Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: "Chào chị gái dễ thương."

Atsushi đang ở trạm tàu lửa đợi Naomi, Haruno cùng với Dazai. Atsushi thì vô cùng căng thẳng. Dazai thì ngược lại, anh tự nhiên và thoải mái quá mức.

Atsushi biểu cảm không nói nên lời nhìn đàn anh mà mình luôn kính trọng trò chuyện cùng một chú chó, còn bày ảo thuật chơi với nó. Sau đó bằng một chút cách vi diệu nào đó, anh ấy một mình ăn hết đống thức ăn đáng - lẽ - ra - phải - cho chú chó kia.

Và bây giờ, Dazai bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh. Atsushi nhìn theo Dazai cà nhắc cà nhắc lết vào nhà vệ sinh, nghiêng đầu tự cảm thấy cử động của anh ấy không được tự nhiên.

Cũng phải, Dazai vốn chẳng bị đâu bụng hay cần vào nhà vệ sinh nào cả, anh ra một khoảng đất trống vắng vẻ cạnh trạm tàu. Dazai nhìn bóng đen lấp ló sau bức tường cũ, nhếch mép: "Không có ai thấy ta ở đây đâu. Lộ mặt đi."

Bóng đen nhận ra mìn bị phát hiện, làm một cú nhảy hình vòng cung, bật từ đằng sau lên phía trước Dazai, dí sát con dao vào cổ anh.

"Ồ, Gin-chan đây sao? Trông cao lên không ít nhỉ?" Dazai đối diện với người dí dao vào cổ mình, cười cợt như thể đó không phải là kẻ địch. Mà là người quen lâu ngày không gặp.

"Ngươi đã biết bọn ta theo dõi ngươi." Đó không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định. Thêm một người nữa bước ra từ sau bức tường. Một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc vàng búi cao và bộ vest nữ quý phái.

"Vậy cô muốn gì ở tôi?"

"Ngươi nhìn khẩu súng này hẳn là hiểu rồi chứ?" Higuchi không trả lời, lôi từ sau lưng ra khẩu súng hướng thẳng về phía Dazai.

"Không hẳn. Quá ít để lập một đội để ám sát tôi đấy." Dazai quay người lại nhìn Higuchi, bộ dạng khoan thai mà tự tin: "Nếu tôi là mục tiêu thì hẳn sẽ có nhiều người đến lắm đấy. Cô có thể lập một đội quân khổng lồ từ họ. Với cả, nếu muốn giết tôi mà không thấy tên giá treo mũ kia đâu thì kể cũng lạ." Dazai có vẻ rất tự tin vào khả năng gây thù chuốc oán, kéo kẻ thù của mình. Nhắc đến 'giá treo mũ', Dazai lại nghĩ đến người kia. Không biết đã cao lên được xăng ti mét nào chưa hay vẫn là chàng trai mét sáu mươi nhỉ?

"Ngươi nói đúng, bọn ta không có ý định giết ngươi. Chúng ta để truyền lời của Boss." Higuchi thu lại súng. Trong lòng thầm nghỉ, quả không hổ danh là quản lý trẻ nhất Mafia Cảng, nhanh như vậy đã lật màn vở kịch này.

"Heh?" Dazai ngân dài giọng: "Từ Mori-san sao? Mong chờ ghê!"

"Lời nhắn như sau: 'Dazai-kun, cậu có muốn trở về Mafia Cảng, với tư cách một trong những quản lí không?'". Thế đó, theo như trong truyện tranh thì hình Mori Ougai sẽ hiện lên một cách vô cùng hào nhoáng và ngầu lòi.

"Phụt! Ha ha ha ha..." Dazai bật cười: "Quả là một lời mời thú vị!"

"Ta đã đọc tất cả ghi chép về ngươi." Giọng Higuchi đột nhiên trầm xuống một cách đột ngột: "Máu nhà ngươi màu đen... đen như mafia hơn bất kì ai trong đất nước này."

"Thì, tàn bạo cũng chỉ là một biện pháp để làm việc thôi." Dazai phất phất tay, làm như không quan tâm: "Ai rồi cũng thay đổi thôi. Đến Gin-chan hồi trước cũng chỉ là một cô bé dễ thương lùn lùn cỡ này thôi phải không?" Dazai cười cười nhìn sang người khi nãy dí dao vào cổ mình: "Nhỉ?"

"Ể? Thiệt sao?" Higuchi hoàn toàn bị đánh lạc hướng.

"Akutagawa-kun dạo gần đây cũng lạ đúng không?" Dazai bắt đầu vào sâu vấn đề hơn, như cách mà khi trước anh moi thông tin từ kẻ địch: "Có phải cách hành xử với kẻ địch không còn tàn bạo như trước nữa?"

"Đ, đúng vậy." Higuchi bắt đầu hoang mang. Nghe tới Akutagawa-senpai của mình, hoang mang càng tăng thêm.

"Có lẽ, Akutagawa-kun cũng giống tôi khi đó rồi." Dazai nói tới đây, sắc mặt Higuchi xanh trắng liên tục đổi màu, trong đầu cũng lướt qua mười vạn câu hỏi.

"K, không được! KHÔNG ĐƯỢC!!!" Higuchi đáng thương, dễ dụ đã bị Dazai cho lọt hố.

"Tôi đùa thôi." Dazai•trêu chọc người là thú vui•Osamu nhìn người lọt hố, bật cười sảng khoái: "Mà tôi không hiểu, việc gì khiến Mori-san lại đưa ra lời mời lúc này."

"Ra là đùa..." Higuchi thở phào môt hơi nhẹ nhõm. Sau đó cố gắng trấn tĩnh lại nhìn thẳng Dazai: "Boss muốn bảo vệ ngươi."

"Bảo vệ tôi?"

"Boss đã giải phóng Q." Câu nói của Higuchi thành công khiến Dazai kinh ngạc.

"Đời nào Mori-san làm thế chứ? Q thậm chí còn không phân biệt bạn hay thù. Chỉ cần là người nó cảm thấy thiện cảm thì là bạn. Còn nếu kẻ đó khiến nó khó chịu, nó sẽ tàn phá tất cả mọi thứ."

"Để dành thắng lợi trong cuộc chiến này..." Higuchi trả lời Dazai: "...Boss không ngại đâu."

Ánh mắt Dazai hơi chùng xuống, màu nâu đôi đồng tử sáng lên: "Các người có biết mình vừa thả thứ gì ra không? Nó là một tai hoạ sống. Bởi vì năng lực của nó là lời nguyền lớn nhất trong mọi năng lực, năng lực điều khiển tâm trí." Dazai sực tỉnh ngộ, nhìn sang Higuchi: "Cô nói mình đến bảo vệ ta?"

"...." Higuchi và Gin đồng loạt gật đầu.

"Chết tiệt!" Dazai rủa một câu. Nhanh chóng chạy về lại trạm tàu. Nếu như phán đoán của anh là đúng, bây giờ Q đã đến chỗ của Atsushi.

Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ rồi đây, Dazai nghĩ, cố gắng chạy nhanh hết mức về trạm tàu. Ngay khi ánh mắt nhìn thầy được trạm tàu từ xa xa, Dazai lần nữa thêm tự tin vào khả năng phán đoán của mình. Mái tóc phấp phới của cậu bé đó, hai màu đen trắng chia sang hai bên đó, không lẫn đi đâu được. Là Q. Dazai thấy khoé miệng của Atsushi và Q đang mấp máy, xem chừng cả hai đang nói gì đó.

Dazai căng mắt, cố gắng nhìn rõ khẩu hình miệng của Q. Thường thì thằng bé thường ca những bài đồng dao ghê rợn như một thú vui tao nhã, nhưng lần này, cử động miệng có chút không giống với những lần trước. Là bài đồng dao mới?

Khẩu hình miệng này, hình như là đang nói: "Chị gái dễ thương, muốn cùng chơi với em không?" Dazai mí mặt giựt giựt, có lẽ là anh nghe nhầm rồi chăng.

Vài phút trước, Atsushi đang ngồi một mình trong nơm nớp lo sợ và căng thẳng đợi Dazai trở về, thì chuyến tàu cặp bến. Naomi và Haruno vẫn an toàn, họ đã trở về căn cứ của Trụ sở. Chỉ còn mình cậu ở đây, với một cậu bé kháu khỉnh ôm con búp bê kinh dị. Vừa nãy cậu bé này xuống cùng với hai người kia, Atsushi có hỏi thì cậu bé nói đang chờ chuyến tàu tiếp theo.

"Em định đâu sao?" Atsushi kéo dài cuộc nói chuyện. Trạm tàu này ở gần rừng hoang vắng, lâu lâu lại nghe tiếng hú từ các con thú như phim kinh dị. Atsushi nghĩ cậu bé có thể rất sợ, nên cố gắng nói chuyện với thằng bé.

"Vâng." Cậu bé ôm chặt con búp bê vào lòng, cười tươi nhìn Atsushi, hồi lâu mới nghiêng đầu hỏi: "Chị gái dễ thương ơi, chị muốn chơi một trò chơi với em không?"

"Hả?" Atsushi hơi ngây ra: "Em đang nói anh sao?"

"Chị đâu phải là 'anh' đâu! Rõ ràng là con gái mà!" Cậu bé phồng má phản bác lại.

"...." Atsushi câm nín. Atsushi không biết nói gì. Atsushi duy trì im lặng. Vài khoảnh khắc trôi qua, cậu mới lấy được bình tĩnh: "Em lầm rồi, anh là nam—"

"Nói dối xuống âm phủ sẽ bị cắt lưỡi đấy." Cậu bé dùng ánh mắt đáng sợ ngang ngửa với lúc Yosano lên cơn 'cứu người'.

Atsushi cảm thấy ớn lạnh, dời tầm mắt xuống con búp bê của cậu bé. Nó đang nhìn lại cậu, nở một nụ cười dài tận mang tai, hai con mắt đen ngòm như lỗ đen đáng sợ.

"Em..."

"Chào chị gái dễ thương. Lần đầu gặp mặt, em là thành viên của Mafia Cảng!" Cậu bé cười, chìa tay ra nắm lấy tay Atsushi lắc lắc như đang chào.

Thành viên...

...Mafia Cảng?

Sao bên đó toàn mấy bé dễ thương thế nhỉ...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro