Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhân vật phản diện.

[AllChuuya] Làm Sao Để Trở Thành Kẻ Phản Diện Thực Thụ?
Chương 2: Nhân Vật Phản Diện.
Author: Sally Yallway (Sallytpl231).

(*): Fic được đăng tải trên nền tảng Wattpad. Vui lòng không đem đi nơi khác.

.

Tiếng gió xào xạc như muốn xé tan không gian, chìm nghỉm trong đó lóe lên những tia sáng mong manh huyền ảo. Gió cứ thổi mãi, bốc lên ngùn ngụt một ánh lửa đỏ hung tàn, sau cùng, thiêu đốt tất cả trở về tro bụi.

Ánh sáng yếu ớt dần. Rồi chợt tắt, tàn rụi theo gió.

Chuuya bỗng nhiên tỉnh giấc, vội vàng thoát ra khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi.

Cậu cả người nhễ nhại mồ hôi, thân thể yếu ớt ngồi dựa vào thành giường, bắt đầu cảm nhận xúc cảm mềm mại từ chăn đệm và không gian bí bách của căn phòng. Một tia hãi hùng lạnh lẽo xuất phát từ chân lên đến đỉnh đầu, theo dọc khớp xương sống và ngấm vào tận xương tủy của Chuuya.

Cậu còn sống? Chuuya còn sống?

Chuuya nhớ rõ mới cách đây một giấc mộng thôi. Cậu vẫn còn đang quằn quại trong cơn đau thống khổ của máu thịt, dằn vặt bản thân đến tột cùng của thống hận. Vậy mà thoắt cái, cậu lại nằm ở một nơi xa lạ, thân thể mỏng manh như cành lá sắp rụng tàn, sự việc kì lạ như một phép màu, hoặc có thể, là một điềm báo trả giá cho một mạng sống mới.

Chuuya liếc xuống kim tiêm đang cắm vào cổ tay truyền nước, không nhìn nhiều mà dựt phắt nó ra. Rồi chống đỡ bản thân dậy, lảo đảo bước về phía phòng tắm.

Phòng tắm bên trong chỉ độc một màu trắng xám lạnh, so với căn phòng Chuuya vừa nằm cũng không khác mấy. Đồ dùng trên bồn rửa e rằng cũng là đồ dùng một lần, bọc giấy vẫn còn chưa được mở.

Chuuya nhìn chằm chằm bản thân trước gương, nghiêm túc đánh giá tình hình hiện tại.

Cậu e là đã xuyên qua một thế giới mới. Người ta gọi là trọng sinh.

Tại đây, có vẻ như ngoại hình của cậu cũng không khác thế giới trước là bao. Chỉ có điều cậu ở đây quá gầy, gầy đến mức thảm thương. Dù kiếp trước cậu bị áp lực đè nặng nhưng cũng không thảm tới mức này. Làn da trắng bệch như người bạch tạng, da thịt cứ như bọc lấy xương, không có lấy một chút mỡ thừa nào.

Chuuya bày tỏ sự e ngại sâu sắc về thể lực của mình.

Với cái thân hình gầy nhòm này, liệu cậu sẽ sống nổi trong bao lâu nữa?

Được rồi, ngoại hình của cậu ngoại trừ gầy quá ra thì còn lại đều ổn, y hệt trước kia, đẹp chán.

Mái tóc xoăn màu đỏ cam hoàng hôn tạo kiểu phong cách, đôi mắt xanh thẫm màu biển sắc sảo cùng khuôn mặt thon gọn tinh tế. Môi cậu có vẻ hơi khô và tím tái, có lẽ không được chu cấp đầy đủ nước uống làm nên. Làn da nhìn qua có vẻ mịn màng nhưng thực chất lại khô khan quá thể, không mềm mại tí nào. Nhìn tổng thể có thể dùng từ yếu ớt để hình dung.

Bất quá, đi cùng với điều đó là một dung nhan tuyệt đẹp khuynh nước khuynh thành, diễm lệ tựa như một bức tự họa xinh đẹp đến khốn cùng. Điên đảo chúng sinh, cũng không phải là nói quá.

Có lẽ việc đứng lên lâu như vậy làm thân thể Chuuya không thể chống đỡ được, rất nhanh cậu đã thấy choáng váng. Hai tay cậu chống lên bồn rửa, đầu óc cứ ong ong đau nhức. Như một tia điện, hàng loạt dòng kí ức của cậu ở thế giới này truyền đến.

Một hồi sau, Chuuya mặt bóng nhẫy mồ hôi ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Mắt cậu lóe lên tia sáng thoáng qua, phản chiếu một màu u ám không rõ.

Sau khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, cậu mới bừng tỉnh phát hiện bản thân thế mà lại xuyên qua một thế giới nguy hiểm khốn cùng.

Tại thế giới này vốn luôn mang trong mình những màu sắc khác nhau, nhân loại sẽ phân chia theo cấp bậc để mà sinh tồn. Tỉ như kẻ mạnh sẽ có quyền lợi của kẻ mạnh, kẻ giàu sang sẽ sống trong sung túc và được đảm bảo an toàn hết thảy, kẻ quyền lực thì một câu nói thoáng qua cũng chính là quyết định sinh tử. Và kẻ yếu, kẻ nghèo là những loại người bị khinh thường và coi như thứ vô tri.

Sự việc này đã khuấy đảo thế giới nơi đây hơn vạn năm nay. Đến cuối cùng, chính phủ ban hành chia thành các quốc gia với mỗi lãnh thổ riêng. Mỗi địa bàn sẽ được phân chia tách biệt thành 5 khu. Khu một dành cho hoàng tộc. Khu hai và ba dành cho quý tộc. Khu bốn dành cho thường dân và khu năm là nơi các dân chạy nạn sinh sống. Cũng theo sự phân chia này mà cộng đồng dấy lên một làn sóng lớn, song cuối cùng những phần tử nguy hiểm bị tình cảnh đẩy xuống khu năm.

Nguyên chủ tên cũng giống cậu, là Nakahara Chuuya, vừa mới qua tuổi vị thành niên. Là một quý tộc khu ba. Bản thân cũng là một kẻ nắm giữ không ít quyền lực, là bậc trưởng trong gia tộc thế hệ mới. Ấy vậy mà nguyên chủ chỉ vì một chút nông nổi sản sinh nhu nhược mà hại chết lại chính bản thân. Bị kẻ xấu hãm hại đẩy xuống khu năm rồi cuối cùng được cứu về.

Nhưng kết cục thì Nakahara Chuuya của thế giới này cũng chết trên đường trở về.

Nói không sai, nhu nhược và tham lam chính là bản tính đáng xấu hổ nhất của loài người.

Nguyên chủ cũng theo đó mà chết đi, sau đó Chuuya lại xuyên vào thân thể này, tiếp nhận cuộc sống của nguyên chủ.

Kì thực trước đây nguyên chủ là kẻ không dễ trêu chọc, chỉ là do bất cẩn nên mới bị sát hại. Một khi Chuuya chân chính có được tất cả mọi thứ mà nguyên chủ để lại, cậu sẽ là Nakahara Chuuya của thế giới này.

Cỗi oán hận của nguyên chủ dành cho con bạch nhãn lang(*) này rất lớn, thật đáng lưu tâm.

* sói mắt trắng: chỉ những người vô ơn với ân nhân, những kẻ có tâm địa độc ác, lòng dạ thú vật hãm hại lại người đã giúp mình.

Vậy nhiệm vụ của cậu hẳn là quay lại báo thù cho linh hồn đã chết oan của nguyên chủ đi?

Thú vị lắm. Chuuya nhoẻn miệng cười.

Thật trùng hợp thay. Bản thân cậu cũng đang muốn tìm một thú vui để phát tiết.

Để hưởng thụ một màn máu chó này, sắp tới, Chuuya cậu sẽ đá bay đầu từng tên một! Để chiêm ngưỡng xem, còn kẻ nào tơ tưởng đến việc hạ sát nguyên chủ hay không.

Chuuya im lặng một lúc rồi đứng thẳng lên, mở vòi nước rửa mặt. Làn nước lành lạnh làm cậu vốn đã tỉnh táo lúc này còn thêm tâm ý lạnh lẽo.

Rửa qua loa vài đợt hắt nước, Chuuya nhanh chóng tắt vòi rồi bước chậm về phía cửa sổ. Vươn tay mở xoẹt nó ra!

Quả nhiên.

Khung cảnh bên ngoài là vùng đồi núi rừng rậm âm u, tiếng gió thổi mạnh vù vù. Trên cao, chỉ độc một ánh trăng mang màu huyết tươi đỏ rực, đứng sừng sững trên bầu trời tối tăm. Canh có vẻ đáng sợ lắm, ánh trăng chiếu rọi xuống thế gian màu đỏ diễm lệ của nó, rưới qua ô cửa sổ Chuuya óng ánh một sắc tàn.

Từ khi tỉnh dậy, Chuuya đã nhận có điều gì đó không đúng. Ngẫm nghĩ một chút, ra là ở đây.

Rèm cửa mỏng tanh như vậy, nếu là trời sáng, nó sẽ mang một màu tinh khiết nhiễm chút sắc vàng. Nhưng từ đầu nó lại toát ra màu đỏ kì lạ như vậy, ngẫm ra mới là ở đây.

Mặt trăng máu sao? Chuuya lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Không gian trống vắng từ lâu của Chuuya bỗng vang lên một hồi chuông ngân êm dịu, từ trong thâm tâm, cậu biết sự hứng thú của mình đột nhiên tăng cao.

Tại sao vậy?

Cậu vốn không hề mong muốn sống ở thế giới này. Thà rằng khi báo oán xong cho nguyên chủ, Chuuya sẽ chết quách đi cho rồi.

Thế giới nơi cậu sống đã không tốt đẹp gì, qua đến thế giới bên này, cậu cũng đâu còn hi vọng gì nữa. Suy cho cùng, thế giới này còn tồi tệ và kinh khủng hơn cả thế giới trước. Đâu ai biết được, cậu sẽ chết khi nào?

Nội tâm Chuuya nhộn nhạo tràn đầy phức tạp.

Trong lúc các lý tưởng đang đấu tranh kịch liệt, Chuuya đột nhiên mở to mắt, vội vàng leo lên giường, đắp chăn, vờ như đang ngủ.

Từ xa vọng lại tiếng bước chân từng giây một gần, rồi dừng lại ở trước cửa phòng Chuuya.

(Drop rồi nma thấy chưa phát nốt bản thảo nên đăng luôn=)) mn đừng hi vọng gì, viết truyện mệt lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro