Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dục

Akutagawa chưa từng nghĩ hắn và "Người Hổ" có thể đi đến bước đường này.

Gã ghét em, cực kì ghét, tâm trí gã trước giờ luôn tràn ngập khao khát được công nhận bởi Dazai, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, gã phát hiện ra bản thân đã luôn chạy theo sau lưng cậu trai tóc trắng.

Đó là khi em lần đầu đánh bại gã. Đó là biểu cảm ngạc nhiên của em khi gã giữ lời hứa không giết người. Đó là khi em tin tưởng gã lúc chiến đấu với đội trưởng của "Chó săn".

Đó là mỗi khi ánh dương chiếu rọi và em mỉm cười.

Sự lạc lõng trong trái tim hắn, khát vọng có được sự chú ý của Dazai dần chừa chỗ cho hình bóng của em. Akutagawa nào phải kẻ có trái tim nồng ấm, gã sắc bén và có niềm tin mãnh liệt tới mức cực đoan. Gã cũng nào phải kẻ biết yêu thương, nơi tâm trí gã nhơ nhuốt bùn lầy và tâm hồn gã thổn thức những tảng băng lạnh lẽo. Nhưng, Akutagawa ước gì mình chưa từng nghe em gọi tên gã, bởi thế thì có khác nào em đang đọa gã vào vực thẳm không đáy của ái tình đâu?

"Hổ" thật sự là một sinh vật nguy hiểm, vì Atsushi luôn biết cách khiến trái tim gã loạn lên từng nhịp. Akutagawa chưa từng hối hận vì những quyết định của gã, kể cả việc thổ lộ với em cũng thế.

Thú thật dạo đầu gã cũng rất bối rối, Akutagawa ghét em mà, cực kì ghét, vậy mà gã không thể ngăn được những cảm xúc cuộn trào trong lòng, nỗi sợ mất em trong cơn ác mộng khiến gã choàng tỉnh hằng đêm. Một chiếc hộp cũ kĩ không để khóa chặt thứ tình cảm này và nó vỡ tan khi em nhìn gã bằng đôi đồng tử đinh hương tuyệt đẹp.

Vẻ mặt ngượng ngùng của em thật đáng yêu, gã nghĩ. Gương mặt em đỏ bừng và em cúi đầu rất thấp. Cảm tưởng Atsushi thật sự tin rằng em có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn nếu em cứ tiếp tục cúi đầu như thế. Akutagawa không thích việc chờ đợi, nhưng lúc này gã khẳng định bản thân có thể đợi bao lâu cũng được, gã kiên nhẫn hơn bao giờ hết, gã đứng đó rất lâu chỉ để đổi lấy cái gật đầu của em.

Chỉ một hành động nhỏ của em cũng có thể khiến tâm trí gã phát điên. Gã khao khát được ôm lấy em, ngấu nghiến em dưới nanh vuốt của gã, như muốn khảm em vào trong lồng ngực để chẳng còn bất kì phàm tục nào của nhân gian có thể để mắt đến em.

Ôi Chúa ơi, nếu một ngày Akutagawa bị đày xuống địa ngục vì những tội ác gã gây ra, thì gã sẽ thật hãnh diện biết bao khi biết rằng bản thân đã chính tay chạm vào đôi cánh trắng muốt của thiên thần nọ. Và kể cả con quỷ mạnh nhất cư ngụ tại Tartarus cũng sẽ phải ghen tị với gã.

Lúc này đây, Atsushi đang vòng tay ôm lấy gã. Tiếng thở dốc và thanh âm nức nở vụn vặt của em thật sự là một liều độc dược. Gã siết chặt em vào lòng, hôn lên đôi môi đã sưng đỏ từ khi nào. Mái tóc trắng của em rối tung lên và bám sát nơi gò má, ánh mắt em ngập trong bể tình dưới những giọt sương chảy từ nơi khóe mắt.

Sẽ không ai biết được biểu cảm lúc này của em đâu, không ai khác ngoài gã. Bàn tay Akutagawa vuốt dọc cơ thể trần trụi của thiên thần nhỏ, cảm nhận ngực em phập phồng mỗi lần gã đẩy thứ to lớn kia vào sâu bên trong. Atsushi cảm giác như chết đi sống lại không biết bao lần, bởi mỗi khi hông em đưa đẩy tiếp nhận sự xâm nhập của người tình, em lại một lần đánh mất ý thức. Để rồi mỗi một nhịp lấy lại hơi thở, những ngón tay run rẩy của em sẽ vuốt ve những sợi tóc ngắn củn sau gáy gã đầy yêu thương.

"Ryunosuke"

"Ryunosuke"

Phải, chính là mỗi khi em gọi tên gã. Kẻ si cuồng không cách nào trốn thoát khỏi cái "bẫy" em tạo ra. Gã đâm rút càng mạnh hơn, chấy dịch nhầy nhụa chảy theo hai mép đùi non của em xuống ga trải giường. Akutagawa có thể thấy rõ cơ thể em co giật vì gã, cũng có thể thấy đôi môi em mấp máy vì không còn đủ sức lực hay tỉnh táo để nói rõ điều gì nữa.

Dazai có biết không nhỉ? Gã tự hỏi. Cả Boss, Chuuya, cấp dưới của gã và lũ người của văn phòng thám tử có biết không?

Đương nhiên là không rồi, bọn họ sao có thể biết được cậu thiếu niên tóc trắng dịu dàng như ánh dương kia lại đang phó mặc cơ thể vào tay gã, để mặc gã càng quấy.

Bọn họ sao có thể biết được, gã đang dùng chính đôi bàn tay ô uế bởi dơ bẩn và tội ác để đẩy cậu thiên thần thuần khiết kia vào bể dục, rằng chính đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ ấy đang chìm trong hồ nước đen tuyền do gã tạo ra từng chút một.

Gã nhếch khóe môi, những ý nghĩ đó xâm chiếm tâm trí gã và Akutagawa ngập trong sự kiêu ngạo đắc ý của bản thân gã. Sự phấn khích trào dâng khi thân nhiệt hai người bọn họ nóng đến mức trộn lẫn vào nhau và mồ hôi thấm ướt ga trải giường.

"Gọi tên ta, Atsushi, gọi tên ta."

Ngày mai gã có một cuộc họp khá quan trọng. Nhưng có lẽ Akutagawa Ryunosuke sẽ tạm để chuyện đó sang một bên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro