
Chương 30: Gặp lại Izana
Takemichi gần như là do dồn máu lên não quá lâu mà tỉnh dậy.
Đầu đau, bụng đau, tay chân dường như mất hết cảm giác khiến Takemichi khó chịu, nhưng cậu không biết bản thân đang ở đâu hay bị ai đưa đi nên chỉ có thể bất động im lặng rũ xuống mặc người vác trên vai.
Trong tầm mắt của cậu ngoại trừ bầu trời tối đen chỉ còn con đường vắng lặng không một bóng người cũng như hàng quán.
"Renggg...", là tiếng chuông báo có cuộc gọi tới, kẻ đang vác cậu dừng lại một chút rồi mặc kệ tiếp tục đi, nhưng hình như người ở đầu dây bên kia nhất quyết phải gọi cho bằng được mà gọi thêm nhiều cú liên tiếp khiến kẻ kia bực tức mắng mỏ.
"Mẹ nó! Có chuyện gì?", tông giọng khàn đặc quen thuộc tràn đầy lửa giận, gã ta không kiên nhẫn nghe người bên kia nói gì đó mà cộc lốc đáp lại rồi không chút do dự tắt máy.
"Biết rồi, mày không cần lo cho tao...tao tự chăm sóc mình được...chuyện của tao không cần mày quản...lo làm chuyện tao giao cho mày đi...Títt...".
"Anh cọc tính thật đấy, người ta chỉ muốn quan tâm anh thôi mà...khụ...", khi đã biết được là người quen Takemichi liền yên tâm lên tiếng, rát quá, cuống họng khô khốc làm cậu nhíu mày.
"Tỉnh? Ha! Tao còn tưởng mày chết rồi nên đang định vì môi trường mà vứt xác mày đi đây", gã ta có vẻ bất ngờ khi đột nhiên nghe tiếng cậu.
"Haha...em còn nhiều việc chưa làm xong nên chưa chết được đâu", Takemichi cười đáp lại, nhưng thật sự bị vác như vậy thật sự không tốt chút nào.
"Izana, anh thả em xuống được không? Em khó thở...", một chút do dự gã cũng không có.
"Bịch!!".
"Shhh...anh không có lòng thương người sao?", mặc dù đã đoán được phần nào tính cách của Izana nhưng cậu không ngờ gã vậy mà thật sự vứt thẳng cậu xuống đất, không khác gì vứt rác cả.
"Tao chỉ thương tiền cùng quyền lực thôi, thương người là cái m* gì, tao không biết", gã cười đểu nhìn thiếu niên ngồi bệt dưới đất, đừng tưởng được gã vác đi một đoạn thì cho rằng bản thân quan trọng, đúng là mơ tưởng.
"Vâng vâng! Vậy em không làm phiền anh nữa, em đi đây", Takemichi loạng choạng đứng dậy.
Cậu không nhắc đến việc vì sao bản thân ngất đi cũng không cảm ơn gã vì đã vác mình chứ không mặc kệ bỏ lại, vì Izana không cần, cũng không quan tâm, có lẽ việc gã làm cũng chỉ là hành động bộc phát nhất thời mà thôi.
Dù sao khoảng thời gian này cậu không có ý định tiếp cận gã, coi như đây là một hồi ngoài ý muốn may mắn đi.
Izana thật sự không ngăn cậu lại mặc cho Takemichi trong như sắp ngã mà loạng choạng dựa tường rời khỏi, như những gì Takemichi nghĩ, việc gã làm chỉ là trong vô thức mà thôi, thế nên lời cảm ơn dường như không có ý nghĩa.
"...Draken sao...".
Izana lầm bầm nhìn bóng lưng gầy gò kia lần cuối rồi quay đầu rời khỏi.
Sao cũng được, gã cần phải điều tra thằng nhóc đó, dù sao việc có một kẻ bí ẩn đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến gã rất bất an.
....
Đến khi Takemichi lết về được tới nhà thờ thì trời cũng đã khuya, cậu chậm chạp ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.
Tới lúc này Takemichi mới nghĩ tới những chuyện trước khi mình ngất đi, yêu sao?
Cậu có thể lợi dụng tất cả tình cảm của những người khác, ngay cả Kazutora hay Taiju cũng vậy, nhưng Draken thì khác, hắn khác lắm, cậu không thể nào thản nhiên tiếp cận hắn được.
Nhưng Takemichi cũng biết Draken không dễ dàng từ bỏ, cậu cần làm một việc gì đó khiến hắn hoàn toàn chán ghét cậu.
Việc gì mới được?
"Đến bao giờ em mới chịu để ý hoàn cảnh xung quanh đây, nếu đang ở giữa lòng địch thì đã bị đánh chết rồi", giọng điệu nghiêm túc vang lên bất ngờ khiến Takemichi có chút giật mình, cậu ngước lên nhìn hắn ta.
"Anh về rồi", dường như việc Takemichi dịu dàng cười chào đón đã trở thành thói quen, Taiju lạnh nhạt liếc cậu, không hỏi tại sao hôm nay cậu về trễ mà chỉ đưa hộp cơm còn nóng cho cậu, nó vốn đã nguội từ lâu, nếu là hắn ăn thì không sao, nhưng người ăn lại là nhóc con khó nuôi này nên hắn chỉ đành tới cửa hàng tiện lợi gần đây hâm nóng lại thức ăn tiện thể mua nước uống.
Takemichi cảm nhận được độ ấm xuyên qua hộp cơm liền biết Taiju đã làm gì, cậu mở hộp ra, đều là những món đầy dinh dưỡng được cân bằng phù hợp với cậu, đây có lẽ là điểm hơn của Taiju so với Mitsuya, vì Mitsuya sẽ nấu những món cậu thích ăn, còn Taiju thì cân bằng dinh dưỡng, nhưng hắn vẫn hiểu cậu không ăn được nhiều nên làm lượng thức ăn rất ít vừa đủ cậu no bụng.
"Em trai em gái anh lại không nghe lời sao?", Takemichi vừa ăn vừa hỏi, dựa vào việc đôi mày chẳng thả lỏng được mấy lần đang dính chặt lại với nhau của hắn là đủ hiểu Yuzuha hay Hakkai lại làm trái ý hắn.
"Là Hakkai, thằng đó vẫn không chịu làm thành viên Hắc Long, không biết nó nghĩ gì khi không chịu trở về phụ giúp anh nó mà lại đi theo làm tay chân cho kẻ khác", Taiju xoa mi tâm đang nhức nhối, một đứa lại một đứa không nghe lời.
"Anh không thể ép Hakkai được đâu, vì dù gì Mitsuya cũng là người anh trai cậu ta luôn muốn có mà", Takemichi vừa dứt lời đồng thời vừa ăn xong bữa khuya của mình, cậu dọn dẹp sạch sẽ để hộp cơm sang một bên.
Ăn no có sức, cậu đứng dậy chậm rãi đi xung quanh sảnh tiêu cơm.
Taiju nghe Takemichi nói cũng không phản ứng gì, cậu nói đúng, từ lâu hắn đã biết cả hai đứa em chẳng yêu thích gì hắn mấy, coi hắn không khác gì ác quỷ đày đọa chúng nó, Hakkai ghét đến độ không muốn trở về cũng dễ hiểu.
Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn chấp nhận chuyện này xảy ra, thấy Takemichi đã đi vòng xong, Taiju theo thói quen dang rộng tay ôm lấy bé con ngã vào lòng mình, hắn ôm người nằm xuống băng ghế, lấy áo khoác băng phục đắp lên thân thể gầy nhom trong lòng.
Cảm nhận đôi tay dày rộng nhẹ nhàng vỗ trên lưng làm Takemichi có chút muốn cười, cậu thấy Taiju rất giống đang chăm con.
"Phải rồi, mai em muốn đi chơi bowling ở trung tâm thương mại, anh đi cùng không?", cậu chống cằm chớp mắt nhìn hắn.
"Không, em đi chơi đi, ngày mai anh họp băng không rảnh", Taiju chưa bao giờ để chuyện tư làm nhiễu loạn việc công.
"Ừm, ngủ ngon!".
"Ngủ ngon".
Thật ra Takemichi và Taiju khi ở chung không có gì đặc sắc cả, khác với Touman luôn tìm chuyện để chơi, Ba Lưu Bá La phải dưỡng thương, cậu và hắn chỉ thông báo việc ngày mai bản thân làm, Taiju giám sát cậu ăn uống, và cuối cùng là ngủ cùng nhau.
Rất nhàm chán, nhưng lại là thoải mái nhất, cậu không cần lúc nào cũng căng thẳng diễn kịch trước mặt ai đó, hay luôn cố tỏ ra mình ổn.
Ở gần Taiju khiến cậu có đôi lúc làm được chính mình, cậu sẽ được cáu giận vô cớ, đột nhiên im lặng, hay phô bày mặt tối của bản thân một cách trần trụi nhất.
Cậu có thể kể cho Taiju nghe việc bản thân tiếp cận Izana hay Kazutora như thế nào, việc cậu từng giết người, việc Kisaki làm việc cho bản thân, lúc đó hắn sẽ gõ đầu cậu vì hành vi bất cẩn của bản thân, đưa thêm nhiều lựa chọn hay ý tưởng cho cậu chơi đùa kẻ khác.
Taiju dung túng cho hành vi của cậu một cách logic.
Hôm nay không dài mấy vậy mà Takemichi vẫn mệt mỏi, cậu gối đầu lên ngực Taiju, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đồng đều như nhịp ru của hắn mà dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai...chính là khoảng khắc bắt đầu đêm giáng sinh.
...
Hơi thở hỗn loạn dần dần nhịp nhàng.
Takemichi ngủ rồi, Taiju lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng.
Làm cách nào để một tờ giấy ngập tràn những dấu vết dơ bẩn trở lại màu trắng tinh, không...ít nhất cũng làm mờ đi những vết ố đó đi cũng được.
Taiju nghĩ rất nhiều đêm vẫn nghĩ không ra.
Thật bế tắc.
Giống như cách hắn trơ mắt nhìn bé con trong lòng dần chìm vào bóng tối vậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn cây thánh giá to lớn.
"Cầu xin Ngài hãy bảo hộ cho em!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro