
𝓌𝒾𝓉𝒽 𝑜𝓊𝓇 𝒻𝒶𝓉𝑒𝓈 𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇𝓉𝓌𝒾𝓃𝑒𝒹
sự tồn tại của nakajima atsushi cũng không bí ẩn đến thế.
nếu nói rằng anh là tinh linh ban đến phước lành cho con người, thì quả thực đó là những lời dối trá trắng trợn đầy tô vẽ. thế nhưng nói anh là cô hồn vất vưởng dưới trần gian reo rắc tai ương bão bùng thì cũng quá tội.
nói chung, anh chỉ là một hồn ma cô đơn, chẳng làm hại đến ai.
ngày ấy, vì bị nghi ngờ là phù thuỷ, bạn đời của anh đã bị đem lên giàn thiêu trước sự chứng kiến của đám ngu dân chỉ biết răm rắp nghe theo lời bọn già làng cũng dốt nát chẳng kém. chúng giơ cao những cây đinh ba nhọn hoắt, sung sướng nhìn ngọn lửa nuốt chửng lấy cô gái trong tiếng thét thất thanh. và atsushi, sau khi nhận được tin từ một người bạn, đã khóc suốt ba ngày ba đêm để rồi sức tàn lực kiệt gục xuống bên cạnh tấm áo của người thương.
tâm hồn chồng chất tổn thương và hận thù đã khiến đôi mắt của atsushi mở trừng trừng và không thể khép lại, mặc dù người dân xung quanh đã cố gắng hết sức. có nhiều người đồn đoán là do anh bị ảnh hưởng bởi tà thuật của phù thuỷ, có nhiều người nói rằng anh cũng ghê tởm chẳng kém bạn đời của mình.
làu bàu làu bàu, ồn chết đi được.
cuối cùng, họ vẫn chọn cách đào một cái hố nông ở trong vườn nhà để mai táng, còn linh hồn atsushi thì đứng bên cạnh chép miệng nhìn họ quăng thi thể mình như ném một bị rác.
không thể siêu thoát cũng khiến anh đau đớn một thời gian dài, khi cứ phải sống mãi sống mãi dưới trần gian mà không có ai bên cạnh. hơn nữa anh cũng không thể rời bỏ căn nhà này - tổ ấm một thời ngập tràn hương hoa và bóng cây xanh ngát. atsushi đã tự thề với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ căn nhà này đến cùng, không để bất cứ ai đặt chân vào nó. vì thế anh đã làm đủ chuyện để hù doạ, khiến người dân xung quanh ghê sợ mà tránh ra xa.
dẫu vậy, anh vẫn không khỏi cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa. những ngày nắng rạng rỡ, những ngày trời mưa rả rích, những ngày bầu trời trong xanh không một gợn mây, những ngày âm u như phủ bóng tâm trạng con người,... cứ thế trôi đi trước mắt chẳng đợi một ai. thoáng cái đã mười năm, năm mươi năm, rồi một trăm năm hay hơn thế nữa, atsushi cũng chẳng hay. khái niệm thời gian giờ đây với anh là một thứ gì đó mơ hồ trong ý thức mà anh không thể chạm tới.
cơ mà khi làm quen với cậu bé nhân loại kì lạ akutagawa ryuunosuke, anh vẫn hốt hoảng khi nhận ra không biết tự bao giờ, cậu nhóc bé bỏng ngày ngày lẽo đẽo sau anh giờ đây đã trở thành một thiếu niên chững chạc
"ryuu lại lớn thêm nữa rồi kìa..."
"em cũng 16 tuổi rồi mà. bây giờ lớn thêm nữa là chuyện bình thường ha."
thế mà không biết tại sao, trong lòng anh lại có cảm giác mất mát.
__
một ngày nọ, khi những dòng suy tư bủa vây quấy rầy sự tĩnh lặng nơi mặt hồ không gợn sóng mang tên "tâm trí", atsushi bất ngờ phải đón tiếp ryuunosuke vào nửa đêm.
tại sao em lại đến đây giờ này? tại sao bước chân của em khác hẳn mọi ngày? tại sao bờ vai em run rẩy - vì cái lạnh lẽo của màn đêm hay còn vì điều gì khác?
tại sao em lại cúi mặt xuống?
tại sao em không nhìn anh?
"em sẽ rời khỏi đây."
tin tức như sét đánh ngang tai. atsushi cứng người không thể phản ứng. lỗ tai lùng bùng nghe ngóng chữ được chữ mất. lại là nó, cái hố sâu trong tâm hồn lại xuất hiện, ra sức nuốt chửng lấy anh trong nỗi đau tê tái. cái miệng thường ngày vui vẻ hoạt bát đến đâu, giờ đây như bị mèo lấy mất lưỡi.
"em sẽ cùng mẹ đến melbourne. một trường đại học ở đó đã ngỏ ý nhận em làm sinh viên và trao tặng học bổng để em có thể theo học mà không quá lo lắng về những khoản phí."
phải rồi, cậu bé của anh rất giỏi.
anh đã tận mắt chứng kiến ryuunosuke phấn đấu học hành bằng tất cả sức mình. có những lúc em ngã gục trước áp lực, để rồi lại kiên cường đứng dậy bước tiếp, ôm ấp hy vọng về một tương lai rộng mở. giờ đây, những ước mơ ấy của em đã thành hiện thực và hơn ai hết, atsushi biết rằng thành công ấy không đến từ một phép màu.
mà là sự cố gắng không ngừng nghỉ của em.
vấp ngã rồi đứng dậy, rồi lại tiếp tục vấp ngã, và rồi em lại gượng dậy.
ryuunosuke của anh, đã trưởng thành thật nhiều.
nhưng có nhiều lúc anh ước em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. một đứa trẻ níu lấy áo anh khóc òa, một đứa trẻ toe toét cười khoe với anh ngày hôm ấy của nó có biết bao điều tuyệt vời.
dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của anh mà thôi.
"ryuu của anh giỏi thật đấy. vậy là tốt quá rồi còn gì! vừa có thể học lên cao, mà vừa có thể lo cho mẹ."
"anh à..."
lần đầu tiên em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. là ánh mắt ấy. chúng vẫn chân thành, vẫn sáng trong như thế. điều khiến anh đau lòng hơn cả là những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi. đôi bàn tay nhẹ nhàng ấp lấy sườn mặt rắn rỏi, ngón tay cái lướt trên gò má mềm. anh khẽ cười, mắng em là đồ ngốc đa cảm.
atsushi mới là đồ ngốc, giọng anh run như thế kia mà.
"anh, hãy chờ em. khi nào em học xong, kiếm đủ tiền em sẽ trở về làng sống với anh."
atsushi cười khổ, nhìn em trai trước mặt mình vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, vừa kiềm nén để không òa lên khóc
"đừng có mà lo cho anh. anh sống một mình mấy trăm năm rồi. không có em cũng chẳng sao cả đâu."
ryuunosuke lắc đầu. bàn tay đưa lên giữ chặt lấy tay atsushi ở trên mặt mình. em lại cúi đầu, để những lệ nóng hổi mắt lăn dài trên má. giọng khàn cả đi, em nói trong cơn xúc động vỡ òa.
"em muốn sống cùng anh"
"em muốn ở bên anh"
"vì thế, xin anh, chỉ một vài năm nữa thôi, hãy chờ em."
atsushi nhìn em vừa nức nở vừa giãi bày, muốn lên tiếng châm chọc 'lời nói chẳng đáng tin cậy chút nào' nhưng cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. anh ghé mặt lại, để trán hai người chạm nhau, hơi thở quấn quýt như thể không còn khoảng cách
"ừm, anh biết rồi."
"anh hứa đi! anh phải hứa là không được bỏ đi cơ!"
"rồi rồi anh hứa sẽ không đi đâu cả, anh hứa sẽ ở đây chờ ryuu quay về"
"em, em cũng hứa sẽ quay lại mà..."
không thể nói thêm điều gì, ryuunosuke ôm chầm lấy anh như thể muốn khảm anh vào lòng mình, mãi không rời xa. atsushi cũng yên lặng vỗ về người đang khóc nức nở trên vai mình. nhanh thật đấy nhỉ, đứa bé con ngày ấy giờ đã cao nhỉnh hơn anh, vòng tay cũng ôm trọn cả anh nữa.
"ryuu đi mạnh giỏi nhé. đừng có quên anh đấy."
__
thời gian cứ thế trôi.
không còn tiếng bước chân nhanh nhẹn nữa. không còn giọng nói quen thuộc gọi tên anh nữa. không còn người ngồi yên chịu để anh vô tư chòng ghẹo. không còn tiếng cười tràn đầy sức sống khi mặt trời lên. không còn ai ngồi cạnh anh thủ thỉ tâm sự khi mặt trời xuống. không còn ai lén lút nhìn anh thật chăm chú, với nụ cười ấm áp nơi gió xuân còn đọng lại nơi khóe môi. không còn ai lồng những ngón tay ấm áp vào bàn tay lạnh lẽo của anh, rồi tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành. không còn ai nói thương anh. không còn ai bên cạnh anh.
em lặng lẽ bước những bước chân vào mảnh đời cô liêu giờ đây chỉ còn là tiếng vọng tàn phai để rồi sưởi ấm nơi lạnh lẽo ấy bằng tình thương chân thành. khi em đi, những hạnh phúc ấy cũng theo em mà đi, để lại bóng người bơ vơ ôm ấp chút tư tình.
atsushi nửa không tin vào lời hứa của em, muốn em viết tiếp những trang sau của cuộc đời với một người - một "con người" - xứng đáng hơn, và yêu em thật nhiều. nhưng nửa còn lại, anh bám víu lấy hứa nói hôm ấy như một hy vọng, bản thân lại như đứa ngốc chờ đợi em.
có những lần anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhõm đi lên đồi, hoa trong tâm đua nhau nở, chỉ để nhận ra bước chân ấy là của một người xa lạ, đi ngang qua chốn điêu tàn. cũng có những lần, anh ngồi bần thần nghĩ về phương trời xa xôi nọ, ở đó liệu ryuunosuke có nghĩ đến anh thế này? và có những lần cô đơn đến vô vọng, anh chỉ biết thở dài trong nỗi nhớ bất tận.
có hay không, đứa nhỏ này không hiểu lòng anh?
mà anh cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
năm tháng dông dài cứ vậy qua đi. mỗi ngày như dài đến bất tận. mỗi khắc mỗi giây trôi qua như một cực hình giáng mạnh xuống kẻ si tình.
ngày lại ngày, đêm lại đêm, atsushi cũng chẳng rõ em đã đi bao lâu rồi.
gần đây anh nghe ngóng được có bao nhiêu người lăm le mua lại mảnh đất và căn nhà này. phần vì nơi đây rất có tiềm năng làm nơi trưng bày các "hiện tượng kỳ lạ" dựa trên những truyền thuyết ma cỏ của nó, cũng có người nói rằng chắc là bọn giàu xổi mua về để đấy trưng ra cho thiên hạ. hầu hết những người nhòm ngó căn nhà này đều bỏ ngoài tai những câu chuyện đồn đại của dân làng, vì thế atsushi có dọa thế dọa nữa họ cũng cố cắn chặt lấy miếng mồi béo bở này.
đến nước này, anh cũng chẳng thể làm gì được. ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của anh và hai con người anh yêu nhất, giờ đây sắp lọt vào tay người khác.
lạ kì thay khi tạo hóa luôn có cách sắp đặt để chia rẽ anh với những người anh thương yêu. một người bị chính sự bạo lực của đồng loại nuốt chửng. một người thì đổi thay theo thời gian.
hàng ngày những tốp hai, ba người cứ đua nhau kéo đến căn nhà. họ đi quanh, xem xét, rồi lại quay qua nói chuện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà atsushi hiểu chữ được chữ không. rồi đến một ngày, những tốp người ấy thưa dần, và rồi không còn ai cả.
có lẽ mảnh đất này đã được sang tay rồi.
đành phải chấp nhận thôi.
mong rằng người mới đến cũng sẽ trân trọng nó như anh từng làm.
ryuunosuke đừng trách anh nhé, anh đã cố hết sức rồi.
ngày hôm sau, khi mặt trời vừa rạng, atsushi đã nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi lên đồi. có lẽ là chủ mới của căn nhà. comple bảnh bao, mũ phớt đội che nửa mặt, tay xách chiếc vali màu nâu cũ kĩ, trông có vẻ là một người đàng hoàng.
bước chân càng đến gần, tâm trí atsushi càng quay cuồng trong kỉ niệm. mắt anh như hoa lên, anh sững sờ không dám tin vào tai, vào mắt mình. phải chăng do anh ám ảnh về người ấy quá lâu đâm ra hoang tưởng?
người đàn ông đứng trước cửa mang đậm nét đĩnh đạc và lịch thiệp đầy trưởng thành. mái tóc đen lơ thơ điểm vài sợi bạc, dưới mí mắt cũng có vài nếp nhăn và quầng thâm vì thiếu ngủ. một người đàn ông đứng tuổi, đã trải qua biết bao sóng gió, lăn lộn biết bao chốn thâm sâu của cuôc đời. người ấy giờ đang đứng trước mặt anh.
atsushi được sinh ra và lớn lên cách đây năm thế kỷ, người quen của anh đã lần lượt ra đi sau ngần ấy năm. vì thế gương mặt này không thể là của một người quen cũ thời ấy được
trừ khi
"anh atsushi, em về rồi đây."
phải rồi
"về rồi đấy cơ à? tưởng em quên béng tôi rồi"
ryuu quay lại rồi.
như lời em hứa.
"không có chuyện đó đâu mà."
"đừng nói gì nữa"
atsushi chạy ào ra, vùi mặt vào bờ vai vững chãi của người đối diện. dẫu biết bộ comple của em có thể bị nhăn nhúm hay hành động này có thể bị em lôi ra trêu chọc vào một ngày không xa, anh vẫn muốn giang tay ôm chặt lấy người trước mặt. để rồi không buông ra thêm một lần nào nữa
"ừm, em biết rồi."
giờ thì, hãy cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau nhé.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro