Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Khúc Bi Ca Của Nàng Tiên Cá (1.2)

Trước ngày kết hôn_ 5 ngày

Đế chế Armed Detective Agency

Nguyệt Hạ Cung

"Atsushi-nee! Atsushi-nee!" Thiếu nữ tóc xanh đen nhanh như cắt chạy vào cung của Nhị công chúa, mang theo vẻ mặt hớn hở vô cùng. Nhác thấy bóng dáng Nhị công chúa đang ngồi vuốt ve con bạch hổ, thiếu nữ liền lao vào vòng tay nàng, chiếm mất chỗ của con hổ con.

Nhị công chúa hơi bất ngờ, động tác khựng lại một chút, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ, đôi đồng tử màu tím vàng xinh đẹp ẩn chứa sự ấm áp: "Có việc gì sao, Kyouka-chan?"

Nghe hỏi, Kyouka vội đứng dậy, xoay người một vòng, phấn khích khoe: "Em đã học được cách hoá người rồi nè!!!"

"Ồ?" Atsushi che miệng cười cười nhìn Kyouka. Đối với đứa em gái này, nàng luôn dành một tình cảm yêu quý vô cùng. Ây, cuối cùng con bé cũng chịu học hoá người.

Còn nhớ Kyouka khi trước một hai lăm le kiếm đòi xiên bất kì ai đến dạy hoá người cho mình làm Atsushi vô cùng khổ não, nay đã ra dáng một thiếu nữ dễ thương trong bộ y phục màu đỏ, hai bên tóc được tết lại và cố định bởi hai bông hoa trắng muốt. Hai bên má và mu bàn tay vẫn còn lấp lánh những vảy cá màu đỏ tươi. Đến chịu thôi, chưa có ai hoá người hoàn chỉnh được cả, chút ít vẫn còn để lại những vảy cá. Nhưng như vậy không làm xấu đi thân thể, nhân ngư muôn đời được xem là mĩ lệ và quyến rũ nhất.

"Kyouka-chan thật giỏi!"

Nghe thấy Atsushi khen, Kyouka bùm một cái đỏ mặt, luống cuống giấu gương mặt đỏ chót vào trong tà áo đỏ. Thấy thế, Nhị công chúa phì cười. Mấy nha hoàn bên cạnh nhìn cảnh tượng này cũng đến quen mắt, chẳng lạ chi việc Nhị công chúa khen một câu là Tam công chúa xấu hổ, ngượng ngùng không thôi. Bởi vậy Hoàng hậu mới nói đấy thôi, Tam công chúa bị cuồng Nhị công chúa.

Lát sau, có một nha hoàn đến truyền lời của Đức vua muốn nói chuyện cùng Nhị công chúa. Atsushi gật đầu một cái xem như đã nghe thấy, phất tay bảo nha hoàn đó đi. Kyouka bên cạnh tỏ vẻ không vui, cô bé mới đến chơi cùng chị một lúc mà. Nhưng lệnh vua thì đâu thể cãi, mấy nha hoàn của Nguyệt Hạ Cung nhanh chóng lại giúp Nhị công chúa sửa soạn trang phục diện kiến Đức vua.

Sau một hồi thay y phục, trang điểm, làm tóc dưới nụ cười gượng gạo của Nhị công chúa và ánh mắt mong chờ của Tam công chúa, cuối cùng kết thúc mĩ mãn. Nhị công chúa một thân y phục màu trắng sữa, hoạ tiết những đoá hoa trà đỏ nho nhỏ điểm xuyến trên nền trắng như những đoá hoa xinh đẹp nở rộ trên nền tuyết trắng tinh khôi. Mái tóc bạch kim có lẫn vài sợi đen nhánh được búi lên gọn gàng sau ót, rồi được cố định lại bằng một chiếc trâm hồng ngọc trân quý, một vài sợi dài ôm lấy gương mặt thanh tú, càng làm nổi bật thêm đôi mắt màu tím vàng ma mị như hoàng hôn trên đại dương xanh, hai gò má đỏ hây hây, lấp lánh vẩy bạc và nước da hồng hào mịn màng. Từng cử động đều nhẹ nhàng và thanh thoát như tiên nữ hạ phàm. Ngắm nhìn mình trong gương, Atsushi nghiêng đầu cười bất đắc dĩ.

Nụ cười khuynh thành ấy khiến cho Tam công chúa Kyouka cảm thấy có chút gì đó ấm nóng ngay mũi, liền lấy khăn lau ngay, cố gắng vớt vát chút hình tượng trước mặt người chị gái.

"Phụ hoàng, việc này là không thể nào!" Nhị công chúa Atsushi nghe xong quyết định của Đức vua, cảm thấy trời đất quay tròn tròn trong đầu rồi hoà làm một. Nàng hướng ánh mắt sang mẫu thân mình cầu cứu sự giúp đỡ, chỉ nhận được một câu của vua cha:

"Chủ đích này là của nàng ấy."

Được một câu ấy của Đức vua, Atsushi ngay lập tức rơi vào mơ hồ, choáng váng, thân thể gần như ngã quỵ. Giây sau, khoé mắt đo đỏ nhìn Đức vua, nàng cất giọng nỉ non cầu xin: "Phụ hoàng, không được a...."

"Đừng cố làm ra vẻ dễ thương. Ý ta đã quyết sẽ không thay đổi." Đức vua Fukuzawa không bị vẻ mặt đáng thương kia làm cho lay động, ngài thẳng thừng phán một câu đánh tan hi vọng mong manh của Atsushi. Ngài suy nghĩ một chút, sau đó vòng tay kéo Hoàng hậu ôm vào lòng: "Dù gì con cũng không dễ thương bằng nàng ấy."

"Th, thần thiếp...." Hoàng hậu bị hành động của Fukuzawa làm cho mặt đỏ bừng, đầu bóc khói, quay đi chỗ khác, đấm đấm vài lưng vua mấy cái, lắp bắp nói.

(Nakajima Atsushi: Cứ xem tôi là không khí đi...)

Nhìn show ân ái trước mặt của nhị vị phụ huynh, Nhị công chúa càng thêm chắc chắn rằng mình chính là được nhặt từ bãi rác về. Tim đau quá...

"Nhưng..." Atsushi cố gắng giải thích.

"Hay con muốn là Đại tỷ con ngày đầu về nhà chồng vị đuổi về với một đống nội tạng máu me?" Nói chuyện với Atsushi, Hoàng hậu quay về với tông giọng uy nghiêm mọi ngày. Quả nhiên, vẻ mặt cùng giọng nói dễ thương kia chỉ dành cho Đức vua mà.

"Nhưng..."

"Hay là con muốn Đại ca con động phòng với sợi dây thừng trên cổ?" Hoàng hậu nâng lên tách trà một cách thanh lịch.

"Nhưng...."

"Con có muốn Nhị ca con lây lan virus 'lí tưởng' không?" Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, lại nói.

"Nhưng...."

"Hay là con muốn nhìn thấy Tam đệ chăm vợ như nuôi bò?" Quả thật, luận về hùng biện, không ai sánh bằng Hoàng hậu. Đức vua, ngài có một người vợ thật tuyệt vời!

"Nhưng..." Nhị công chúa Atsuhi ngập ngừng, nhìn lên nhìn xuống hai bàn tay ra mồ hôi đang đan xen vào nhau của mình, muốn nói lại không: "Con là nam mà..."

"A..." Vài giọt trà rơi xuống, thấm vào chiếc khăn trải bàn. Cả Đức vua và Hoàng hậu đều trố mắt ngạc nhiên, tưởng là mình nghe nhầm. Không khí yên lặng đến mức nghe thấy tiếng dòng nước đang chảy. Hồi lâu, Ranpo mấp máy môi: "Ta....quên mất..."

Chuyện này phải kể đến mấy năm trước, Nhị công chúa, khi ấy còn là Tam hoàng tử, trong một lần thám hiểm chốn đại dương, vô tình mò vào hang động của Phù thuỷ Fyodor Dostoyevsky trong lúc hắn ta đang chế thuốc. Thế là làm hắn giật mình, nổ vạc. Fyodor giận run người nhìn đống thuốc độc sắp hoàn thành, sau nhồi vào họng Atsushi một thứ chất lỏng trong suốt màu tím mà hắn vô - tình lụm được ở đâu đó.

Kết quả, Atsushi sau một đêm ngủ dậy bị biến thành con gái. Hoàng gia Armed Detective Agency khi ấy được một phe chấn động, kể ra thì, hồi phục nhanh nhất là cô bé Kyouka. Mọi chuyện rồi cũng qua đi, bởi lẽ Atsushi bình thường đã có nét hao hao giống thiếu nữ, nên mọi người chẳng mấy chốc làm quen được ngay với tình trạng này. Đến bây giờ, lắm lúc Nhị công chúa xinh đẹp ngời ngời lại mơ thấy chất lỏng màu tím đựng trong một chiếc lọ thuỷ tinh.

"Ừm..." Hoàng hậu đặt lại tách trà xuống bàn, xoa xoa cằm suy nghĩ phương án tốt nhất. Sau lại quay sang hỏi Đức vua: "Ngài nghĩ thế nào?"

"Tuỳ ý nàng." Đức vua trả lời dường như ngay lập tức.

"Vậy thì cứ theo quyết định ban đầu đi."

"Phụ hoàng, mẫu hậu!" Atsushi rơm rớm nước mắt, nói không ra tiếng: "Khô, không được..."

"Atsushi con yêu." Hoàng hậu Ranpo đứng dậy, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần Atsushi. Cho đến khi khuôn miệng kề sát lỗ tai của Nhị công chúa, Hoàng hậu nói nhỏ, rõ ràng từng tiếng: "Trên đất liền có rất nhiều cơm trà!"

"Con đồng ý!"

Đức vua nhìn Hoàng hậu, giơ lên ngón tay cái. Hoàng hậu cười trừ, trong lòng cảm thán đứa con vì cơm trà mà có thể bán thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro