(5)
- *Cạch cạch, TẠCH*- Yossh, được rồi, mở khóa nhà Akutagawa-kun dễ ẹc!!! - Dazai sau khi thành công "mở khóa" nhà đàn em của mình thì thản nhiên đút hai tay vào áo rồi cất bước vào thản nhiên như không có gì xảy xa.
- Đồ khốn nhà anh cạy khóa nhà người khác vậy mà coi được à. Anh cũng tài lắm rồi đấy.- Chuuya cau mày nghĩ đên mẫy cái ổ khóa nhà mà cậu phải thay liên tục vì bị tên cá thu nào đó cạy hỏng. Cậu nối bước sau Dazai vào trong nhà.
Dazai Osamu với lí do rằng không yên tâm khi để cấp dưới là Nakajima Atsushi đang bị ốm rơi vào tay kẻ luôn muốn giết thằng bé, nên anh đã một hai kéo theo cộng sự kiêm bạn trai của mình đến nhà Akutagawa kiểm tra. Chuuya cũng vì tò mò muốn biết mối quan hệ quỷ quái của chúng nó có thật sự là "như thế" không nên đã miễn cưỡng đi cùng.
Vừa bước đễn phòng khách thì...
- *RẦM* - Cánh cửa phòng bật mở, Atsushi mặt mày đỏ chót, quần áo thì xộc xệch chạy trốn ra ngoài. Không cẩn thận mà vấp phải cạnh bàn, Atsushi loạng choạng hai tay khua khoắng như sắp ngã, cùng may là Chuuya chạy đến đỡ cậu kịp lúc.
- *Huh* - Nakahara-san!!! Còn có cả Dazai-san, sao hai anh lại ở đây... - Đột nhiên cậu đẩy Chuuya ra, luống cuống đỏ mặt dùng hai tay che đi những vết tích trên cổ mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
- Chuuya..., kia không phải là vết muỗi đốt đúng không. -Dazai quay sang cậu hỏi như hỏi
- L...là dấu hôn!!! Không lẽ hai đứa chúng nó là...là...
Akutagawa giờ mới ló mặt ra khỏi phòng, thấy hai người đàn anh thì lễ phép cuối người chào một tiếng...
- Dazai-san, Chuuya-san, để hai người phải chê cười rồi.
Hắn mời hai vị tiền bối ra sofa ngồi chờ một lúc, còn hắn thì quay đến trước cửa nhà vệ sinh nơi có hổ con đang run cầm cập sau cánh cửa.
- Tại hạ nhắc một lần duy nhất, em có mở cửa ra không hay để taj hạ phải phá cửa xông vào.- Akutagawa mất kiên nhẫn đứng khoanh tay với vẻ mặt hằm hằm. Từ trong nhà vệ sinh vọng ra một giọng nói lắp bắp, nghe là biết đang sợ đến nhường nào.
- Kh...kh...không, tất nhiên là không rồi. Làm gì có tên ngốc nào mở cửa ra để anh xông vào giết tôi à!!! - Atsushi run lẩy bẩy lùi dần về sau đến khi lưng cậu chạm vào bức tường đá lạnh.
- Jinko, em cứ đợi đấy. -Cậu trốn bên trong bỗng chốc chẳng nghe tiếng động liền tưởng hắn ra ngoài tiếp 2 vị đàn anh rồi, thì...
- *RẦM*- Tiếng động ầm ĩ thứ hai trong buổi sáng khiến 2 vị khách không mời mà đến phải bàng hoàng ló đầu nhìn xem - Akutagawa không mấy tiếc thương cho cái cửa nhà vệ sinh mà lệnh cho Rashomon đánh bật tung cửa.
- GRAAAA...!!! -Aku...akuta...gawa, anh anh anh đ...đừng có mà manh động, ờm c...còn Dazai-san ở đây mà, anh ... KHOAN ĐÃ...!!! - Chẳng màng đến hai mái đầu một nâu một cam đang lấp ló nhìn vào hóng chuyện, Akutagawa - không thương người tiếc hổ - Ryunosuke, phóng Rashomon đến quấn chặt tứ chi bộ phận quấn luôn cả gương mặt cậu để chừa lại mỗi cặp mắt ánh lên sự sợ hãi đến tột cùng. Hắn nâng cậu lên rồi bước vào lại phòng ngủ xách theo cả Atsushi phía sau, nói vọng ra ngoài...
- Cảm phiền hai người chờ tại hạ một lúc.
- Akutagawa-kun thằng bé dù gì cũng là người của công ty thám tử, còn mới 18 a làm gì cũng phải.... - Dazai ngả ngớn nhắc như không nhắc.
- Tại hạ, không thể nói trước được điều gì *RẦM* - cánh cửa phòng ngủ một lần nữa đóng lại.
________________________________________________________
Quay lại vài phút trước khi bi kịch xảy ra...
- Ưm...sáng rồi a... - Từng tia nắng mặt trời ấm áp phủ lên gương mặt xinh đẹp của nhóc hổ đang say giấc, ánh sáng rọi trực tiếp vào mặt khiến cậu phải tỉnh giấc vì chói.
- Hửm...HẢAAA - Vừa mở mắt ra Atsushi vẫn còn cảm thấy thoải mái vô cùng vì cả cơ thể được bảo bọc trong lồng ngực của ai kia. Cậu giật mình kêu một tiếng to rồi tự lấy tay bịt miệng lại khi nhận ra người đang ôm lấy cậu, tự hỏi rằng hôm qua rõ ràng cả hai cùng ngủ trong phòng làm việc của hắn thế mà sáng nay dậy đã thấy ôm nhau ngủ...
- //Akutagawa, sao anh ta lại ở đây, không phải hôm qua còn đang,... không không lẽ, anh ta đưa mình về lại phòng sao!!!// - Cậu ngươc nhìn chàng trai đang yên yên ổn ổn ngủ say. Cả gương mặt thường ngày như xác sống thuộc kiểu người sống chớ tới gần, giờ đang ôm cậu trong ngực mà ngủ ngon lành không chút phòng bị
- Cũng quá đẹp trai đi, bình thường cũng thế nhưng vì cái nết anh ta khó coi quá lúc nào cũng nhăn nhớ, thành ra cái mặt gánh còng lưng cái nết của ảnh mà!! - Atsushi âm thầm cảm thán...
- Chết thật, phải chuồn thôi. Để anh ta dậy thấy cảnh này khéo lại nổi sùng lên xiên mình lắm. Nhưng mà, nếu đi bây giờ không nói lời nào thì có phải kì quá không, anh ta đã giúp mình thế mà. Rồi cả hai sẽ quay lại cái mối quan hệ như trước kia, mình không muốn... Nhưng Akutagawa, anh ấy liệu có thích mình không, khéo không lắm haha làm sao mà anh ta thích một đứa như mình được cơ chứ, thứ cảm xúc này đáng ra không nên có mới phải...
Tự độc thoại tự buồn đôi chút, Atsushi không đành lòng đẩy nhẹ tay hắn ra bước xuống giường. Cậu nguyện chôn chặt mảnh tình nhỏ này sâu trong trái tim, khóa chặt nó lại để nó không ngày một lớn dần.
Quả nhiên điều ngu ngốc nhất là đơn phương lẫn nhau mà.
Toan rời đi thì một cánh ta giơ lên nhưng chưa kịp túm lấy tay Atsushi thì cậu đột nhiên quay lại khiến hắn giật mình buông thõng tay xuống, cũng may cậu không phát hiện ra hắn vốn đã tỉnh giấc từ lâu.
Atsushi hít lấy một hơi thật sâu, dùng hết gan mật của mình mà ngồi xuống cạnh chỗ hắn nằm. Cậu đưa tay có chút rụt rè lên vuốt nhẹ gò má Akutagawa, giúp hắn vén gọn những lon tóc hai màu kì quặc đang lộn xộn trên mặt ra sau tai.
- Chỉ lần này thôi, xin anh đừng có tỉnh dậy ngay lúc này đấy nhé...
Cậu áp cả hai bàn tay lên má Akutagawa nhẹ nhàng nâng lên, khẽ khom người xuống cậu vẫn nơm nớp lo sợ không biết có nên tiếp tục không. Thôi thì nghe theo con tim lần duy nhất vậy. Lồng ngực cậu đập vang liên hồi, không thể kiềm được hơi thở đang trở nên gấp gáp. Hạ quyết tâm, Atsushi nhắm nghiền mắt, đặt đôi môi còn mím chặt của mình lên miệng hắn. Cậu thả lỏng, hôn lấy bờ môi khô khốc kia, thoạt đầu chỉ dám giữ nguyên, sau Atsushi hé miệng ngậm lấy môi dưới của hắn mà nhẹ mút lấy, khiến nó được phủ một ánh nước bóng bẩy. Cậu hé mắt, đang rời khỏi môi hắn, tay cũng thu về thì đột ngột có bàn tay túm lấy gáy cậu kéo lại gần.
- Aku...ưmm - Cậu hoảng hốt mở to mắt hết cỡ vẫn chưa hết bàng hoàng thì cảm thấy mềm mại nôi bờ môi. Akutagawa kéo cậu trở lại với nụ hôn trước đó. Hắn điên cuồng gặm lấy môi cậu mà liếm mút. Mặc cho cậu vẫn đang chống tay lên vai hắn muốn đẩy mình ra, Akutagawa một tay giữ chặt lấy gáy, một tay kéo éo cậu xuống khiến cậu mấy thăng bằng mà bổ nhào lên người hắn. Đưa lưỡi vào, hắn khẽ cạy mở đôi môi mà tiến vào khoang miệng cậu, hắn tham lam đưa lưỡi cuốn hết mật ngọt cùng dưỡng khí bên trong. Tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Atsushi, hắn bóp mạnh eo cậu một cái ý bảo cậu đưa lưỡi ra.
- Ư ưm đừng...- Triền miên hồi lâu cậu cũng kịch liệt vỗ mạnh vào ngực hắn, giãy dụa vì hết hơi. Cậu vột dứt ra vô tình cắn mạnh vào môi hắn khiến nó bật máu. Atsushi mặt đỏ tía tai, tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu sợ cậu bị tăng huyết áp mất, cậu bật người ra khỏi Akutagawa mà ngã lộn xuống đất.
- // Quả nhiên là lưỡi Jinko không có gai//.
- A....anh làm gì vậy, anh...anh có biết anh vừa làm gì không - Cậu lấy cả hai tay che đi gương mặt đỏ như gấc của mình giật lùi về phía sau đến khi lưng cậu chạm đến bức tường lạnh lẽo, cậu thu mình run rẩy không dám nhìn thẳng hắn.
- Câu đó phải để tại hạ hỏi mới đúng, là em lén hôn tại hạ trước còn gì. - Akutagawa vén chăn đứng dậy bước đến chỗ cậu.
- Khoan a..anh đừng đến đây, a...- Nhất thời đuối lí cậu không biết phải giải thích ra sao, chỉ dám giương mắt lên lén nhìn.
-// Anh ta anh ta có ghê tởm mình không, sau này phải đối mặt như thế nào đây. AAA mày thật ngốc hết thuốc chữa Atsushi ạ. Nhưng sau đó Akutagawa cũng hôn lại mình mà, chẳng nhẽ anh ta phát hiện ra rồi nên muốn chơi đùa với mình, không không khônggggg// - Hai tay vẫn đang nắm lấy tóc day dứt, nội tâm cậu khóc ròng, lí trí sắp đập chết cậu tới nơi vì nhỡ nghe theo con tim một giây phút.
Akutagawa ngồi xuống trước cậu, hắn bỗng cảm thấy con hổ ngốc này thật quá đáng yêu trong vẻ bối rối đến phát điên này đi. Luồn từng đốt ngón tay vào mái tóc, hắn kéo đầu Atsushi lại rồi...
-*Chụt* - A...Anh vừa anh vừa làm gì vậy, đừng có mà chọc tôi, tôi chỉ hôn người tôi thích th... chết!! - Atsushi vì quá hoảng thành ra ngôn ngữ cậu mất kiểm soát mà chưa đánh đã khai sau nụ hôn bất chợt của ai kia.
- Tại hạ còn chưa hỏi gì em mà, hổ ngốc.
- Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh là đồ ngốc, anh nói nhiều thế, chẳng phải ghê tởm tôi sao, hay gì gì đó thì nhanh lên. - Atsushi sắp khóc đến nơi rồi, cậu thật chẳng muốn tình cảm của mình bị chơi đùa tí nào. Thà rằng hắn ta cứ đẩy cậu ra, xiên một phát, mắng một câu "Kinh tởm, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa" rồi ném cậu ra ngoài ban công, còn hơn là bị đối phương trêu đùa thế này.
- Đồ ngốc, tại hạ chưa từng nói ghê tởm em, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như thế.- Akutagawa xoa lên mái đầu run rẩy, vuốt ve. Hắn dùng Rashomom lấy hai cổ tay Atsushi ấn mạnh sang hai bên đầu, chân hắn chèn vào giữa đùi Atsushi, giữa chặt cổ chân đang ra sức giãy đạp mà đẩy sang hai bên.
Atsushi cậu đột nhiên bị phơi bày vẻ mặt yếu đuối, xấu hổ liền vội quay đi chỗ khác nhắm tịt mắt lại, môi mím thật chặt lại thành một đường mỏng, không biết nói gì hơn. Tim cậu muốn vọt ra khỏi lồng ngực rồi, nước mắt cũng đang chực tuôn trào, nhưng Atsushi đâu biết tên đang dí cậu vào tường cũng chẳng còn bình tĩnh được nữa. Bấy giờ với siêu thính giác của Mãnh thú dưới trăng Atsushi mới bối rối khi nghe thấy tiếng thở dần hỗn loạn và tiếng mạch máu hắn đập liên hồi, không khác gì cậu lúc này.
- Jinko, em nhìn qua đây xem nào. - Akutagawa bắt đầu mất kiên nhẫn . Nhưng nhóc hổ vẫn giãy giụa, cậu lắc đầu nguầy nguậy, chối chết.
- Tại hạ nói lần cuối, em quay sang đây!!!- Hắn gằn một tiếng, bóp lấy cằm cậu, ép cậu quay mặt sang phía hắn. Vì lực bóp của Akutagawa trong lúc nóng vội hơi mạnh khiến cậu vì đau mà cau mày hé mở mắt. Đôi mắt cậu ầng ậng ngập trong dòng nước mắt nóng hổi, cậu lườm Akutagawa...
- Hic,... anh muốn gì, sao còn chưa ném tôi ra ngoài, anh định bức ép tôi sao, anh hận tôi đến thế à. - Giọng run run Atsushi chỉ nói với âm lượng như con kiến.
Thả tay khỏi chiếc cằm, hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi của cậu. -//Nhìn em mít ướt thế này cũng đáng yêu thật đấy, khiến tại hạ chỉ muốn bắt nạt thêm. Nhưng tại hạ thật không đành lòng nhìn em phải khóc// - Hắn cảm thấy có chút xót xa trong lòng
- Em có thôi chưa hả. Đã bảo là tại hạ không ghê tởm hay ghét em gì sất. Em bị overthinking hay gì.
- Anh im đ...
- Nakajima Atsushi, tại hạ thích em. Nếu em cũng thích tại hạ, thì hãy trả lời đi- Akutagawa nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át, ngỡ ngàng nhìn trừng trừng hắn của cậu.
CPU cậu sập thật rồi.
Từng giọt rồi thành dòng nước ấm, nước mắt Atsushi vừa nãy được hắn lau khô, giờ cứ thế tuôn trào không kiểm soát được. Những giọt nước mắt hạnh phúc giàn giụa khắp trên gương mặt Atsushi, hóa ra người mình thích cũng thích mình sao. Cậu cứ thế thút thít, gật gật đầu lia lịa chẳng thể nói nên lời vì quá đỗi vui sướng, cậu không ngờ rằng tình cảm của kẻ đáng bị ruồng bỏ như mình vẫn có thể được đáp lại. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ phải mang theo câu chuyện tình đơn phương này xuống mồ cùng mình, giữ nó làm bí mật thầm kín nhất, sống để bụng chết mang theo, không dám mong cầu được đáp lại. Ấy vậy mà, giờ đây, trước mặt Atsushi, người mà cậu thích nói hắn cũng thích cậu khiến lòng cậu vui tả khôn xiết, bao cảm xúc cậu dồn nén nay cứ như được giải phóng mà bộc lộ hết ra.
Đợi cậu nín khóc, Akutagawa mới thả hai tay Atsushi ra, dịu dàng vòng tay ôm lấy bờ vai vẫn chưa thôi run của cậu vào lòng, vuốt lấy tấm lưng cậu mà an ủi. Cậu cùng ôm chặt lấy hắn, như muốn nhấn sâu hắn vào cơ thể mình, cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập của đôi phương. Lâu sau, văng vẳng bên tai, Akutagawa hắn nghe thấy âm thanh nghẹn ngào, khàn khàn...
-...cũng thế... Em cũng thích anh, Akutagwa.
Akutagawa khẽ đẩy cậu tách khỏi mình mà nhìn ngắm cậu. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương chút hơi nước, mái tóc rối tung lên vì Atsushi cứ cọ vào cổ hắn mãi, nhưng nụ cười kia mới thật xinh đẹp làm sao. Cậu nhìn hắn, dồn hết tất thảy sự vui sướng, hạnh phúc của mình mà biểu lộ nó qua nụ cười trên gương mặt cậu. Hắn nhéo chóp mũi cậu một cái...
- Trông em vẫn ngốc thật đấy, nhưng rất đáng yêu.
- A...anh nói gì. - Vẫn chưa quen với cách bộc lộ tình cảm quá thẳng thắn này của Akutagawa, mặt cậu tiếp tục đỏ lên.
*Chụt* một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đậu lên bờ môi cậu rồi chóng rời đi mang theo vô vàn sự yêu thương, nuông chiều,
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Akutagawa giữ lấy eo cậu ghé sát vào tai liếm một đường quanh vành tai...
- Hưmmm, năm nay em cũng 18 rồi nhỉ... - Hắn dùng một tông giọng không thể nào mờ ám hơn bởi nét trầm đục của nó. Atsushi cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đầy ẩn ý của hắn thì tầm mắt lại quay cuồng, lưng cậu va phải tấm nệm êm ấm. Rashomon đã quấn lấy cậu rồi ném thẳng lên giường, y như trước, vẫn mạnh bạo khác là bao.
Hắn từ từ bò lên người cậu từ dưới chân, nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy ở hắn trước đây, thật mị hoặc. Chẳng biết đùa hay thật Atsushi nhận ra ý định của hắn mà cũng dần lùi về sau. -// Sao mà cảm giác như bị lừa lên giường vậy//
- N...này không không được đâu, đợi đã Akutagawa, anh đừng có mà manh động. - Atsushi run hơn cả vừa nãy, cậu đụng đến đầu giường, hết đường thoát, Akutagawa vừa vồ lấy cậu thì...
*RẦM*
He hé mắt ra cậu thấy hắn đã bị mình đấm bay vào bức tường đối diện. Hóa ra, trong lúc hoảng loạn tột cùng cậu đã hành động theo bản năng đấm văng mọi thức mà bản thân cho là nguy hiểm đang xông đến mình. Thế là chúng ta có một Akutagawa tưởng chừng như chuẩn bị nuốt bé hổ vào bụng thì trời đất đảo lộn, lưng truyền đến cảm giác gãy vụn, đau đớn không thôi, hắn bị cậu đấm một phát thẳng vào mặt bay ra khỏi giường đập cả người vào tường. Đang lom khom đứng dậy thì bé hổ đã lắm bắp xin lỗi lấy một tiếng rồi vọt ra khỏi phòng chạy chối chết. Gân máu trên trán hắn nổi lên.
-// Đúng là hổ ngốc, chỉ định dọa một tí, mà em đấm tại hạ bay vào tường thế này// - Em nghĩ tại hạ đê tiện đến mức phải dùng lời tỏ tình để dụ em lên giường à. Thật tình, phải sửa lại tường rồi.
Và sau đó chúng ta có một hổ con đâm sầm vào cá thu xanh vừa mới đột nhật vào nhà đàn em thành công đang đứng bên ngoài cùng bạn trai anh ta.
________________________________________________________
Đến hiện tại...
Hai mái đầu nâu cam vì ngồi chờ chán mà bắt đầu "vô duyên" đi lòng vòng tìm xem có gì để nghịch không.
- Chuuya, chơi bài với tôi.=) - Dazai hào hứng quơ quơ bộ bài tây mới lục được trong hộc tủ nhỏ trước mặt cậu.
- Ngươi toàn thắng bằng mấy cái mánh khóe chết tiệt của ngươi rồi lại bắt ta làm mấy trò đồi bại theo ý ngươi mỗi khi ta thua thôi. Ta cóc chơi! - Chuuya cau mày khi nhớ về lần hắn bắt cậu mặc bộ đồ hầu gái kì quoặc khi cậu lỡ uống hăng quá và lỡ chơi bài cá cược với hắn.
- Thôi mà lần này chỉ chơi cho vui thôi, tôi chán lắm rồi, hai đứa kia chẳng biết bao giờ mới xong, Chuuya hôm nay được nghỉ sáng mò. - Dazai giương ánh mắt nài nỉ sấn đến chỗ cậu.
- Chết tiệt, chơi thì chơi, ngươi né xa ta ra đi, gớm quá. - Nói thế nhưng Chuuya vẫn để hắn kéo cậu ngồi vào lòng, cả cơ thể nhỏ nhắn của vị quản lí cấp cao lọt thỏm trong lòng Dazai.
Cùng lúc đấy thì trong phòng ngủ nọ, đề phòng lại bị Atsushi đấm lần nữa, hắn đã quấn lấy cả tay và chân cậu giữ chặt trên giường. Akutagawa đè lên người cậu, đặt hai tay bên đầu cậu, hắn luồn chân vào giữa đùi cậu mà ấn mạnh. Hắn ghé đến tai hổ con, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, phả hơi nóng đầy mị hoặc vào cần cổ run rẩy còn đọng lại những dấu vết đêm qua. Đưa một tay vòng qua nâng eo cậu áp sát vào người hắn, hắn tiếp tục hôn lên những dấu hôn cũ đầy thỏa mãn.
- Ưa a... anh đừng, hức a,...ngoài kia còn...- Atsushi sắp mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi, lời phát ra từ cổ họng cậu giờ chỉ còn những âm thanh rên rỉ.
- Em xem, những vết hôm qua đến giờ vẫn còn.
- Là dấu hôn, anh... lúc nào cơ hức ah.
- Hôm qua, khi đang lau người cho em.- Akutagawa hắn chẳng cần phải giấu diếm làm gì nữa mà thành thật khai báo. Tiện cắn một dấu lớn đè lên vết đo dỏ cũ, mút mát hắn liếm rồi lại day cắn một vị trí trên cổ cậu. Atsushi cữ ngỡ như cổ cậu sắp bị hắn cắn nát rồi ấy chứ.
- Tại hạ sẽ không làm gì quá đáng đâu, hổ ngốc. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. - Dứt lời hắn thả tay chân cậu ra rồi ôm chầm lấy cậu, rải từng nụ hôn ngọt ngào lên mái tóc, trán, đuôi mắt, gò má và sau cùng là khóe môi cậu.
- Vậy cũng ổn sao, nếu như anh muốn, em có thể ngay bây giờ. - Atsushi bỗng trở nên hấp tấp, cậu cũng muốn nhưng có lẽ vẫn còn hơi sợ. Chỉ cần Akutagawa muốn cậu luôn sẵn sàng.
- Em đừng có đần, tại hạ không chỉ tỏ tình vì muốn lên giường với em, mà đơn giản là vì tại hạ thích em. Ra ngoài thôi, bọn họ còn đang đợi ngoài kia. - Nói rồi hắn bế ngang người cậu, bước ra cửa, cậu giãy lên...
- Đợi đã, phải thả em xuống trước, không thể cứ thế đi ra được. - Cậu đẩy đẩy hắn ra, Akutagawa cũng đàng để cậu đứng xuống, may là hắn không trực tiếp thả cậu rớt cái *bộp* từ độ cao này. Cũng có chút tiến bộ rồi đi.
Ngoài phòng khách có hai kẻ đang môi lưỡi quấn quít lấy nhau, ôm ôm ấp ấp, không xem thiên hạ ra gì.
- *khụ* Dazai - san, Chuuya - san hai người... - *RẦM* - Dazai bị Chuuya đấm văng vì giật mình, cậu ú ớ không biết giải thích như thế nào, thật tình ai lại đi hôn nhau ngay trong nhà của cấp dưới cơ chứ, // Mất mặt quá điii//
- Là là hắn, đột nhiên hắn...- Chuuya bất quá, đành " rác đổ vào thùng, lỗi đổ bạn trai".
-// Nhưng vừa nãy nhìn anh cũng hưởng thụ lắm mà.// - Tiếng lòng của Shinsoukoku bất giác vang lên cùng lúc.
Sau một hồi lùm xùm, lùng bùng, bốn người bọn họ cũng có thể an an ổn ổn, ngồi xuống nói chuyện.
- Tại hạ với Atsushi bây giờ sẽ chính thức yêu đương. - Hắn nắm chặt lấy tay cậu. //Sao mà giống ra mắt con dâu với phụ huynh quá vậy. Gượng quá đi// - Nội tâm Atsushi âm thầm gào thét.
- Vậy hai đứa đã ngủ với... - *bốp* - Tên vô duyên nhà anh tốt nhất là nên đi chết đi. - Chuuya thành công bịt mõm mất kiểm soát của Dazai.
- Haha hai đứa kệ hắn, vậy anh đây cũng chúc mừng hai đứa nhé. Akutagawa là một tên nhạt nhẽo và lạnh lùng hết sức, đây có lẽ là lần đầu nó cảm nhận được sự ấm áp, trăm sự nhờ nhóc nhé, Atsushi - kun.
Atsushi cảm thấy cũng giống ra mắt gia đình nhà trai rồi đi, cơ mà mẹ chồng này ngầu thật đấy. Cậu nghe dặn dò xong cũng gật đầu.
- Vâng Nakahara-san.
- Gọi Chuuya-san, không phải ngại đâu sau. - Chuuya cười với cậu.
- Phải đó, đằng nào cũng là người một nhà . Còn Akutagawa, nhóc hổ này không chỉ ngốc nghếch mà nó còn rất ghét và tự ti về bản thân, làm gì lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, chẳng bao giờ nghĩ đến chính bản thân lấy một ít, bất kể sai sót, lo toan, mệt nhọc nó cũng ôm lấy hết. Ỷ lại bản thân vì có năng lực tái sinh, cứ lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm, không chết được nhưng trông đau thật đấy, sao mà điểm này hai cậu giống nhau vậy. Hết nói nổi, toàn giống cái xấu. Chung quy là cậu cũng phải chăm sóc tốt cho linh vật công ty bọn tôi đấy, thằng bé mà sứt mẻ miếng nào thì đừng mong tôi chấp thuận.
- Tại hạ sẽ nghe theo lời chỉ dạy của Dazai-san.
-*bốp* - Anh thì có quyền quái gì mà chấp thuận với chả không chấp thuận việc yêu đương của hai đứa nó chứ. Với cả ai mà thèm cùng một nhà với anh. - Chuuya không thể thấm nổi câu cuối liền cốc mạnh thêm một phát vào đầu anh.
- Nói qua cũng phải nói lại, giờ hai đứa yêu đương rồi thì cũng bớt đánh đấm, cãi vã, gây sự nhau đi nhé.
- // Hai người nhìn lại mình đi rồi hẵn nói ạ// Lần nữa có hai tiếng lòng cùng lúc vang lên.
- OI, Chibi em đánh tôi hơi nhiều rồi đấy, đúng là quá đáng tôi có nói sai cái gì đâu chứ. Nhỡ bị em đánh đến hỏng não rồi chết thì sao, tôi không muốn chết dưới tay con sên vừa lùn vừa nhớp nháp đâu... á á ui đừng đừng chibi thả anh ra anh sai rồi.- Chuuya cáu rồi, cậu vặn tai Dazai kéo hắn ra đến cửa nhà.
- Thôi hai cậu cứ từ từ giãi bày tâm sự tiếp đi nhé, anh với con cá thu này đi trước đây. Thế nhé, tạm biệt.
- V...vâng chào hai người. - Atsushi vẫy tay lễ phép chào một tiếng.
- Dazai-san, Chuuya-san ra về cẩn thận. - Hắn cúi chào rồi đóng cửa nhà lại.
- Ư ừm, em cũng chuẩn bị đi làm, anh cũng vậy nhỉ. - Phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng, Atsushi lên tiếng trước. Cậu thật cũng phải đi làm chứ, không lại bị trừ lương mất, cậu đã đủ nghèo rồi.
- Hay em nghỉ đi, tại hạ nuôi em. - Akutagawa bất giác nói ra câu mà hắn không nghĩ rằng có thể thốt ra trước đây.
- Phụt haha, anh đừng có ngốc, em cũng phải đi làm, không thể cứ ở nhà để anh nuôi được sẽ thành gánh nặng mất. -
- Một mình tại hạ nuôi mười Nakajima Atsushi em còn được chứ đừng nói chỉ có một con hổ đần. Với cả... - Hắn bước nhanh qua chỗ cậu, vòng hai tay qua eo kéo cậu lại gần. Atsushi vẫn chưa thể quen với cách hắn gọi cả họ tên cậu mà. Ngượng quá cậu chỉ biết ậm ừ rồi ôm lại cổ hắn.
- Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là gánh nặng của anh. - Akutagawa vén tóc mái cậu lên rồi thơm một cái lên trán cậu.
- Quần áo của em, tại hạ đã giặt, giờ chắc đã khô rồi, em đi vệ sinh cá nhân đi tại hạ sẽ đi lấy đồ cho. - Nói rồi hắn buông Atsushi ra để cậu vào toilet còn mình đi lấy quần áo vào cho cậu.
Hồi lâu, hai bóng người đứng trước cửa nhà trao nhau nụ hôn tạm biệt.
- Gặp lại anh sau, Akutagawa.
- Jin...Atsushi, em cũng đi cẩn thận, hẹn gặp lại.
Quay lưng đi hai người mỗi người một ngả, nhưng trong tâm trí lẫn trái tim họ vẫn chỉ luôn hướng về đối phương. Nơi họ có thể yêu và được yêu, nơi họ có thể thổ lộ bày tỏ những gì mong muốn nhất, nơi họ có thể liếm láp vuốt ve những vết thương quá khứ cho nhau. Nơi họ có thể đầu dựa đầu vai dựa vai, hít thở dưới một bầu không khí ấm áp, nơi họ có thể trao nhau những nụ hôn những cái ôm những nụ cười chân thành nhất. Và cũng là nơi họ có thể trở về và là chính mình. Chỉ có bên nhau mới khiến ta buông bỏ những mệt nhọc, lo toan trong cuộc sống hiện thực đầy tàn khốc, khiến ta có thể thở phào nhẹ nhõm, an tâm phó mặc bản thân mình cho đối phương. Chỉ cần người tại tâm, dẫu có cách biệt cả vạn dặm xa xôi, ta vẫn có thể thấu được từng nhịp đập, hơi thở của người. Chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ngày ngày trông thấy người hạnh phúc bên ta là đủ.
Một lần nữa, tiếng lòng của cả hai lại vang lên, nhưng lần này chẳng có e dè, lo sợ, chẳng có hoang mang, mơ hồ.
- // Em yêu anh//
- // Tại hạ yêu em//
Có hai ánh mắt chạm nhau, có hai con tim rung động.
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro