Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Hiểu lầm chồng chất

"Có lợi? Không, em chỉ đơn giản là thêm chút màu sắc cho cuộc sống buồn tẻ của mình mà thôi", thiếu niên nhún vai tỏ vẻ bản thân không có ác ý như thế.

Izana lạnh nhạt liếc nhìn kẻ bên cạnh, gã nghĩ về tên 'em trai' yêu quý kia rồi cười khích về phía Takemichi, "Mày nói xem, nếu tao tung tin rằng mày đang ở trong tay tao thì Mikey có phát điên không?", bàn tay gã như rắn độc tóm lấy cái gáy gầy guộc mà áp sát đầu vào hõm vai Takemichi, "Hanagaki Takemichi đang được cấp cao Thiên Trúc 'âu yếm' mỗi ngày, vậy đấy!".

Takemichi cảm nhận hơi nóng phả vào da thịt, "Nếu anh làm vậy thật...", cậu dừng một lát, bàn tay tím tái lạnh toát khẽ luồn vào áo Izana, "Thì bản thân anh thật sự vui sao?".

"Mày tưởng tao giống bọn nó sao?".

"Em tin tưởng năng lực của mình".

Takemichi không chút sợ hãi khi đối diện với đôi đồng tử mang sắc tím âm trầm kia, đối với cậu mà nói, Izana chỉ là phiên bản khác của Kazutora mà thôi, ngoại trừ gã bạo lực hơn thì cậu vẫn dễ dàng len lỏi vào trái tim của con quái vật này, dù sao thì...những kẻ bị tổn thương bởi tình yêu lại khao khát nó hơn bất cứ ai khác.

Kazutora là vậy, Taiju là vậy, thậm chí cả Izana cũng không khác mấy.

"Mày...".

"Takemichi...?".

Ngay khi Takemichi định vươn tay vào sâu bên trong áo Izana để trêu chọc gã thì kẻ cậu không muốn gặp nhất đã xuất hiện.

"Mikey?".

Thiếu niên không quay lại dựa vào góc khuất ánh mắt của đối phương mà nhanh chóng rụt tay lại, Izana chứng kiến thấy liền cười khẩy, nếu cậu đã muốn diễn kịch như vậy thì gã không ngại mà diễn theo cậu đâu.

Còn chưa đợi Takemichi quay lại phía sau thì Izana đã đột ngột nắm chặt lấy cằm cậu kéo lại thô bạo đặt xuống nụ hôn đầy tính chiếm hữu, ngay cả Takemichi trong phút chốc cũng ngơ ngác không theo kịp diễn biến đừng nói chi đến Mikey đang đứng phía sau cách đó không xa.

Takemichi lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu bình tĩnh đáp lại nụ hôn bá đạo ấy nhưng cơ thể lại tựa như có suy nghĩ riêng mà tỏ vẻ chống cự kịch liệt.

Vừa thoả mãn tính chiếm hữu đột ngột của Izana, lại câu kéo lòng thương tiếc của Mikey không chút xung đột.

Taiju đã sai rồi, Takemichi đúng là rất thành thật kể rõ mọi kế hoạch bản thân thực hiện cho anh nghe, nhưng đó vốn cũng chỉ là một vai diễn khác mà thôi, một vai diễn khiến bạo chúa Hắc Long rơi vào bể tình với cậu thiếu niên đáng thương đang cố trả thù thế giới tàn ác này.

Nhưng với Izana thì khác, gã là tên điên, một tên điên đầy lý trí, mọi kế hoạch trước mặt gã đều là trò hề, cái gã điên sẵn sàng giương mắt nhìn đứa em gái thởu nhỏ chết để thực hiện tham vọng của bản thân thì sao Takemichi lại chèn ép bản thân để diễn trước mặt gã.

Takemichi tận hưởng giây phút bản thân trần trụi đầy gớm ghiếc trước mặt gã, Izana cũng tận hưởng vẻ đẹp độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho mỗi gã.

Và Mikey thì không hiểu được sự điên cuồng ấy, thứ trong mắt hắn giờ đây chỉ là hình ảnh cậu thiếu niên hắn nâng niu trong lòng lại bị kẻ lạ mặt kia xâm chiếm một cách thô bạo, hình ảnh đó khiến Mikey gần như không thể kiềm chế bản năng luôn len lỏi trong lòng.

"BỎ RA!! TÊN KHỐN!!!".

Izana giương mắt nhìn cú đá đang giáng tới mình, khi nó đã vào vị trí thích hợp gã không ngần ngại đẩy Takemichi trong lòng tới vị trí đó rồi xoay người bỏ chạy, thiếu niên trong giây lát có chút bất ngờ lại như hiểu rõ mà nhắm mắt lại để cơn đau nhấn chìm bản thân vào cơn mê.

Mikey và cả hai người vừa tới phía sau sững sờ chứng kiến cậu thiếu niên nằm lặng dưới đất.

"Không...".

"TAKEMICHI!!!!".

Tiếng thét của Baji từ phía sau lưng Izana vọng lên, "Takemichi!! Takemichi!!", anh quỳ dưới đất run rẩy cố đánh thức người đã mất đi ý thức, đôi tay ôm lấy thiếu niên đã nổi đầy gân xanh vì cố gắng để không mất khống chế.

"Lại là mày!! Tại sao mày lại tấn công cậu ấy hả? Trước đây mà tổn thương cậu ấy còn chưa đủ sao?!", Baji trừng mắt nhìn tên tổng trưởng bản thân từng tôn trọng.

"Không...tao không có, không phải như vậy", Mikey lắc đầu nguẩy nguậy, đây không phải ý của hắn, hắn chỉ là muốn tấn công tên tóc trắng đang cưỡng ép Takemichi kia mà thôi, hắn không ngờ gã ta vậy mà lại đẩy cậu về phía hắn.

"Anh Mikey...".

Mikey hoảng hốt quay lại.

"Emma...".

Chát!!!

"Sao anh có thể làm như vậy với cậu ấy, đó là ân nhân đã giúp em mà em từng kể đấy!!", Emma rơi nước mắt nhìn người anh trai bỗng nhiên trở nên xa lạ với mình mà chạy về phía thiếu niên được Baji ôm vào lòng.

Mikey sững sờ cảm nhận bên má bắt đầu bỏng rát, không...không phải!

Không phải hắn cố ý mà!

Là đột nhiên cái tên...

Đâu rồi?

Gã ta đâu rồi!!!!!

Mikey không thể tin được nhìn về vị trí vốn phải có cái gã tóc trắng kia giờ lại trống không.

Tới lúc này Mikey mới muộn màng nhận ra rằng ngoài bản thân không còn ai gặp cái gã đó, bởi vì chỗ lúc nãy Takemichi ngồi vốn không có nhiều ánh sáng, người đứng ở xa không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Vậy thì lý do gã cố tình đẩy Takemichi về phía hắn...là để đánh lạc hướng sao?

"Manjiro..."

Mikey như vớ được ánh sáng mà cầu cứu về người còn lại.

A!

Cơn đau như điện giật lan tràn khắp cơ thể khiến Mikey mất đi ý thức, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngất đi là cảnh Takemichi bị tên tóc trắng kia đưa đi.

Chết...tiệt...

....

Izana ôm Takemichi đứng trước cổng nhà thờ mà cậu hay ở cùng Taiju.

"Haha! Takemichi à, bọn chúng phải đáng thương bao nhiêu mới bị mày để ý như vậy chứ!".

Izana đặt người xuống, nhớ lại ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi mà cậu đeo lên để lừa tên nhãi phía sau mà bật cười.

"Phải làm sao đây, tao càng ngày càng phát điên vì mày rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro