lại.
Kunikida đẩy kính, quay trở lại bàn làm việc.

Nakahara đã nói thế thì anh sẽ giáo dục lại Dazai sau.

Đã bao lần chứng kiến, nhưng Kunikida vẫn còn ngạc nhiên về độ ăn ý giữa hai người này. Rõ là ghét nhau như chó với mèo nhưng lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.

3. Akutagawa Ryunosuke đứng nhìn cặp Song Hắc đang cãi nhau trước mặt, trong thoáng chốc như trở về quá khứ.

Rashomon lao thẳng về phía Dazai, chạm vào cổ người nọ rồi vỡ nát.

- Ối dà, cậu đã trưởng thành tới mức này rồi sao? Nhưng vẫn chưa đủ để giết tôi đâu Akutagawa.

Dazai Osamu châm chọc, môi kéo lên một nụ cười cợt nhả.

Lại là ánh mắt này, lại là nụ cười này.

"Akutagawa Ryunosuke trong mắt Dazai Osamu luôn nhỏ bé hèn kém, đến bao giờ người mới chịu công nhận ta đây?!"

- Chuuya-san, lần này chúng tôi sẽ rút lui nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha người hổ. Bảy tỷ Yên này nhất định phải tới tay Mafia Cảng.

Akutagawa xoay người rời đi. Đối với vị tiền bối luôn chiếu cố mình từ lúc mới đặt chân vào Mafia, Akutagawa luôn ôm lòng cảm kích.

Có đôi lần Dazai huấn luyện quá tàn khốc, Chuuya đều ở cạnh động viên. Akutagawa sinh lòng cảm mến nhưng nghe tin Chuuya trốn chạy cùng Dazai, lòng hận thù đã đè ép chút tình cảm bé nhỏ ấy mất rồi.

Bây giờ Akutagawa Ryunosuke chỉ có một mục tiêu duy nhất là thành công giết chết Dazai Osamu.

4. - Dazai, lại đây.

Edogawa Ranpo vẫy tay với Dazai Osamu.

Mọi người xung quanh hiểu ý đều lui đi xa xa để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau.

- Có chuyện gì vậy Ranpo-san?

- Gần đây có thứ đồ không sạch sẽ bám vào người Dazai phải không?

Là câu hỏi nhưng với ngữ khí khẳng định.

Dazai Osamu:...

Bị gắn mác là "thứ đồ không sạch sẽ" -《0619》:...

- Phụt! Ha ha ha ha ha ha!!!

Dazai ôm bụng cười rộ lên.

- Không hổ là Ranpo-san, đúng là trong đầu tôi có thêm đồ vật nhưng có sạch sẽ hay không tôi cũng không chắc...

- Dazai...

Ranpo đứng dậy bước đến trước mặt Dazai, thám tử tài ba vòng tay ôm siết lấy eo người đối diện, mặt vùi cả vào người ta.

- Ranpo-sama không muốn mất Dazai.

Giọng Ranpo rầu rĩ truyền vào tai Dazai. Hắn lúng túng không biết phải làm sao bây giờ, hai tay quơ loạn một hồi lại đáp xuống vai Ranpo.

- Không có Dazai Osamu thì vẫn còn Nakahara Chuuya, còn thống đốc, còn mọi người ở đây thôi. Thêm hay mất người này thì có ý nghĩa gì đâu.

- Không đúng. Dazai rất đặc biệt, là duy nhất!

Dazai thở dài, đôi má đã hồng như cánh hoa đào. Hắn không giỏi ứng đối những lời bày tỏ thiện ý trắng ra như thế.

Những lời nói đẹp đẽ đó nên dành cho bất kỳ một ai khác thay vì Dazai Osamu. Hắn chỉ là một kẻ làm người thất bại, là quái vật sinh ra từ tội lỗi, khoát lên lớp da người vùng vẫy cố gắng bắt chước bộ dáng của một người tốt mà thôi.

- Không được suy nghĩ bậy bạ!

Ranpo nhón chân cốc vào đầu Dazai một phát.

5. Hôm nay Dazai Osamu không đi làm.

Cũng không có ở ký túc xá.

Trên những cái cây lớn hay trong lòng những đoạn sông chảy qua Yokohama cũng không có bóng dáng của hắn.

Nakajima Atsushi lo lắng chạy đến trụ sở báo tin nhưng chỉ nhận lại thái độ hời hợt của mọi người.

Cũng phải, Dazai Osamu người này hành tung bí ẩn, mất tích vài ngày cũng không phải là lần đầu tiên.

Nhưng trực giác loài hổ khiến Atsushi bất an, lỡ như Dazai bị Mafia đuổi giết thì sao? Không có Chuuya đi cùng liệu hắn có an toàn chạy thoát không?

Mải mê tự hỏi, bất giác cậu hổ bị chọn trở thành giá treo đồ cho bác sĩ Yosano.

6. Hầm ngục ẩm ướt, bốc lên mùi rỉ sét của kim loại cùng máu người.

Dazai Osamu bị còng lại trên tường. Hắn chán nản bắt chuyện với 《0619》.

" Mục đích của ngươi là gì?"

"Ngài biết tôi không thể nói mà".

"Là "không thể" chứ không phải là "không muốn" sao?"

"Đúng vậy".

"Cái người tạo ra ngươi thật sự quá ghê tởm".

"..."

"Dù ta chọn con đường nào thì cuối cùng 'Dazai Osamu' cũng sẽ được mọi người yêu quý mà thôi".

"Ngài quá thông minh, Dazai-san ạ".

Đó là một ân huệ cũng là một tai họa.

7. Lần thứ hai gặp lại, Akutagawa Ryunosuke đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn xúc động đến mức ngay lập tức dùng Rashomon lên người kia.

Dazai bị Akutagawa quyền đấm cước đá một hồi nhưng vẫn không lộ ra chút yếu thế nào với cuồng khuyển của Mafia Cảng.

Cuối cùng Nakahara Chuuya mạnh mẽ xông vào cướp người, đem Dazai cứu đi trước cái nhìn căm tức của Akutagawa.

Vì chênh lệnh chiều cao lẫn vết thương trên người Dazai không tiện để Chuuya vác hay cõng đi, nên bắt đắc dĩ Chuuya phải bế hắn chạy về.

- Đến trụ sở tôi phải tắm lại mới được, trên người dính đầy mùi của con sên!!

- Câm miệng! Nói thêm tiếng nào là ta ném ngươi vào nồi canh ngay đấy cá thu!

- Ah~ xợ~ qué~ đy~ hà~~~

Dazai Osamu làm ra biểu cảm thiếu nữ tổn thương với mục đích ghê tởm đối phương.

Nakahara Chuuya lạnh mặt, trở tay vỗ lên mông hắn cái "bép", đau đớn từ thân dưới truyền lên khiến Dazai há mồm kinh ngạc.

- Chuuya là biến thái!!

'Bép'

- Ốc sên không những ghê tởm mà còn biến thái!!

'Bép! Bép! Bép!"

Dazai quyết định ngậm miệng.

Đối phó với con cá thu này thì phải dùng đến bạo lực mới được. Chuuya nhủ thầm, mới không phải vì chỗ đó đánh đã tay quá nên hắn thích vỗ liên tục như thế đâu!

Bên tai cuối cùng cũng thanh tịnh, Chuuya tăng tốc nhanh chóng trở lại trụ sở.

7. Sau chuyến đi mua sắm đầy sóng gió với bác sĩ Yosano thì Nakajima Atsushi thành công nhặt về một Izumi Kyouka.

Mở cửa văn phòng bắt gặp Dazai Osamu thương tích đầy mình Atsushi cuống cuồng lên, liên tục hỏi bác sĩ Yosano ở đâu trong khi người ta đang đứng ở ngay bên cạnh cậu nhóc.

Kết quả là Dazai bị băng lại như xác ướp (mà thực tế là lúc bình thường hắn cũng tự bó mình lại như một cái xác ướp chính hiệu rồi).

Edogawa Ranpo vẫn đang ăn khoai lát ở chỗ ngồi quen thuộc, chốc chốc lại nhìn Dazai, chốc chốc lại nhăn mày không vui.

Dazai mò đến bên cạnh vị thám tử, ngoan ngoãn trở thành cái gối ôm cho Ranpo, đổi lại một đống ánh mắt tò mò của mọi người.

- Từ khi nào mà họ trở nên thân thiết thế nhỉ?

Kunikida Doppo ngạc nhiên.

- Chịu, tình bạn của những kẻ thông minh nó phát triển kỳ quặc thế đấy.

Yosano Akiko nhún vai.

8. Mặt trời ngả xuống đằng tây.

Dazai Osamu nằm bên bờ sông, trên người là Akutagawa Ryunosuke đang bóp chặt cổ hắn.

Cảm giác thiếu oxy do bị người khác siết cổ khác với tự mình treo cổ nhiều lắm.

Nhưng dù cho sự sống có đang dần trôi tuột theo từng giây thì hắn vẫn bình tình mà nhìn tên hung thủ đè trên người mình.

Trong mắt hắn không có hoảng loạn, thất vọng hay nét vui sướng khi gần kề cái chết mà hắn thường hay lộ ra mỗi khi tự sát.

- Tôi vẫn chưa làm tốt sao?

Giọng Akutagawa khàn khàn, ắp ách như chính cậu mới là kẻ bị bóp lấy cổ.

Dazai chạm nhẹ lên khóe mắt đỏ bừng của Akutagawa, thì thầm bằng chất giọng đã bị đôi tay cậu tàn phá:

- Thật chẳng ra làm sao.

Akutagawa buông ra, ngồi quỳ trên người Dazai như một con rối đứt dây.

Thật lâu trước đây, người đàn ông đang nằm dưới thân Akutagawa Ryunosuke lúc này đã nói với cậu rằng, hắn đã sống cuộc đời vô nghĩa. Dazai cho cậu mục tiêu, trưởng thành đến đủ tư cách để chấm dứt sự sống của hắn. Nhưng mà Akutagawa sắp không trụ được nữa rồi, cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa được hắn công nhận.

- Thời gian của tôi không còn bao lâu nữa, cho đến lúc đó tôi sẽ nỗ lực giết được anh Dazai-san.

Dazai Osamu im lặng, bàn tay di chuyển lên đỉnh đầu Akutagawa xoa xoa vài cái như cỗ vũ.

9. Kunikida Doppo là con người của lý tưởng.

Mọi thứ đều được anh sắp xếp gọn gàng và ghi chép lại cặn kẽ vào quyển sổ bất ly thân.

Nhưng đôi khi có một vài sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát như hiện tại.

Nakahara Chuuya hộ tống Edogawa Ranpo đi phá một vụ án hóc búa ở tít tận Hokaido. Nên anh trở thành cộng sự tạm thời với cái tên cuồng tự tử này.

- Nè nè Kunikida-kun~ sao chúng ta không nghỉ một lát nhỉ? Nhìn xem con sông kia mới đẹp làm sao. Giá mà có cô em nào tình nguyện nhảy xuống cùng tôi thì tốt quá!

- Thay vì mong chờ có cô nàng nào tình nguyện nhảy sông cùng cậu, thì tôi đây rất sẵng lòng dìm đầu cậu xuống đó để thanh tỉnh tâm hồn đen đặc vì lười biếng của cậu đấy, Dazai!!!

- Éccc!! Kunikida-kun thật là bạo lực quá đi!

- Tôi chỉ dùng bạo lực với tên da mặt dày như cậu thôi.

- Câu này nghe cứ sao sao ấy!

Dazai hai tay ôm lấy thân mình, ném cho Kunikida một ánh mắt kì thị rồi từ từ nhích ra xa anh ta.

Kunikida cũng chợt nhật ra câu nói tối nghĩa của mình lúc nãy. Mặt anh đỏ rực cả lên, muốn giải thích nhưng mà càng nói lại càng như lạy ông tôi ở bụi này.

- Không ngờ nha, Kunikida-kun là loại người như thế~

Dazai Osamu uốn éo chạy về phía trước hét to.

- Đã nói là không phải mà!!!

Kunikida Doppo gào lên, đuổi theo con người đang không ngừng lớn tiếng bêu rếu anh.

10. Thuyền lớn trôi lênh đênh trên biển, nhìn vào thật kỹ sẽ thấy hai bóng người đang giao chiến kịch liệt.

Rashomon tản ra bao vây lấy người hổ.

Nakajima Atsushi dùng vuốt cắt nát đòn tấn công trước mặt. Hổ nhỏ đáp xuống mặt thuyền, ngay lập tức mượn đà lao thẳng về phía Akutagawa Ryunosuke.

Cuồng khuyển cũng không chịu thua, dị năng lực lại phát động một lần, ngăn chặn thế công của người hổ.

Cơ thể đau đớn, buồng phổi rít gào.

Akutagawa ho sặc sụa nhưng vẫn không ngừng tiến công.

"Chưa đủ, vẫn chưa đủ".

"Như thế này vẫn chưa đủ để người kia công nhận ta".

Ngọn lửa chấp niệm châm thêm sức mạnh cho Akutagawa đồng thời thiêu cháy sinh mệnh hắn.

Atsushi ban đầu không hiểu sự cố chấp của Akutagawa, đến khi cậu nghe thấy cái tên cực kỳ quen thuộc thốt ra từ miệng hắn:

- Chỉ có đánh bại ngươi Dazai-san mới chấp nhận sự trưởng thành của ta!

Đúng vậy, là người ấy. Vì là Dazai Osamu nên chúng ta mới được cứu rỗi.

"Người cứu sống ta, cho ta mục tiêu để sống".

Akutagawa Ryunosuke tung ra đòn cuối cùng.

"Người cứu sống ta, cho ta nơi để trở về".

Nakajima Atsushi dồn hết sức lực để phản công.

- Thế nên ta nhất định phải thắng!

- Cho nên ta tuyệt đối không thể thua!

Cả hai đồng thanh, cùng nhau tung ra đòn quyết định.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro