
Chap 21: "Thú vị ghê, hai cậu giống nhau thật đó."
"Ding~"vTiếng thang máy chở hàng đột ngột vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi của Akutagawa và Atsushi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Lần này, bóng dáng của Fitzgerald vẫn đứng ngay trước tầm mắt của cả hai. Nhưng khác với khi nãy, ông ta không tông tường xuất hiện, mà dựa tường như thể đứng ở đó chờ đợi cả hai đã lâu lắm rồi.
"Chào mừng đến trạm cuối." Fitzgerald nở nụ cười tươi rói, xoay người bước đi dẫn đường cho cả hai: "Lối này, xin mời đến điểm hẹn của cuộc tranh tài cuối cùng."
Atsushi trố mắt kinh ngạc nhìn Fitzgerald, cảm thấy điệu bộ của ông ta hệt như mấy hướng dẫn viên du lịch đang hướng dẫn cho khách tham quan đi. Mà xét theo một phương diện nào đó thì quả thật là vậy, hướng dẫn viên hiểu rõ về một địa danh như cách mà Fitzgerald hiểu rõ về con tàu Moby Dick này.
Sau đó, khi đến nơi rồi thì việc của hướng dẫn viên là gì? Chính là thuyết minh về địa danh. 'Hướng dẫn viên' Fitzgerald sau khi hướng dẫn hai vợ (kẻ) chồng (thù) mới (của) cưới (mình) đi hưởng tuần trăng mậ—, à nhầm, hai khách du lịch (kiêm đối thủ) của mình lên đến boong tàu, liền bắt đầu màn thuyết trình: "Cảnh mới đẹp làm sao, hai cậu có thấy vậy không? Mặt trời đang từ từ ngả bóng về tây, dòng nước biển trong xanh nao nao chảy mới gợi hình làm sao. Những ngọn cỏ trở nên vàng úa dưới ánh mặt trời; tất cả các chuyển động đều trở nên thật nhẹ nhàng và lắng đọng. Và chưa đầy mười phút nữa, chiếc tàu này sẽ góp một phần vào vẻ đẹp ấy, tạo nên một cú nổ có một không hai. Đến lúc đó—"
"Này cái tên công tử kia!" 'Khách du lịch' Akutagawa tỏ vẻ bất bình trước màn thuyết trình dài lê thê của Fitzgerald, mở miệng cắt ngang không thương tiếc. Như đã nói (ở chap 13), không phải ai hắn cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe đâu. Akutagawa hắn không thích mấy sự ồn ào: "Nếu ta đánh bại một kẻ mạnh như ngươi, ta sẽ chứng minh mình không phải là một tên yếu đuối phải không?"
"Ta đảm bảo với ngươi đấy."
"Được, đã vậy..." Rashoumon lượn lờ xung quanh Akutagawa, hệt như một làn khói đen bao lấy người hắn: "Dù cho cơ thể này có tan thành cát bụi, ta cũng sẽ đánh bại ngươi!"
"Rashoumon: Demonic Armor!" Vừa dứt lời, những chuyển động của Rashoumon càng di chuyển nhanh hơn, tạo cảm giác nó không còn là con quái thú bóng đêm nữa mà là một lần khói đen mỏng, nhưng vô cùng sắc bén, người ta có cảm tưởng không thể chạm vào nó, nhưng một khi bị nó chạm vào liền đứt thành nhiều mảnh. Rashoumon bay quanh Akutagawa vài vòng, sau đó bao bọc lấy cơ thể hắn, tạo thành một bộ giáp của quỷ màu đen ánh đỏ đầy mị hoặc. Mái tóc của hắn phất phơ trong làn gió, tà áo của bộ giáp quỷ theo đó bay loạn xạ trên không trung.
Ngầu quá nhỉ? Atsushi cảm thán, sau đó lại nghe thấy tiếng Hổ gầm gừ trong tiềm thức, bấc đắc dĩ cười cười trấn an, nhưng mà ngươi ngầu hơn... Thật không thể tin nổi là cậu vừa nãy còn mở miệng chê hắn yếu, ai da, nghiệp quật tới thật nhanh. Có khi nào hắn quật Fitzgerald liền chuyển qua băm cậu không?
Trong lúc Atsushi miên man suy nghĩ, Akutagawa vừa có một màn đấu mãn nhãn với Fitzgerald. Tốc độ của hai dần trở nên nhanh đến bất ngờ, nếu Atsushi không có mắt Hổ, hẳn cậu chỉ nhìn thấy hai bóng đen đang choảng nhau chí choé trên không trung. Nhìn hai con người có kinh nghiệm - giàu có dư tiền - mạnh mẽ đấu với nhau, Atsushi cảm giác cậu nên lui về sau học hỏi dài dài. Nhưng mà không được, nhiệm vụ mà Dazai-san đã giao, không thể bỏ mặc được. Được rồi, dù bản thân thiếu kinh nghiệm - nghèo - không mạnh bằng người ta nhưng cậu vẫn nên tham chiến chứ nhỉ?
"Jinko ngu ngốc, ngươi còn định đứng đó đến bao giờ!" Akutagawa đang đấu với Fitzgerald, nhìn sang thấy Atsushi còn đứng ở đó, hét lớn. Atsushi cau mày xoa xoa hai bên lỗ tai, sao cậu không biết tên này lớn giọng thế chứ?
Không đợi hắn hét lên lần thứ hai, Atsushi đã chuẩn bị xong tư thế, năng lực được kích hoạt trở thành hình thái bán hổ, lùi về sau lấy đà, cậu bậc nhảy đấm một đấm về phía Fitzgerald. Trúng thì có trúng thật, nhưng xem ra chẳng xi nhê gì lắm, chỉ thấy bên má ông ta ửng đỏ lên một chút.
"Chậc, con hổ ngu ngốc có mái tóc chó gặm không làm gì ra hồn." Akutagawa tặc lưỡi, khinh bỉ liếc Atsushi một cái, tiếp tục chuyên tâm đỡ đòn rồi tấn công.
"Chứ ngươi khác ta à?" Atsushi phẩn uất nói lại, hai má phồng lên: "Bảo ta vô tích sự, ngáng chân ngươi mà réo ta vào chiến đấu làm gì? Hả? Rồi ánh mắt đó là khinh nhau hay gì??"
"Ừ đấy, ta khinh ngươi đấy rồi sao? Năng lực của ngươi rất mạnh mà ngươi lại yếu đuối như thế. Chẳng hiểu Dazai-san công nhận ngươi ở điểm nào."
"Ngươi làm như năng lực của ngươi yếu lắm vậy. Nè nha, để ta nhắc lại là tên nào vừa gặp đã dùng năng lực chặt mất một chân của ta!"
"..." Fitzgerald lần nữa bị cho ra ngoài cuộc nói chuyện. Nhìn hai đối thủ luôn mồm cãi nhau mà chân tay vẫn cứ nhằm mình mà đánh tới, Fitzgerald tỏ vẻ mình vừa thấy một hiện tượng lạ. Đằng hắng vài cái lấy giọng, ông ta cố gắng lôi kéo sự chú ý của cả hai: "Khụ, khụ, nè hai cậu—"
"Rồi sao? Cái chân của ngươi không phải cũng hồi phục sao? Ngươi cứ như phụ nữ vậy, một chuyện cũ mà cứ thích lôi ra."
"Ừ đấy! Ta phụ nữ, tánh gái đấy thì sao? Chỉ có phụ nữ mới đánh nhau thôi! Ngươi cũng là phụ nữ!!"
"Ngươi!"
"..." Vậy ra trên boong tàu đang có ba người phụ nữ à...
Mà nè, đừng có lấy chuyện gia đình đem lên chiến trường!!!
"Khục." Fitzgerald bỗng dưng bật cười lớn vì trong đầu liên tưởng ra cái gì đó, thoắt cái đã xen vào giữa hai bạn trẻ đang cãi nhau, nói một câu gây sốc hệt như việc Dazai nói sẽ không tự tử nữa: "Thú vị ghê, hai cậu giống nhau thật đó."
(Atsushi: (💢◠‿◠) )
(Akutagawa: (💢◠‿◠) )
Sau lời nói ấy, mọi âm thanh như đều không lọt qua lỗ tai của Akutagawa và Atsushi, không gian im lặng đến đáng sợ. Đối diện với tình huống này,Fitzgerald cảm thấy hình như mình có thể nghe thấy tiếng mây trôi bòng bềnh trên nền trời hoàng hôn, và ô kìa! Sao hoa tử đằng và hoa loa kèn trắng lại cùng nhau nở rộ trên boong tàu thế này?
Akutagawa•giết người như chơi, số người đã giết đếm không xuể, thực hiện nhiều vụ ám sát nguy hiểm•Ryunosuke không tin vào tai mình. Ai giống ai cơ? Hắn mới không có mái tóc lởm chởm như kia!
Nakajima•đã trải qua nhiều cú sốc: mới ngày đầu làm việc đã phải cứu một ông chú dở hơi cố tự tử trong thùng dầu, vừa bước vào văn phòng đã bị khủng bố doạ cài bom sau đó cười xoà bảo chỉ là kiểm tra trình độ, rồi bị băng đảng mafia khét tiếng lừa vào ngỏ hẻm bắn súng chíu chíu, sau bị một cái áo quật cho nát người, and then after that lại bị biến thành con gái•Atsushi biểu thị mình không còn gì để nói.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu và cãi vả (dưới sự gán ghép của Dazai), Akutagawa và Atsushi có cùng chung một lí tưởng chiến đấu, và hành động đó là....
....Đập chết tên nhà giàu này!!!
"Đừng có mà..."
"....So sánh ta với hắn!!!"
•
•
•
Tác giả: Aaa... hình như tui dừng ở trận chiến này hơi lâu thì phải... Tôi hứa đấy, sang chap sau là chấm dứt trận chiến này và đẩy tình cảm của hai bạn trẻ AkuAtsu lên cao hơn xíuuuu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro