(4) 16+
*Lạch cạch* Rashomon tra chìa vào ổ, mở cửa căn hộ cao cấp giúp chủ của nó vì hắn ta đương nhiên đang bận bế hổ con rồi.
- // Gin giờ này hẳn là đã ra sân bay, em ấy đi công tác 3 ngày nhỉ// - Đặt Atsushi nằm tạm trên sofa ở phòng khách, còn hắn bật máy sưởi lên, cởi áo khoác đen ra để tạm sang một bên rồi đi chuẩn bị nước lau người cho cậu. Akutagawa phải chà sạch con hổ trắng nhem nhuốc này thôi, nhưng khi nghĩ đến con hổ đang ngủ ngon lành ngoài kia một thân không mảnh vải che lại làm hắn trở nên nóng nực, khi hàng loạt những cảnh tượng không được đứng đắn cho lắm liên tục chạy ngay đầu hắn.
Akutagawa xắn tay áo lên, bước ra sofa hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh để không vô tình làm cậu tỉnh giấc. Đưa tay đến nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ Atsushi rồi từ từ tháo nó ra, gấp gọn để lên bàn, tay hắn "vô tình" chạm nhẹ vào cần cổ trắng nõn nay điểm thêm ít sắc hồng.
- //Ấm thật!//. Cảm thán một câu, Akutagawa dùng ngón cái miết lên yết hầu cậu, hắn vuốt ve chiếc cổ thanh mảnh ấy đến khi nó được gần như hạ nhiệt do tay hắn lạnh quá đây mà. Vì mải mê chơi đùa với cổ của Atsushi mà hắn quên bén mất việc cần làm đến khi cậu khẽ trở mình, từ cổ họng phát ra khe khẽ những âm thanh rên rỉ vì sự thoải mái mà bàn tay hắn mang lại....
- *Ư ưm, mát quá* - lúc này Akutagawa mới giật mình vội rụt tay về. Hồi sau, thấy cậu chìm lại vào giấc ngủ hắn mới tiếp tục việc đang dang dở. Hồi hộp, đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo Atsushi, bờ ngực trắng nõn trông thật mềm mại dần hiện ra, phơi bày trước mắt hắn. Cái cúc cuối cùng được tháo ra, Akutagawa cẩn thận nâng vai cậu lên rồi kéo chiếc áo sơ mi xuống khỏi người cậu. Một thân hình mảnh khảnh nhưng không kém phần săn chắc, làn da trắng như sứ vì sốt mà ửng đỏ, được tô điểm với hai nhũ hoa hồng hào, khiến người nhìn thật bỏng mắt. Hắn đưa ngón tay miết một đường thẳng thật chậm rãi từ hõm cổ kéo dài đến rốn cậu rồi mân mê vết sẹo bỏng ở eo, hắn cau mày khó chịu liếc qua vết thương thâm tím vẫn còn ứ máu đông của cậu.
- Phải xử lí thứ này trước.- Akutagawa nâng hộp dụng cụ ý tế lên, bắt đầu vệ sinh vết thương cho cậu. Có lẽ thuốc bôi vì quá lạnh đã khiến Atsushi rùng mình, hắn dừng mọi động tác, đợi cậu ngủ say lại mới tiếp tục băng bó cho cậu.
- Hổ ngốc, dù có năng lực tái sinh thì cũng đừng có mặc thây bị thương chứ. Không chết được nhưng hẳn là vẫn cảm thấy đau.
Xong xuôi, hắn cất hộp cứu thương đi rồi quay qua ngâm chiếc khăn bông nhỏ trong nước ấm để lau người cho cậu. Hắn cẩn thận đưa chiếc khăn bông ấm lên lau mặt cho Atsushi trước, gương mặt vốn đang nhem nhuốc được lau sạch đã trở nên thật đáng yêu, cứ như một thiên sứ đang say giấc vậy. Giặt khăn lại, hắn tiếp tục lau đến cần cổ, luồn ngón tay vào sau những lọn tóc mềm mại hắn vén cao tóc gáy cậu lên để lau phía sau, xuống đến bả vai, hắn nâng tay cậu lên lau đi những vết bụi bẩn.
Lau xuống đến ngực, mắt của hắn thật không biết nên để đâu nữa rồi!!! Ánh mắt của hắn dán thẳng vào chiếc xương quai xanh xinh đẹp, kéo tầm mắt xuống bờ ngực trắng tinh được tô điểm với hai nhũ hoa hồng hào, quyến rũ đã sớm cứng lên vì hắn khẽ chạm vào lúc lau người cậu.
- Jinko chết tiệt, em đang quyến rũ tại hạ đấy à.- Mặt hắn bắt đầu nóng lên.
Thật không thể kiềm được nữa, Akutagawa thẳng tay vứt cái khăn lại chậu nước mà vồ lấy, chống hai tay bên người cậu rồi đưa mặt sát đến cần cổ cậu, mút mát phần da thịt mềm mại, dùng răng cắn nhẹ để lại dấu vết. Atsushi đang ngủ say đột nhiên cảm thấy nhói đau cũng chỉ cau mày rồi dãn ra khi thấy cơn đau chợt biến mất. Akutagawa tiếp tục rải những nụ hôn nhẹ lên yết hầu, xuống đôi xương hồ điệp hoàn mĩ mà để lại vài ba dấu hôn đỏ hỏn. Lướt bàn tay thô ráp, lạnh lẽo lên bờ ngực mềm mại, có chút đàn hồi ấy. Bờ ngực Atsushi ấm áp vô cùng, làn da trắng như sứ không tì vết khiến kẻ vụng trộm hắn đây phải buông lời cảm thán. Một tay hắn xoa rồi nắn bên ngực cậu, tay còn lại hắn không an phận mà mò xuống eo cậu, ra sức xoa bóp. Bàn tay lạnh buốt lướt trên làn da vốn ấm nóng của Atsushi khiến cậu khẽ rùng mình vì lạnh.
- Ah...ưm l...lạnh quá. - Atsushi rên lên trong vô thức, hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, ngắt quãng, cậu cựa mình muốn tránh đi cái lạnh đang xâm chiếm trên cơ thể cậu. Cũng may là máy sưởi nhà Akutagawa quá xịn đi, không mặc áo giữa thời tiết này mà vẫn không thấy lạnh. Ấy là đến khi hắn bắt đầu sờ soạng cơ thể cậu bằng đôi tay lạnh băng đó.
Akutagawa chẳng còn quan ngại việc cậu có vô tình tỉnh lại nữa không rồi. Hắn đưa miệng đến bên đầu ngực còn lại của Atsushi mà hôn xuống một cái. Ngậm lấy nhũ hoa đã cương cứng, hắn dùng chiếc lưỡi của mình mà liếm mút, trêu đùa với nó, đảo vòng quanh trong vòm miệng ấm nóng.
Atsushi để cơ thể xuôi theo cỗ khoái cảm, cậu ưỡn người lên đẩy ngực mình vào sâu trong miệng Akutagawa. Đôi môi hắn không ngừng mút lấy ngực cậu như đứa trẻ vừa vớ được que kẹo ngọt, tay trái kia của hắn chuyển từ eo lên mà "chăm sóc" cho bên còn lại của cậu. Dùng ngón trỏ và ngón cái, Akutagawa hết vân vê ngực cậu, sau lại dùng móng tay gẩy nhẹ lên đỉnh.
Không nhịn được nữa, đột ngột hắn cắn lấy nhũ hoa cậu một cái, kéo thật mạnh bên còn lại một cái...
- Hư...a ưm đ...đừng, đau.- Atsushi giật mình choàng tỉnh giấc vì khoái cảm lẫn cơn đau đột ngột truyền đến đại não. Cậu từ từ mở mắt, nhưng bị ánh đèn của phòng làm chói mà không nhũn rõ được xung quanh mình.
Akutagawa thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy bèn tiếc nuối ngắm nhìn thành quả của bản thân, thứ đã trở nên sưng tấy, đỏ ửng và ướt át rồi vội vơ lấy cái khăn ấm mà vờ như đang lau người cho cậu.
- Akuatagawa? - Atsushi dần nhận ra được bóng đen lờ mờ trước mặt, mắt cậu đã dần thích nghi được với ánh sáng xung quanh. Cậu giật mình bật dậy thì bị Akutagawa đẩy vai đè cậu nằm lại xuống.
- Ngươi sốt đến ngất khi đang làm nhiệm vụ, tại hạ vì không thể vất ngươi chết dí ngoài đường nên mới vác ngươi về. Chưa có khỏi đâu nên liệu mà im đi. Ngọ nguậy ta liền giết. Đúng là đồ vô dụng. - Hắn lườm cậu một cái tóe cả mắt rồi đặt lại chiếc khăn vào chậu đứng dậy đi vào phòng lấy đồ thay cho cậu. Hắn sẽ không nói là hắn vẫn cay vì cậu thức dậy giữa lúc hắn đang làm chuyện mờ ám.
Não Atsushi bây giờ đang trì trệ hết mức, CPU của cậu hình như sắp sập đến nơi rồi. Khối thông tin cậu cần phải xử lí thật quá lớn. Cậu ngồi bật dậy lần nữa, đầu óc quay cuồng, đưa hai tay lên vò mái đầu đến rối tung...
-// Không, không thể nào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Được rồi, mình bị ngất khi đang mang quả bom chết người đó ra khỏi hầm, phần sau đó có lẽ anh ta đã lo liệu ổn. Sau đó, sau đó mình đã tỉnh dậy ở ngay cửa hầm vì tiếng nổ của quả bom, rồi anh ta...đã bế mình đi á. Khó tin, thật khó tin, không biết sau đó như thế nào, nhưng tại sao mình lại tỉnh dậy ở đây- ờm chắc là nhà anh ta đi. NHƯNG THẾ QUÁI NÀO MÀ AKUTAGAWA LẠI MANG MÌNH VỀ TẬN NHÀ, RỒI CÒN CHĂM SÓC MÌNH NỮA....!!! Có phải hôm nay anh ta cũng bị ấm đầu rồi không. Cơ mà chỗ này thoải mái thật, ấm nữa. Ơ không không, áo mình đâu rồi, sao ngực mình, sưng lên vậy...//
Đang hoảng loạn với mớ thông tin cần tiếp thu, Atsushi không để ý thấy Akutagawa đang một tay ôm một đồ pyjama màu xám ra trước mặt cậu. Hắn cốc đầu cậu một cái, mắng...
- Tỉnh dậy rồi thì tự thay đồ tiếp đi, đừng có mà ngồi đần thối ra đấy nữa, tại hạ đi nấu cháo.- Đặt bộ đồ thay xuống ghế hắn toan rời đi thì bị một bàn tay kéo lại.
- Ư ờm... Tôi không biết anh đột nhiên tốt bụng vậy là có ý gì...nhưng mà, tôi...tôi cảm ơn. Chưa từng ai chăm sóc tôi tận tình đến vậy trước đây. Cảm ơn anh, Akutagawa. - Thật lòng cậu cảm động vì lần đầu có người để tâm đến sức khỏe mà không phiền chăm sóc cậu đến vậy, Atsushi nhìn lên hắn nở một nụ cười bộc lộ sự hạnh phúc của cậu bây giờ.
Tim hắn dường như lỡ một nhịp. Chói quá đi mất, quả là mặt trời nhỏ giữa đêm đông lạnh giá.
- Cảm thấy biết ơn tại hạ thì liệu mà an phận thay đồ rồi nằm im ở đấy. Lát ăn xong còn phải uống thuốc. - Akutagawa ngượng quay mặt đi mà vờ ho lụ khụ vài cái. Atsushi cũng thả tay ra để hắn đi vào bếp.
Đợi Akutagawa vào bếp rồi cậu mới tiếp tục thay đồ. Mặc lên người bộ pyjama bằng vải lụa xong, Atsushi đưa một bên cổ áo lên mũi, cậu hít lấy mùi hương của nước xả vải tỏa ra từ bộ quần áo.
- // Thơm quá, là mùi Akutagawa đây a. Chết tiệt, sao mình biến thái vậy//. - Cậu xấu hổ khi nhận ra mình đang vô thức ngửi mùi hương trên đồ của người khác. Đáng thương cho cậu bé chẳng nhận ra bản thân vừa bị một tên biến thái gấp cậu chục lần sàm sỡ, sờ mó cách đây vài phút trước.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách tối giản hết mức chỉ có bộ bàn ghế sofa cùng một chiếc tv có vẻ như ít khi sử dụng, cùng cái máy sưởi đang bật kia và chiếc bàn nhỏ cạnh nơi cậu đang ngồi, còn đằng sau tấm rèm xám xịt kia chắc là ban công a. Mặc dù trông khá tối giản nhưng thực sự vẫn không thể làm mờ đi sự "cao cấp" của nơi này.
- //Căn hộ anh ta rộng thật đấy, nội cái phòng khách chắc phải to gấp đôi căn kí túc xác của mình với Kyoka, hửm...Kyoka!!! Đúng rồi mình đi cả ngày đến giờ chưa báo em ấy một tiếng không biết có đợi mình không, phải nhắn cho em ấy, điện thoại, điện thoại đâu rồi??// Lục trong túi quần, cậu tìm thấy điện thoại rồi nhắn cho Kyoka vài ba câu thông báo. An tâm, cậu cất điện thoại đi thì Atsushi ngửi thấy mùi hương thơm phức tỏa ta từ căn bếp phía bên trái cậu.
Cậu nhìn chằm chằm Akutagawa bình thường với gương mặt vô cảm tính tình cộc cằn thô lỗ, máu lạnh, phanh thây người không gớm tay giờ đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu. Môi Atsushi khẽ vẽ lên một nụ cười ấm áp. Cậu không nghĩ bản thân sẽ có ngày được Akutagawa aka một tên luôn dọa (và đã làm thật) xiên chết cậu chăm sóc tận tình thế này. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Akutagawa mang một bát cháo thịt băm nóng hổi còn nghi ngút khói đặt lên bàn trước mặt cậu. Thấy hắn múc từng muỗng lên thổi, đầu cậu liền nhảy số mà lắp bắp...
- A...anh không *khụ khụ...* không phải đút đâu. T..t..tôi tự ăn được a tự ăn được mà. Nên n...nên là...
Akutagawa ném cho cậu cái lườm rồi đưa muỗng cháo đến miệng cậu.
- Mau há cái mõm của ngươi ra, ngoan ngoãn ăn đi không tại hạ sẽ ném ngươi ra khỏi nhà. - Akutagawa vẫn kiên nhẫn đợi cậu há miệng mà đút vào.(🌚) Ý tôi là cháo.
-// Người ta bị sốt chứ có cụt tay đâu, tên này// - Không muốn nghĩ đến cảnh một thân đau ốm vác xác về nhà giữa đêm lạnh giá này, cậu sẽ chết mất. Atsushi đành ngoan ngoãn, nhắm tịt mắt, há miệng để hắn đút cháo cho cậu. Ngượng quá, thật quá ngượng mà, vành tai cậu bắt đầu đỏ lên rồi.
- Hưm, cũng không tệ, tôi không ngờ là anh cũng biết nấu ăn đấy. - Atsushi cảm thán. Có vẻ như tên này ngoài "nấu" người ra còn có thể nấu ăn.
- Im đi Jinko. - Akutagawa nhét thêm vào miệng cậu một muỗng cháo nữa để bắt cậu im lặng.
Cả hai, một người thổi, một người chờ người kia đút cho ăn qua lại trong yên tĩnh 15 phút đồng hồ cũng hết tô cháo.
- Nước ở trên bàn đấy, lấy uống đi. - Akutagawa cầm tô không đứng dậy đi vào dọn dẹp rồi mang thuốc ra cho cậu uống.
- Anh mua cả thuốc * khụ khụ...* cho tôi sao. - Atsushi thật không khỏi bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào Akutagawa tìm kiếm câu trả lời.
- Nhìn cái gì, mau uống thuốc đi. Tại hạ không thể để cộng sự của mình chết vì ba mấy cái bệnh cảm tào lao này được, thật mất mặt.- Akutagawa ngoài mặt nói như không có gì nhưng trong lòng đã sớm run lên, đưa tay lên che miệng ho rồi quay đi chỗ khác.
- Đ...được rồi, tôi uống đây. - Atsushi uống xong thuốc thì hắn cũng đứng dậy vào tắm rửa thay đồ. Đừng hỏi vì sao một tên ghét tắm như hắn hôm nay lại chịu đi tắm, tất nhiên là vì không thể để một thân đầy mồ hôi, cát bụi ngủ cùng "người ta" chứ còn gì nữa.
Trong lúc đợi hắn tắm ra, Atsushi liều mạng với lấy chiếc điều khiển tv mà bật nó lên xem cho đỡ chán.
- Cái tv này là mua về để cho đủ nội thất hay gì vậy.
*Cạch* tiếng cửa phòng toilet vang lên khiến cậu giật mình tắt luôn chương trình đang xem. Quay đầu lại, cậu thấy Akutagawa một thân mặc bộ đồ ngủ giống với mình nhưng màu đen bước ra từ hành lanh nối giữa phòng khách với phòng ngủ và nhà vệ sinh.
- Ngươi muốn nằm ngoài này hay gì, còn không mau vào ngủ.
- Tôi được nằm trong phòng sao, anh có phải là Chó điên-chan không vậy...-Akutagawa đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Ngươi nên chết cóng ở ngoài đường luôn đi Jinko. Bây giờ ngươi có vào ngủ không hay muốn thành thảm da hổ để ta chùi chân hả.- Rashomon bắt đầu ngọ nguậy chuẩn bị phóng tới xiên cậu, Akutagawa ngượng quá hóa giận.
- Không không không, tôi ngủ, tôi ngủ, vào trong ngủ là được đúng chứ. Cảm ơn anh, được rồi ha. - Atsushi tiếc mạng vội nhấc mông lên chạy về phía căn phòng hắn chỉ.
Cậu bước vào bật đèn lên rồi bắt đầu chuyên mục "Đánh giá nhà cộng sự" của mình. Cũng không khác phòng khách là bao, vẫn là bức tường màu xám ghi với chiếc giường trắng đặt giữa phòng, còn có tủ đồ, tủ đầu giường và đèn ngủ. Đang đứng nhìn nhìn ngó ngó thì cậu giật bắn mình vì từ đâu Rashomon lao tới quấn chặt lấy người không cho cậu vùng vẫy rồi thô bạo ném cậu lên giường, một loạt hành động nhanh đến choáng váng khiến đầu óc Atsushi quay mòng mòng.
Thu lại Rashomon, hắn bước vào phòng đóng cửa ban công, kéo rèm lại cho cậu, không quên dặn một câu trước khi bước ra...
- Jinko ngươi liệu mà nằm cho gọn vào, tại hạ đi xử lí chút giấy tờ, lát vào mà ngươi nằm hết chỗ thì tối nay ngủ dưới đất đi.
- B...biết rồi, anh đi làm việc đi, khỏi phải lo. - Cậu không muốn ngủ dưới đất tí nào, kéo chăn qua đầu rồi nằm ép mình hết mức có thể về một phía của chiếc giường. -// Là giường của Akutagawa, nơi anh ta nằm mỗi đêm, mình đang nằm lên nó//. Atsushi úp mặt vào chiếc gối, nhịp tim càng lúc đập nhanh hơn khi nghĩ về việc bản thân cậu đang mặc đồ của hắn nằm trên giường của hắn ngay trong phòng trong nhà hắn.
Hừ nhẹ một cái, Akutagawa tắt đèn, đóng cửa rồi bỏ sang phòng làm việc.
________________________________________________________
*Tích tắc* chỉ còn tiếng kim đồng hồ và tiếng thở của Atsushi vang lên từng hồi giữa không gian tĩnh mịch. Cậu vì đã ngủ quá nhiều vào buổi chiều tối nên bây giờ cũng chẳng thể nào nhắm mắt nổi dẫu cho tấm đệm thật sự rất thoải mái. Atsushi bắt đầu suy nghĩ về Akutagawa và cảm xúc thật sự cậu dành cho hắn là gì.
- //Akutagawa, mình và anh ta vốn chẳng chưa nhau gì ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần nào gặp cũng phải vung tay đá chân, kiểu tôi cắn anh một cái, anh xiên lại tôi một cái. Hai người hễ gặp đâu là đánh đó, không đấm nhau thì cũng đấu võ mồm.//
- Mà cũng tại cái bản tính cộc cằn, khó ưa khó ở của anh ta mà. -Hứ-
Akutagawa ở phòng làm việc hắt xì một cái //Tên chết tiệt nào giờ này còn dám nói xấu tại hạ//
Atsushi nằm giương mắt nhìn lên trần nhà nghĩ về những trận đánh đấm vô nghĩa của cậu với Akutagawa.
- //Gì chứ, giờ nghĩ lại, tự nhiên vừa đụng mặt đã chửi nhau chẳng lí do rồi còn lao đầu vào đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, bọn mình là trẻ mẫu giáo chắc//. - Atsushi khẽ cười trừ khi nhận ra sự đáng xấu hổ muộn màng này.
-// Mà đâu chỉ có gây sự thôi đâu, kể ra thì mình với anh cũng hợp tác nhiều lần chứ bộ, mặc dù không có lần nào ăn nhập với nhau hết a. Cũng tại mấy lúc Akutagawa anh ta cứ tự làm theo ý mình dùng Rashomon xiên người, không chết nhưng cũng quá thô bạo đi.//
Atsushi trở mình quay mặt nhìn ra phía ánh sáng của mặt trăng le lói từ khe rèm cửa...
- //Akutagawa thật sự rất mạnh nhưng anh ấy chẳng biết tự bảo vệ bản thân, cứ thế mà đâm đầu, xông thẳng vào kẻ địch rồi tung đòn, không biết bao nhiêu lần mang một thân đầy máu me ghê chết đi được về. Xót lắm chứ. Mình có năng lực tái sinh rồi nên không cần bận tâm nhưng Akutagawa thì không, ít ra anh ta cũng phải làm sao cho mức độ thương tích giảm tối thiểu đi chứ. Lần nào cũng để mình phải trơ mắt nhìn anh ấy thân đầy vết thương to to nhỏ nhỏ mà chẳng làm được gì. Tất nhiên là trừ lần mình tẩn anh ta vào ICU nằm mấy tháng. Giá mà mình có thể chia một ít năng lực tái sinh cho anh ta.// - Cậu ngán ngẩm khi nghĩ về những lần hắn ta chẳng màng sống chết mà cứ đâm đầu phi thẳng vào ổ địch.
- Lúc nào cũng mong anh ta chết quách đi. Nhưng thực chất mình lại không muốn thấy anh ta bị thương tí nào. Cứ mỗi lần thấy Akutagawa bị trọng thương mình lại lo sốt vó. Luôn muốn anh ta khuất xa khỏi tầm mắt, mà đến khi cả hai vô tình gặp nhau thì tim mình lại đập rộn hết cả lên. Quá ba phải rồi không. - Cậu cười khì
Lăn qua lộn lại, Atsushi vò đầu nắm tóc đưa ra kết luận cuối cùng
- Nakajima Atsushi, mày thật sự thích tên chó điên kia thật sao. - Đôi má dần ửng hồng dưới ánh trăng mờ ảo, Atsushi ôm chặt lấy trái tim đang đập vang trong lồng ngực cậu, màn đêm giờ đây chẳng còn yên tĩnh như trước nữa. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, nhắm chặt hai mắt lại, Atsushi cố gắng đẩy những suy tư vừa rồi ra khỏi đầu để ngủ.
- Không, không thể ngủ nổi, xem ra mình ngủ quá nhiều vào buổi chiều rồi. *Haiz* Mà, Akutagawa vẫn chưa xong nữa sao.
Atsushi đánh liều hất chăn lên, bước xuống giường rồi rón rén tiến ra cửa. Đèn hành lang bên ngoài đã tắt rồi nhưng phía bên kia vẫn còn một ánh đèn le lói luồn qua khe cửa khiến cậu chú ý.
- Kia chắc là phòng làm việc ha. - Atsushi bước đến trước cửa, hiển nhiên cậu không dám gõ cửa mà chỉ dám nhìn trộm vào trong. Cậu thấy Akutagawa đang nằm gục trên chiếc bàn bừa bộn với tài liều chất chồng và chiếc máy tính còn mở. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt đã ngủ say vì thấm mệt của hắn. Cậu có thể thấy rõ nét mệt mỏi hiện lên gương mặt Akutagwa, sắc mặt trông chả tốt tẹo nào. Giữa căn phòng lạnh lẽo thế mà hắn lại nằm đây không môt miếng chăn nào sớm muộn gì cũng bị cảm cho xem.
- Anh ta nằm ở đây ngủ,... là vì nhường phòng cho mình sao. Đúng là ngốc hết thuốc chữa,cứ thế này mai thể nào cũng cảm. - Nghĩ hồi lâu Atsushi quyết định quay lại phòng ngủ, ôm theo chiếc chăn lớn rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa tiến vào phòng, bước nhẹ hết sức có thể tới chỗ Akutagawa đang ngồi.
Cậu dựng Akutagawa ngồi dậy rồi dìu hắn đến chiếc sofa phía đối diện. Đặt hắn nằm xuống, Atsushi đắp tấm chăn lên người cho hắn, cậu rụt rè ngồi xuống tấm thảm phía dưới mà kê đầu lên cạnh ghế.
- Ư...tay anh ta lạnh quá. - Atsushi liều mạng nắm lấy bàn tay đã tê cứng vì lạnh của hắn, hà hơi ấm vào rồi áp lên bên má ấm nóng của mình. Một công đôi việc nhỉ, tôi sưởi ấm cho anh, anh giúp tôi hạ sốt.
Lim dim, cậu không ngờ mới nãy mình còn không thể nhắm nổi mắt giờ có Akutagawa bên cạnh lại chìm vào giấc mộng nhanh đến thế. Nhưng cậu đâu ngờ rằng người cậu thương đã tỉnh giấc từ khi cậu thập thò bên ngoài rồi.
- Muốn xem em làm gì mà không ngờ em lại hành động ngu xuẩn đến thế. Hổ ngốc nhà em mà nằm đây ngủ thế này thì sáng mai em cứ an phận mà chết dí ở nhà tại hạ vì sốt nặng đi.- Chắc chắn cậu đã ngủ say, Akutagawa ngồi dậy đưa tay còn lại lên xoa rối mái tóc cậu, sau lướt xuống bên má hồng hào mềm mại như búng ra sữa ấy mà véo nhẹ một cái xem như phạt cậu.
-*Chụt*- Một nụ hôn chứa đầy tình yêu và sự nuông chiều của hắn nhẹ nhàng đáp lên gò má Atsushi. Cậu cựa mình nắm chặt lấy bàn tay hắn hơn trước, miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó...
- Aku...tagawa,.. em... thích anh.- Atsushi sau màn tỏ tình trong vô thức khiến Akutagawa không giấu nổi ngạc nhiên nhưng hơn hết vẫn sự vui mừng trên gương mặt mới khi nãy nhuốm đầy mệt mọi.
- // Jinko ngốc, thế mà lại thích ta sao//
Lời tỏ tình "ngái ngủ" vừa rồi với Akutagawa mà nói thì nó như một liều thuốc chưa lành hắn khỏi sự cô đơn, tựa ánh bình minh tươi sáng, sưởi ấm trái tim vốn giá băng và khô cằn, giống ngọn gió mùa xuân khẽ thổi đến xoa dịu tâm hồn đã phủ màu u tối từ lâu của hắn. Một nụ cười không thể nào "thật lòng" hơn khẽ nở trên khóe môi.
- Cảm ơn, tại hạ cũng thích em, Nakajima Atsushi. - Hắn từ từ gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu ra, cuốn chiếc chăn quanh người Atsushi rồi bế cậu về phòng ngủ.
Akutagawa đặt cậu nằm lên giường rồi bản thân cũng khẽ khàng leo lên nằm xuống bên cạnh. Đắp chăn lên cho cả hai, hắn để đầu Atsushi lên vai mình, luồn những đốt ngón tay vào sau gáy cậu rồi kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Akutagawa ôm trọn cả cơ thể cậu vào lồng ngực, hắn muốn khảm sâu cậu vào trong con tim hắn, để mãi khắc ghi hình bóng này. Giờ đây hơi thở hai người như hòa làm một, con tim cũng nghe theo nhịp đập của đối phương và tâm trí họ cũng chỉ còn hình bóng của nhau.
Hắn thì thầm:
- Em biết không, trước kia cuộc đời tại hạ chỉ là một mảng màu đen u tối, nhuốm đầy mùi tanh tưởi của xác thịt và nỗi cô độc của màn đêm, nhưng em đã đến, mang tất thảy những ấm áp vốn có trong mình mà ôm lấy, sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã chết của tôi. Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro