
[23] 22 tuổi
Atsushi đứng trước hai cánh cửa đen kịt, nặng nề của văn phòng Boss, bàn tay khẽ kéo cổ áo như một thói quen vô thức. Dù không có tác dụng làm dịu đi vết thương từ chiếc vòng ở cổ nhưng nó vẫn tạo cho cậu một ảo giác - Mình hẳn là sẽ không còn đau nữa, không còn ngứa ngáy hay ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, lở loét của một vết thương không được phép lành.
Như một hình phạt. Mày đáng bị phạt.
"Boss, Atsushi đây." Cậu cúi đầu, lưng cong một góc 45 độ hoàn mỹ, "Tôi đến như ngài yêu cầu."
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi giọng nói của Dazai từ chiếc loa vang lên, "Vào đi."
"Vâng, thưa ngài."
Cánh cửa từ từ mở ra, Atsushi hít một hơi nhẹ, cố kìm nén cơn run đang lan khắp cơ thể. Cậu luôn căng thẳng mỗi khi bước vào đây, không biết mệnh lệnh tiếp theo của Dazai-san sẽ là gì. Nhưng, sâu thẩm trong cậu, dần dần sinh ra một nỗi sợ từ sau khi kết bạn với Akutagawa, cậu quý senpei - dẫu trong đó có trộn lẫn theo nhiều thứ cảm xúc cấm kỵ khác... Cậu thấy vui khi gặp senpei ở quán cà phê, hơi ấm trong lồng ngực khi được senpei hỏi thăm hôm nay làm việc ra sao,...
Port Mafia và ADA là kẻ thù. Sự thật luôn khiến đầu lưỡi cậu chua chát. Atsushi không muốn một ngày nào đó phải giết Akutagawa vì bất cứ điều gì, cho dù đấy có là mệnh lệnh của Dazai - san.
Nhưng. Mạng sống của cậu thuộc về Port Mafia.
Sống là người của Port Mafia, chết cũng là quỷ của Port Mafia.
Bước vào căn phòng, Atsushi giật mình khi không thấy bóng dáng Gin hay Chuuya-san bên cạnh Dazai như mọi khi. Nghĩa là an toàn của anh ấy luôn luôn thấp vậy sao? Không ai bảo vệ? Gin và Chuuya - san có việc gì sao? Một khoảng trống thông tin khiến Atsushi bối rối. Cậu đã rời Port Mafia quá lâu để làm nhiệm vụ, và giờ đây, cậu cảm thấy như mình đang ở một nơi lạ lẫm, hoặc Dazai - san sắp đuổi cậu tới nơi rồi. Cậu muốn hỏi Dazai nhưng Atsushi biết như thế là bất lịch sự, Hirotsu - san cũng từng bảo Boss không thích bị tra hỏi. Nên cậu rất nhanh che giấu sự thắc mắc ấy bằng một chiếc mặt nạ chuyên nghiệp.
Cậu quỳ một gối xuống đất, cúi thấp đầu, mắt dán chặt vào sàn nhà lạnh lẽo.
Thấy cậu, Dazai đặt tách trà mà anh uống dở xuống chiếc bàn tròn ở cạnh.
Dazai không nói gì. Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức Atsushi tưởng như mình đã bị lãng quên. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh dần và cả tá suy nghĩ vu vơ tiêu cực ám ảnh trong đầu. May mắn thay, Dazai dường như chỉ đang chìm trong suy nghĩ. Rồi đột nhiên, anh cất giọng, chậm rãi, đều đều, như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, "Tôi tự hỏi."
Lưng Atsushi cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Nhiệm vụ cuối cùng của tôi dành cho cậu là giết Akutagawa thì sẽ thế nào nhỉ?"
Atsushi ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hoàng xen lẫn ngạc nhiên, cậu há mồm nhưng chẳng thể phát ra âm thanh gì bởi ánh mắt của Dazai - Anh đang nhìn cậu, đôi mắt ấy vẫn trống rỗng một cách đáng sợ, như thể cậu đang nhìn vào chiếc gương vậy và chợt rùng mình vì đó là ảnh phản chiếu gương mặt sợ hãi của cậu - yếu đuối, bất lực, bị mắc kẹt trong lằn ranh giữa lòng trung thành và tình bạn. Dazai thật sự nghiêm túc khi nói như vậy, bởi vì ngay sau đó anh đã ném cho cậu một phong bì.
'Phịch' Chiếc phong bì nặng nề dừng lại trước cậu một khoảng ngay ngắn. Atsushi nhìn nó với ánh mắt mơ hồ, bởi cậu cũng không biết vì sao Dazai lại đưa cho cậu một chiếc phong bì.
Cậu nhặt chiếc phong bì và đứng dậy, môi mấp máy, chẳng biết nói điều gì. Ngay trước khi Atsushi kịp lên tiếng, Dazai đã đứng dậy. Anh bước đến gần, bàn tay vươn ra. Theo bản năng, Atsushi nhắm tịt mắt, cơ thể co rúm lại như chờ đợi một cú đánh - ký ức về những ngày bị viện trưởng cô nhi viện mắng chửi, nhốt dưới hầm tối, bỏ đói, nguyền rủa là quái vật ùa về. Atsushi biết mình đang run rẩy, nhưng không cậu dừng được, cơ thể cậu sợ hãi.
... Không có gì cả. Thay vào đó, Dazai chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên vai cậu, chắc chắn và mạnh mẽ. Atsushi ngỡ ngàng nhìn anh, lần này mắt cậu mở to, vì suy nghĩ không theo kịp hành vi của anh.
Không có sự trừng phạt hay gì cả.
Ánh mắt của Dazai nhìn chăm chú vào cậu, nó vẫn chết và vô hồn. Nhưng Atsushi không còn cảm giác sợ hãi với ánh mắt đó nữa, bởi vì cậu biết Dazai tin tưởng cậu.
"Lấy chiếc phong bì này và tới gặp Akutagawa."
"Sau đó, cậu được quyền lựa chọn," Dazai nói, giọng trầm thấp, kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ, "Giết Akutagawa và ngăn cản cậu ta đột nhập Port Mafia. Sau đó tới cô nhi viện, trả món nợ của cậu và tự do, nhưng tuyệt đối đừng giết gã." - Gã là ai? Atsushi sững người, trước khi nhận ra.
Là viện trưởng, con ngươi của Atsushi co rụt lại thành một chấm bi, ký ức những ngày còn ở cô nhi viện ùa về. Chúng trỗi dậy như một cơn sóng, đánh vỡ bờ đê lý trí của Atsushi bằng sự phẫn nộ, thôi thúc cậu phá huỷ và xé toạc gương mặt nhăn nhó của gã - để chứng minh mình không yếu ớt, mình đã đủ mạnh.
Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của Dazai khiến bộ não cậu ngừng hoạt động.
"Không đáng. Không đáng để làm thế, Atsushi."
Dazai buông tay khỏi vai Atsushi, quay người bước về phía cửa sổ. Thành phố Yokohama trải dài trước mắt, tối đen, chỉ có những ánh đèn mờ ảo từ các tòa nhà và dòng người nhỏ bé phía dưới. Đứng từ đỉnh Port Mafia HQ, mọi thứ đều trở nên xa xôi và phi thực tế. Chà, Dazai nhớ có lần mình bảo với Chuuya, tôi cứ ngỡ cảnh này là mô hình của Yokohama ấy.
"Thứ hai, sau khi ngăn cản xong. Cậu có thể chọn ở lại Port Mafia. Tôi muốn cậu đi theo Chuuya."
Anh hạ mắt, nghiền ngẫm nhìn về Yokohama - thành phố mà anh đã từng đi bộ qua mọi nẽo đường và đùa giỡn Chuuya. Phố Suribachi nữa, nơi đó sớm bị anh lấp lại sau một năm trở thành Boss.
Hừm, khi đó mình đã nói gì nhỉ? Cái bữa mà để Chuuya mặc bộ đồ hầu gái kia - Không thừa nhận, nhưng đó là lần duy nhất anh thấy Chuuya thuận mắt của mình nhất.
Ngoan ngoãn và dễ dụ tới đau lòng.
"Chibi không có tâm hồn nghệ thuật tí nào."
"Im mẹ mồm đi, gu thời trang của ta, miễn bàn mi đánh giá."
Bảo sao từ khi soán vị, anh quản chặt gu thời trang của Chuuya đến từng chi tiết. Vải do anh cầm, màu sắc do anh chọn, kiểu dáng do anh quy định.
"Về Chuuya, cậu đừng lo nhiệm vụ ấy khó quá." Giọng Dazai bỗng trở nên vui vẻ một cách bất thường, nó lanh lảnh như thể Dazai đang hát một bài vậy, "Đừng để cho con chó của tôi đi theo tôi là được."
Bỏ qua cách Dazai - san hay gọi Chuuya - san là chó thì Atsushi có thể hiểu là ngăn Chuuya đi theo Dazai... Nhưng đi đâu? Dazai - san đi đâu?
Vì sao tông giọng của Dazai lại lạ vậy? Nó khiến cậu thấy ớn lạnh, cứ như thể Dazai đang đem cái chết của anh ra đùa vậy.
Như đoán được nghi hoặc của cậu, Dazai xoay người, anh nhún vai như một sự cam chịu, trên môi nở một nụ cười bất đắc dĩ và anh nói, "Tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian rất dài. Tại vì Chuuya có nhiều thứ cần phải lo hơn tôi, nên thân là chủ nhân. Tôi thông cảm được."
"Nếu Chuuya chết, sẽ rất phiền phức."
"Dù gì cũng tới giai đoạn cuối rồi, tôi không thể cò quay mãi."
"Tôi kỳ vọng ở cậu lắm đấy, Atsushi - kun. Bây giờ, hãy tới cơ quan thám tử vũ trang đi."
_________________
Trong thời gian chờ Akutagawa và Atsushi gặp anh, Dazai tranh thủ đến gặp Chuuya một lần cuối... Chà, chia tay nhỉ? Không hẳn, cả hai chẳng gặp nhau 2-3 tháng gì rồi. Nói thật thì đứng trong thang máy một mình, anh mới cảm nhận sâu sắc bản thân nhớ Omega tóc cam như thế nào. Cả ngày xem camera quay Chuuya không có cảm giác chân thật bằng việc gặp mặt trực tiếp.
Anh muốn sờ gáy của hắn, vuốt má của Chuuya rất nhiều.
Mỗi đêm không có thiếu một quả cam ở cạnh khó ngủ hơn nữa...
Biết sao được, lần đó. Anh nói nặng lời quá, tuy biết Chuuya không dễ bị những lời ấy tổn thương nhưng bực bội thì vẫn có. Dazai cũng không muốn nghe Chuuya cứ ẳng ẳng hoài bên tai mỗi khi anh bước vào phòng nữa.
Chậc, rốt cuộc thì ai mới là chủ, ai là chó?
Nhưng, cái cảm giác bản thân trở thành cha cũng thật vi diệu. Kiểu như đó là huyết nhục của anh và nó đang sống, đang thở. Sau đó sẽ phát triển thành một con người-- Không đúng, một con quái vật như phụ huynh của nó. Dazai ngẫm lại mà nổi hết cả da gà, anh quả nhiên không thấm nổi việc mình có con như bao thế giới khác.
Hirasima, cái tên này nghe là biết tên lùn kia đặt. Họ thì Tsushima vậy, dù sao anh cũng bảo Gin chuẩn bị giấy khai sinh đầy đủ hết kể từ lúc Chuuya mang thai rồi. Tên thì cứ cho hắn đặt, họ là do anh. Lúc đặt cái họ Tsushima kia, Dazai mới sực nhớ. Anh vẫn còn gia đình.
Hình ảnh khi nhỏ anh đứng ở trên cái dốc núi trụi lơ, nhìn từ phía xa xa, mái nhà lớn màu đỏ của gia đình Tsushima hiện ra. Nó như thể đang nổi bồng bềnh giữa biển lúa xanh mướt. Anh lúc đó tự thì thầm, hóa ra nhỏ hơn tôi nghĩ.
Bốc đồng mà nói, đó chưa bao giờ là nhà của anh.
Của anh trai anh thì đúng hơn.
Và Tsushima chẳng phải một dòng dõi gì đáng tự hào. Dazai biết tổ tiên của anh từng là những nông dân nghèo sinh sống ở miền bắc Tsugaru, sau đó chiến loạn mới dần dần thích nghi và định cư nơi đây. Vậy nên, sự thật, anh chỉ là hậu duệ của những nông dân thiếu học, không đủ ăn. Lũ trẻ trong làng có thể ngưỡng mộ họ Tsushima, riêng Dazai, anh khinh bỉ tới tận linh hồn mình. Thực tế, cái họ Tsushima này chỉ mới được người ngoài quê biết đến trong tỉnh Aomori từ thời ông cố của anh, Sousuke.
Và đó cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Chính trị và những lời nói ru ngủ kẻ khờ.
Vậy nên bây giờ nếu có ai tra cứu, họ chỉ biết, Tsushima là những người nông dân và chấm hết.
Thang máy cuối cùng cũng dừng ở phòng bệnh Chuuya, Dazai khẽ đẩy cửa bước vào.
--------- END -------------------
Tác giả: Công bố đáp án đúng là A.
[ A. Vì hai người chẳng ai muốn kẻ thù biết đó là con của mình. ]
@bomvoibomditrcday đặt câu hỏi đi nhé.
À mà mấy bạn khác đừng hụt quá=)))) Hết quyển này tôi mở một chương nhỏ để Q&A cho mọi người vào cmt chung.
Tình hình là tôi muốn hỏi mọi người nên có bao nhiêu tập cho 2 phiên ngoại truyện Hirasima.
Một bản là cho kết BE, chỗ cá thu tạch và Atsushi ở lại Port Mafia.
Một bản HE thì không có gì để nói.
Mấy chap sau mọi người đội nón bảo hiểm là được, tại vì Chuuya sắp điên rồi.
Cuộc hẹn của Dazai với Oda tuy tôi viết ngắn nhưng mà vẫn diễn ra đúng như trong nguyên tác nha
-----------
Chuyên mục quảng cáo
Sẵn thì tôi định sẽ viết thêm một bộ dài hơn sau bộ này.
Motip thế giới đảo ngược, tuổi lớn từ trên xuống dưới.
Boss mafia Akutagawa x giám đốc ADA Atsushi.
Mafia Dazai x ADA Chuuya.
Hunter Dogs Fukuzawa x Mafia Mori.
=))))))))) Minigame đây, Mori nhặt được Dazai hay Dazai nhặt được Mori ở quyển này?
Hạn từ 3/9 đến 5/9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro