Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

1. Dazai Osamu xuyên không, trong đầu mọc ra một cái hệ thống.

Hệ thống đánh số 《0619》,  trùng với sinh nhật của hắn.

《0619》bảo Dazai phải đi hết cốt truyện của thế giới này thì mới được trả về thế giới thực, nếu không nó sẽ vĩnh viễn giam cầm hắn ở đây, có tự sát cũng không chết được. Vì nó là sản phẩm công nghệ cao, đã thoát khỏi phạm trù "siêu năng lực" nên  《Thất lạc cõi người》không thể tác dụng lên nó.

Thế là hắn bắt đắc dĩ phải nghe theo, bắt đầu cuộc hành trình ở thế giới khác.

2. Dazai Osamu xuyên vào một quyển fanfic All x Chuuya.

Nội dung đại khái là năm đó Dazai Osamu không chạy khỏi Mafia Cảng một mình mà còn dụ dỗ thêm Nakahara Chuuya. Cả hai cùng nhau tẩy trắng hai năm rồi cùng gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang sau đó.

Trải qua nhiều chuyện, mọi người dần dần yêu thích vị tiền mafia tràn đầy sức sống cùng chính trực. Trái lại, Dazai Osamu trở thành cái gai trong mắt mọi người bởi tính cách kỳ quặc và mối quan hệ tồi tệ với Nakahara Chuuya. Họ nghĩ hắn đang bắt nạt Chuuya, lợi dụng Chuuya để chạy thoát sự truy sát của Mafia Cảng.

Rồi khi Shibusawa Tatsuhiko tấn công vào Yokohama, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo những gì Dazai đã kế hoạch ở thế giới thực ngoại trừ một việc.

Dazai Osamu không giấu thuốc giải trong miệng, nhát đâm của Shibusawa thật sự đã giết chết hắn.

Nakahara Chuuya chạy đến ôm lấy xác hắn phát điên, mở ra 《Ô uế》 càng quét hết tất cả xung quanh.

Đến đây Dazai Osamu hết đất diễn, hắn không thèm xem tiếp kết cục thế nào. Cơ mà thật ra là hắn cũng đoán ra được gần hết rồi.

Với sự ảnh hưởng của dị năng lực 《Mọi Người Đều Bình Đẳng》 thì Nakahara Chuuya sẽ không chết vì mở 《Ô uế》 nữa đâu.

Nên 《Thất Lạc Cõi Người》 đã trở nên vô dụng đi phần nào. Và cả Dazai Osamu cũng trở nên không cần thiết.

Ái chà, thật ghen tị làm sao! Dazai Osamu của thế giới này có thể ung dung tự sát thành công sớm đến vậy!!!

3. Cảm giác bị nước bao phủ, cướp lấy toàn bộ dưỡng khí trong buồng phổi thật quen thuộc. Dazai không nhớ được mình đã nhảy sông bao nhiêu lần. Để mỗi khi chìm vào lòng sông, hắn có cảm giác thân quen như được trở về nhà.

Hệ thống leng keng báo động trong đầu rằng cốt truyện chính thức khởi động. Dazai Osamu có hai lựa chọn là đi theo cốt truyện gốc hoặc tự mình cải biên.

Dazai chỉ muốn về càng nhanh càng tốt nên hắn chọn cốt truyện ban đầu. Nếu tự biên tự diễn thì chẳng biết bao lâu hắn mới thành công trở về thế giới thực.

Dòng nước bỗng xao động dữ dội, một đôi tay gầy vớt hắn ra khỏi mặt nước.

"Ah, là Atsushi-kun đây mà..."

4. Cộng sự của Dazai Osamu vẫn là Nakahara Chuuya, thế nên chẳng có khung cảnh Kunikida Doppo bóp cổ Dazai quơ qua quật lại trước mặt Nakajima Atsushi nữa. Thay vào đó là Dazai không ngừng châm chọc Chuuya, Chuuya giận dữ quạt lại, sau đó là màn cãi nhau như học sinh tiểu học.

Atsushi vừa ăn vừa hoài nghi lai lịch của hai người. Biết được họ đến từ Công ty Thám tử Vũ trang thì rất ngạc nhiên. Cuối cùng cậu trở thành mồi cho vụ đuổi bắt con hổ.

Dazai đưa mảnh giấy nhỏ cho Chuuya, nội dung bên trong hệt như cái hắn đã đưa cho Kunikida lúc ấy.

- Nhờ cả vào Chuuya đấy~

Hắn nháy mắt.

Nakahara Chuuya đi như bay ra khỏi tiệm ăn. Từ chối sự thật rằng hai vành tai của mình đã đỏ rực lên rồi.

5. Ánh trăng len lỏi vào nhà kho cũ kỹ.

Nakajima Atsushi cuộn người lại trên thùng hàng, lầu bàu về sự vô dụng của bản thân.

Dazai Osamu vẫn cầm cuốn "Tuyển Tập Tự Sát", tầm mắt hướng về cậu thiếu niên.

Trông Atsushi gầy hơn một ít thì phải? Sau khi gia nhập trụ sở thám tử thì tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng của cậu đã cải thiện phần nào. Bây giờ nhìn lại Atsushi gầy gầy, quần áo trên người cũng rách rưới tả tơi, đáng thương vô cùng.

Atsushi hóa hổ tấn công Dazai.

Chơi rượt bắt hồi lâu Dazai mới ung dung chọc ngón tay mình lên trán cậu hổ. Ánh sáng nhu hòa bao phủ cả hai, Atsushi thuận lợi biến trở về, rơi thẳng vào lòng Dazai Osamu.

"Đúng là gầy thật".

Dazai cảm thán.

Giờ mà ném cậu ta xuống nền đất thì vô tình quá, dù gì sau này cũng chỉ có hổ nhỏ chăm chỉ đi vớt hắn mỗi lần hắn hứng khởi đi nhảy sông thôi.

Rối rắm một hồi Dazai quyết định mặc kệ Atsushi trong ngực, sau lại khinh bỉ bản thân từ khi nào biết mềm lòng.

6. Những người khác nhanh chóng tập hợp lại.

Chuuya đi phía trước, trực tiếp chạy lại cho Dazai một đấm. Đương nhiên là Dazai né được, Atsushi trong ngực hắn cũng lay động theo nhưng cậu ta vẫn chưa chịu tỉnh.

- Con hổ đâu? Sao chỉ có hai người ở đây?

- Đúng là dung lượng não của ốc sên không đủ để nhìn ra chuyện cực đơn giản này mà! Con hổ là cái cậu này này.

Dazai chọc chọc đỉnh đầu của Atsushi. Vài sợ tóc chạm vào ngón tay hắn, xúc cảm mềm mềm khiến Dazai tự hỏi rằng sau khi hóa hổ lông của cậu ta có mềm giống như này không nhỉ?

- Thôi đi Dazai, Nakahara không biết cũng là chuyện bình thường. Đâu phải ai cũng có 《Siêu Suy Luận》 của Ranpo-san, chỉ liếc mắt qua là hiểu rõ sự thật đâu!

Kunikida Doppo đẩy mắt kính.

- Đúng đó, dị năng lực của của Ranpo-sama là lợi hại nhất!

Edogawa Ranpo bước hai bước đến gần Dazai, đôi mắt hơi nheo lại như là phát hiện ra điều gì. Nhưng Ranpo không nói tiếp, chỉ quay người khoanh tay lại đứng sang một bên.

- Không có ai bị thương sao?

Yosano Akiko hai tay chống hông, thở hắc ra thiếu điều trên mặt viết to hai chữ "tiếc ghê".

- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?

Miyazawa Kenji nghiêng đầu hỏi.

- Để cậu ta gia nhập chúng ta đi!

Dazai Osamu bình tĩnh ném ra một câu.

- Hả?!

Nakahara Chuuya trợn mắt.

- Đến lúc phải dậy rồi, hổ-kun đè lên ngực khiến tôi sắp không thở nổi luôn á!

Dazai vừa làm mặt mếu vừa vỗ vỗ mặt Atsushi.

7. Nakajima Atsushi cảm thấy thật ấm áp, như thể được trở về lòng mẹ.

Mùi hương của người nọ quấn quanh chóp mũi, bao vây lấy cậu, sưởi ấm cho cậu.

Nhưng mà hai bên má bỗng dưng trở nên đau đớn khiến Atsushi nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu mở bừng mắt, đập vào đường nhìn là gương mặt phóng đại của người kia.

"Đ-Đẹp thật..."

Đúng là con người của Dazai Osamu khá lôi thôi lết thết nhưng gương mặt của hắn vẫn rất là ưa nhìn.

Atsushi có thể thấy rành mạch đôi môi của hắn cử động, đầu lưỡi hồng hồng ẩn hiện sau làn môi cùng hơi thở ấm nóng kề sát.

Cậu hổ da mặt mỏng trực tiếp K.O, cả người đỏ như tôm luộc.

- Ơ sao lại thế này? Bác sĩ Yosano làm ơn đến xem cậu ta một chút.

Dazai lắc lắc Atsushi hiện đang mềm oặt như cọng bún thiu trong tay, đỉnh đầu hình như còn đang bốc ra làn khói.

- Không có gì đáng ngại. Cậu chỉ cần đặt con hổ đấy ngồi xuống là ổn thôi.

Yosano phẩy phẩy tay.

Edogawa Ranpo như chờ không nổi nữa, trực tiếp lôi Atsushi ra ném lên thùng hàng bên cạnh.

Nakajima Atsushi nhanh chóng hồi sinh, cậu ta ngồi quỳ ngay ngắn thẳng lưng trên thùng gỗ, mặt vẫn không hết đỏ vì xấu hổ.

- Xem ra cậu chẳng nhớ tí gì sau khi biến hình nhỉ?

- B-biến gì cơ ạ?

Dazai thở dài, tiếp tục giải thích cho Atsushi những gì đã diễn ra ban nãy.

8. Sáng sớm mơ màng thức giấc, Nakajima Atsushi vẫn cảm thấy thật không chân thực.

Nhưng khung cảnh xung quanh chứng minh đêm qua không phải là một giấc mơ hoang đường.

Atsushi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, đăm chiêu nghĩ về chuyện đã qua. Cảm giác thật tuyệt khi được ăn một bữa cơm no, được ngủ dưới mái nhà, có chăn ấm nệm êm.

Chuông điện thoại đột ngột kêu vang cắt ngang luồn suy nghĩ của cậu.

Hổ nhỏ hoảng loạn tiếp điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng quen thuộc. Loa kề sát bên tai cứ như là người kia đang nói chuyện ngay bên cạnh cậu.

Atsushi nhớ lại tình cảnh đêm qua, mặt dần dần đỏ lên trông thấy.

9. Thành công giải thoát Dazai Osamu ra khỏi cái thùng sắt, Nakajima Atsushi lau trán nhìn hắn đong đưa vòng eo qua lại.

Người nọ rất gầy, eo cũng đặc biệt thon nhỏ, có thể gập người sâu xuống đáy thùng như thế chứng tỏ cũng rất là dẻo dai...

Atsushi lấy tay che mặt, thầm mắng bản thân mình quá vô sỉ, sao có những suy nghĩ như vậy với người mình vừa mới quen mới vỏn vẹn có một ngày.

- Ai da, rất là cám ơn Atsushi-kun luôn nha~

- Anh không gọi cho các đồng nghiệp khác đến giúp sao?

- Có chứ, tôi gọi cho họ bảo là mình sắp hẹo rồi, nhưng mà họ kiểu "chúc mừng chú nha".

Dazai bĩu môi.

Atsushi cười trừ, chợt nghĩ đến người đàn ông tóc cam có đôi mắt xanh như bầu trời. Cậu rũ mi mắt.

- Nếu gọi cho Nakahara-san thì chắc chắn anh ấy sẽ đến cứu Dazai-san thôi.

Dazai quay phắc người lại trừng mắt nhìn Atsushi như thể cậu vừa phát biểu ra điều gì kinh khủng lắm.

- Cái tên lùn tịt đen xì đó không nhân cơ hội tra tấn tôi thêm đã là may phước lắm rồi chứ cứu gì mà cứu?!

Miệng thì nói vậy nhưng Dazai trong lòng rõ ràng, cho dù có châm chọc cười nhạo hắn nhưng cuối cùng Chuuya vẫn sẽ cứu hắn ra thôi.

Thật đáng ghét.

10. Kunikida Doppo xách hổ nhỏ và cỗ máy lãng phí băng vải về tới trụ sở thám tử.

Nakahara Chuuya không thích hợp để diễn trò, nên trực tiếp đến văn phòng cách vách ngồi uống trà cùng thống đốc.

Bên này náo động một hồi cũng đâu vào đấy, Nakajima Atsushi chính thức trở thành thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang.

Chuuya nhìn người mới một câu "Dazai-san" hai câu "Dazai-san" phiền đến răng muốn phát đau, chợt nhớ đến ở Mafia Cảng cũng có một người luôn treo từ "Dazai-san" bên mép như thế.

Chỉ là thái độ khác một trời một vực.

"Dazai-san, tôi sẽ trở nên mạnh hơn!"

"Dazai-san, tôi sẽ không để anh coi thường tôi!"

"Dazai-san, tôi sẽ giết anh!"

Ánh mắt người kia chứa đầy sự thù hận và cố chấp, Nakahara Chuuya chợt có linh cảm xấu.

"Có lẽ vài ngày tới không nên để cá thu đi một mình".

Chuuya kéo kéo vành nón suy tính.

Phóng ánh mắt về phía đối diện, Dazai đang cười đùa với Atsushi, ghẹo cho hổ nhỏ mặt mày đỏ bừng. Nakahara Chuuya nghiến răng, cảm giác như đồ vật của mình bị người khác cướp lấy sự chú ý.

Thật đáng ghét.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro