Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gotham's Princess

i.

"Jeez, mấy tờ tạp chí này có vẻ thích quên mất là em có tồn tại ghê," Có lần Dick nói, thả người trên chiếc ghế trước Batcomputer, đôi chân vung vẩy khi lật giở từng trang tờ Time. "Trang nào trang nấy đều là về Bruce Wayne, Hoàng tử Gotham, chẳng hề đề cập đến một lần về Dick Grayson, người được bảo trợ, bạn cùng phòng và người bồ tèo thân thiết nhất của anh ấy." Cậu nói, nghịch ngợm thổi kẹo cao su. "Mà thôi, đoán là cũng có lý. Kiểu nếu họ mà nói về em thì thể nào cũng sẽ phải tìm một biệt danh hay ho để gọi, mà nhìn chung là chả có cái nào nghe hợp lí hết. Ý là nếu anh là Hoàng tử Gotham rồi, thì em sẽ là cái gì? Công chúa của anh à?" Cậu mười bốn tuổi, đó là một câu đùa. Cậu chưa từng mong đợi đến luồng điện kỳ lạ mà những từ ngữ ấy truyền qua cơ thể, chưa từng chuẩn bị cho việc nó khiến cậu muốn vặn vẹo.

"Ừ thì," Bruce nói, khóe miệng hơi giật lên. "Em đội vương miện trông sẽ đẹp đấy."

Dick cười. "Anh nghĩ vậy à?" Cậu nói, phớt lờ tiếng trái tim đang đập loạn nhịp.

"Tôi nghĩ mình có một cái ở đâu đó trong két an toàn, nếu em muốn thử."

"Chà, mà còn tùy nhé," cậu cao giọng để nghe như một quý cô hư hỏng, "Có đính đá sapphire không?"

"Hmm. Không. Kim cương. Tôi nhớ là vậy."

"Thế thì không được rồi," cậu thở dài thườn thượt. "Em chỉ thích sapphire thôi. Kiểu, hợp tông với màu mắt em í."

Bruce đảo mắt, nhưng Dick đã làm anh cười nên cậu coi như mình đã toàn thắng. "Đoán là chúng ta sẽ phải đặt làm riêng một cái," anh nghiêm mặt, và Dick lại cười.

"Em nhớ rồi đấy nhé," cậu nói, vẫn khúc khích và đẩy cảm giác nhộn nhạo trong bụng xuống thật mạnh.

Bruce là một người đàn ông đẹp mã. Dick biết điều đó. Cậu biết rất rõ là đằng khác, đặc biệt là khi năm tháng trôi qua và cái cảm giác chết tiệt đó dường như cứ chực trào lên mỗi khi Bruce cười, khi anh cởi trần lúc đấu tập, hay trước cách tay anh đỡ lấy Dick mỗi lần cậu ngã. Nhưng đó không phải là thứ cảm xúc Dick có thể đắm chìm vào và cậu biết chứ, cậu biết, cậu biết.

                    ——————

ii.

Lần thứ hai khi nó xảy ra, Dick mười sáu tuổi, và một vài cậu trai ở trường cố bắt nạt cậu vì điều đó.

Cái thời mà Dick phải chịu đựng những lời đàm tiếu khó chịu ở Trường Dự bị Gotham đã qua từ rất lâu rồi– giờ đây cậu đã đủ quyến rũ, đủ giàu có, được công nhận đủ để hầu hết thời gian không bị mọi người làm phiền nữa, không như họ đã từng khi cậu mười tuổi, còn non trẻ như miếng thịt tươi dễ dàng bị xâu xé. Nhưng sẽ luôn có những kẻ thích đi ngược số đông, những chàng trai không và sẽ không bao giờ ưa Dick, những chàng trai mà gia đình họ không và sẽ không bao giờ ngừng coi Dick là cái gai trong mắt.

"Vậy, Dickie-boy," Rhys Royce lè nhè như thể cậu ta là hoàng đế của ngôi trường này. Bọn tay sai của cu cậu đứng đằng sau cười khúc khích, trông hệt như kịch bản của một bộ phim tuổi teen hạng B. "Wayne dạo này thế nào rồi? Mày mới cùng lão đến buổi dạ hội từ thiện của đài thiên văn Gotham đúng không? Hẳn rồi, lúc nào mày lẽo đẽo sau thằng già ấy. Khổ thân thật, tự nhiên lúc nào cũng phải dính lấy cái tệp đính kèm là mày." Tên đầu gấu gẩy gẩy móng tay rồi thở dài, quá giả tạo và đầy kịch tính. "Nói chứ, chắc lão chẳng cần thêm ai đâu nhỉ, hm? Dù sao thì mày đã luôn là cái bóng bé nhỏ của Wayne từ lâu lắm rồi, đoán là lão phải thấy thứ gì đó trong mày. Tao thì chịu, nhưng một lần nữa, khẩu vị của Wayne vẫn luôn là một dấu hỏi lớn, hay ít nhất là mẹ tao bảo... Nói tao nghe đi Dickie, cảm giác được làm công chúa nhỏ của Gotham thế nào? Wayne đã biến mày thành vợ ngoan của lão chưa? Bao giờ chúng mày tổ chức đám cưới nhớ mời tao nhé."

Hàm ý này không mới. Mọi người đã từng đặt điều đủ thứ tệ hại về cậu và Bruce ngay từ giây phút B đem cậu về. Đây thậm chí cũng chẳng phải lần đầu tiên nó được đem ra nói một cách trắng trợn, tàn nhẫn và thẳng thắn đến vậy. Nhưng đó là lần đầu tiên có người dùng những từ ấy để nói về điều này, một xúc cảm khoan khoái lạ kỳ chạy dọc người cậu, ngay cả khi Dick cố kiềm chế không đấm vào khuôn mặt trơ tráo của Rhys.

Nhưng Dick biết rằng bạo lực hay gọi giáo viên đều không phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Thay vào đó, cậu cười giả lả. "Ồ xin lỗi Rhys nhé, mày chưa nhận được giấy mời à? B và tao chỉ có đủ không gian để mời những người đẳng cấp nhất thôi. Có lẽ là mày chưa đủ trình để ở trong đó rồi."

Và rồi cậu thong thả sải bước đến lớp học tiếp theo trong khi Rhys lắp bắp với khuôn mặt đỏ tía ở phía sau.

Cậu phớt lờ cái cách mà những từ Công chúa Gotham râm ran, âm ỉ trên bờ môi mình. Giả vờ rằng cậu chưa từng nghĩ, trong một giây thoáng qua, rằng sẽ tuyệt thật đấy, nếu tất cả là sự thật, trước khi gạt hết chúng đi. Giả vờ rằng miệng cậu không lầm bầm các âm tiết trong suốt tiết Lượng giác; Công chúa Gotham, Công chúa Gotham.

(Và rồi thật lâu sau đó, ở nơi tăm tối nhất trong màn đêm, khi cậu và B trở về sau cuộc tuần tra và cậu nhét mình vào tấm chăn ấm, Dick đặt tay giữa hai chân và thì thầm, thanh âm quá bé để ai khác ngoài cậu có thể nghe thấy, và thậm chí kể cả như vậy— cậu nói nhỏ trong cơn mê với từng ngón tay run rẩy tội lỗi— Công chúa Gotham, Công chúa Gotham, công chúa, công chúa, công chúa– cho đến khi xuất tinh, miệng cậu mím lại những âm tiết bị cấm mà bản thân không có gan nói ra thành lời– Bà Wayne.

Cậu đến nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng thứ tội lỗi đang cuộn xoáy trong dạ dày đến chướng đau buộc cậu phải khoá những suy nghĩ ấy vào một chiếc hộp và cấm mình không được nhớ về nó nữa.

Tất nhiên là, cho đến lần tiếp theo.)

                     ——————

iii.

"Lối này, công chúa," Bruce thì thầm, dễ dàng tựa như hít thở. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng khỏi vai Dick, khoe ra bộ đầm màu xanh sapphire bên trong. Lần này cậu mười chín tuổi. Mười chín tuổi và mới tốt nghiệp trung học, nhưng vẫn đủ nhỏ nhắn và quyến rũ để có thể tham gia vào các cuộc điều tra đòi hỏi cậu đóng vai người tình ngắn hạn của Bruce. "Cưng à, trông em ngon mắt quá."

Bruce không để ý cách hơi thở Dick ngưng lại một khắc, một giây khựng lại như điện giật, không để ý cậu đã tê cứng và run rẩy dưới đầu ngón tay như thế nào, rằng tim cậu đã ngừng đập, và— cảm ơn Chúa— may mắn không chú ý tới cách mà Dick đã cương cứng một nửa dưới những lớp vải lụa.

"Tình yêu?" Bruce nói, "Nếu còn muốn tham gia cuộc đấu giá thì chúng ta phải nhanh lên thôi."

Phải, phải rồi— đấu giá. Vì đó là lý do họ ở đây. Đây là một cuộc điều tra, không có gì khác– Dick đang ở đây nép dưới cánh tay Bruce vì cậu đang cải trang, vì cách duy nhất để họ có thể vào trong sàn đấu giá này là với tư cách là tay chơi, nhà từ thiện Bruce Wayne và bạn gái hiện tại của anh ta. Ngoài ra không còn lý do nào khác nữa, không hề.

"Vâng," Dick nói, chớp chớp mắt nhìn lên Bruce như cách B đã dạy cậu– và chúa ơi, có phải anh ấy thích thế không? Hay đó chỉ là những gì anh nghĩ sẽ phù hợp nhất với cuộc điều tra? Đầu cậu choáng váng. "Cuộc đấu giá."

Bruce cười, cái cười quyến rũ mà anh thường đeo lên khi diễn vai Brucie. "Ôi em yêu, có phải em uống quá chén rồi không?"

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Dick sẽ phải bịa ra một lời giải thích khác ngoài anh gọi em là công chúa và suy nghĩ cứ thế bốc hơi khỏi đầu em, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại cậu chỉ nghiêng người dựa vào tay Bruce, và ôi, chúng to hơn tay cậu rất nhiều. Cảm giác thật chân thực biết bao, với Dick nhỏ bé trong bộ váy nhung mượt, được anh ôm gọn vào người. "Lỗi em," cậu nháy mắt với anh, cười ngọt ngào và không chút ăn năn, như thể đã ngấm men say.

Bruce chỉ cười khúc khích và vuốt lại mái tóc giả của Dick, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Điều đó, cũng thật hoàn hảo làm sao.

Cậu không buồn kìm lại những ảo tưởng của mình sau đêm đó.

Cậu dành cả đêm với một tay trượt xuống phía trước bộ đồ ngủ; thô bạo, tuyệt vọng vuốt ve bản thân, nhớ lại cách tay Bruce đặt trên eo và giọng anh vương đầy bên tai cậu. Bàn tay cậu lướt qua tinh hoàn, chạm đến lối vào chật hẹp trước đây chưa từng được khám phá. Bây giờ thì cậu làm vậy, hai ngón tay ấn nhẹ vào vành lỗ, tưởng tượng rằng chúng là của Bruce. Cảm giác nhói đau do da thịt bị căng ra bắn thẳng lên đại não, nhưng rồi cậu nghĩ đến giọng Bruce ngân nga đúng rồi tình yêu, thêm một chút nữa, em có thể làm được mà, và cậu xốc lại mình, mặc dù chỉ mới vào được hai ngón. Cậu thở hổn hển bắn khắp ga trải giường, để rồi năm phút sau đã sẵn sàng làm lại lần nữa, xuất tinh với giọng Bruce bên tai, công chúa, công chúa nhỏ của anh.

Vào khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng những mộng tưởng này sẽ không biến mất trong một sớm một chiều.

                    ——————

iv.

Đó là bí mật nhỏ dơ bẩn của cậu, thứ mà cậu luôn chôn kín trong lòng. Nó không làm tổn thương đến ai hết, Dick tự bào chữa, dù cho cậu thừa biết rằng ấy là sai trái, rằng Bruce sẽ ghét cậu nếu anh biết được. Hoặc– nếu không phải ghét, thì ít nhất ánh mắt anh nhìn cậu sẽ không bao giờ như xưa được nữa. Và Dick không thể sống khi biết rằng mình đã phá hủy tất cả mọi thứ giữa họ như vậy được.

Bruce là... tất cả. Luôn luôn là tất cả của cậu, kể từ cái ngày định mệnh tại rạp xiếc. Không một ai có thể thay thế. Chỉ có anh, chỉ có họ, và cậu thà chết còn hơn là từ bỏ thứ phước lành ấy. Cậu thà chết còn hơn.

Nhưng cậu đã suýt nữa thì làm vậy, duy nhất một lần. Ấy là khi cậu hai mươi mốt và một phần trong cậu cảm thấy họ không thể cứ tiếp tục như vậy, rằng cho đến cuối cùng hai người vẫn sẽ phải chấp nhận điều đó. Họ dường như mắc kẹt trong mối quan hệ không tên, giữa không-hẳn là gia đình, luôn là bạn thân, luôn là cộng sự (dù chưa bao giờ thật sự ngang bằng,) suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến mức cậu gần như đã nói ra. Cậu đã đủ lớn rồi, Dick nghĩ, với trái tim chạy đua trong lồng ngực, như thể đó là điều duy nhất ngăn cản họ. Mọi chuyện không đơn giản như vậy và cậu biết, nhưng— nhưng—

Đôi khi nỗi khát khao tuyệt vọng ấy trào dâng đến nghẹt thở. Vậy nên ngày nối tiếp ngày, cậu nhức nhối vì nó.

Nhưng Dick biết mình cần phải cẩn thận. Cậu không thể chỉ nói rằng em yêu anh, mặc cho bản thân có muốn đến chừng nào. Dick cần phải đề cập đến vấn đề này một cách thật tinh tế— cậu không muốn Bruce bỏ chạy.

Nên thay vào đó cậu nói với anh rằng mình muốn được độc lập hơn, được ngang bằng với anh chứ không chỉ là một trợ thủ nữa. Dù sao thì đó cũng là sự thật. Không phải với tư cách là một người được bảo hộ, không phải với tư cách là đứa trẻ được anh nhận nuôi, không phải như bất cứ thứ gì họ đang là hiện tại— những tấm gương cuộn xoắn tuyệt vọng bám lấy nhau— cậu muốn đứng cạnh Bruce như một người có thể bảo vệ anh như cái cách anh đã bảo vệ mình. Một người ngang hàng, một cộng sự thật sự. (Cậu đẩy đi một phần trong mình bắt đầu thì thầm cái tên Bà Wayne— thứ chỉ làm cậu thêm đau khổ và bức bối và cần thêm nữa và nó quá xa xỉ với cậu của hiện tại.)

Cậu nói rằng mình không thể chịu đựng được nữa, rằng cuối cùng họ cũng sẽ cần phải thay đổi, rằng cậu sẽ không cho phép mọi thứ cứ diễn ra như thế này—

Có lẽ sau tất cả đó chính là giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ giữa họ vỡ vụn.

Mọi thứ kết thúc như thế này: Bruce xé phù hiệu Robin khỏi ngực cậu. Dick lái xe đi biến khỏi Hang dơi trong cơn thịnh nộ. Cậu không quay lại nữa.

Đường chân trời chuyển sắc hồng ngay khi cậu đặt chân đến Bludhaven. Đây không phải là nhà. Đây sẽ không bao giờ có thể là nhà– nhưng cậu cảm thấy được chào đón, theo cái cách mà chỉ có một thành phố mục ruỗng mới có được. Dick đỗ xe bên ngoài một nhà nghỉ tồi tàn. Đúng thật là công chúa chết tiệt của Gotham mà, cậu mỉa mai nghĩ, quyết định rằng nếu Bruce đã không muốn mình làm cộng sự bên cạnh anh, thì có lẽ cậu hoàn toàn không cần phải về nhà nữa.

                    ——————

v.

Thời gian trôi qua. Những vết thương chỉ càng ngày càng dày đặc hơn, gần như phủ kín người cậu.

Giờ đây cậu đã trưởng thành hơn. Không còn là Robin nữa. Đôi lúc Dick nhớ nó, với cảm giác quằn quại xoắn xuýt trong bụng mà cậu không bao giờ có thể thoát khỏi, với những lời cứ lởn vởn trong cuống họng mỗi lần đến thăm trang viên.  Em có thể về nhà được không, em nhớ anh, em nhớ chúng ta, em muốn ở lại. Dù vậy cậu chưa bao giờ thực sự nói ra, bất kể hàng nghìn lần mân mê từng âm tiết trên đầu lưỡi đến thuộc lòng. Cả hai người họ đều quá cứng đầu để nói ra bất cứ điều gì.

Thay vào đó, có những Robin khác, và cả những Robin cũ nữa. Họ đều thích trêu chọc cậu về điều đó, có lẽ do họ cho rằng ấy chỉ là mấy thứ vớ vẩn vô nghĩa, một cách gọi hơi đáng xấu hổ chứ không có ý nghĩa gì hơn.

"Ừ, ừ, thưa Công chúa," Jason khịt mũi, và mắt Dick liếc sang Bruce. Nó không tác động tới cậu giống như những lần khác, không phải khi Jason là người nói, nhưng em ấy đang xoay vòng trên cùng một chiếc ghế trong Hang dơi mà cậu đã từng ngồi khi nó xảy ra lần đầu tiên.

Cậu nhớ lại lời hứa về chiếc vương miện đính đá sapphire để hợp tông với màu mắt mình. Nhớ lại cách những từ ấy mở ra chiếc hộp pandora giấu kín thẳm sâu trong cậu, và cách cậu không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

Bruce, tất nhiên là không hề chú ý tới cách diễn đạt của Jason, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê rồi đọc tiếp bản báo cáo. Dick nhắm mắt lại. Có gì đó bên trong cậu nhói đau.

                    ——————

vi.

Cậu hai mươi chín tuổi. Dù không chắc làm thế nào mà mình vẫn đủ mảnh mai, đủ nhỏ nhắn, đủ nữ tính để đóng giả những vai như thế này— lại là cải trang và nhiệm vụ mật— nhưng một phần trong cậu vui mừng vì điều đó. Một phần trong cậu vui mừng, và cay đắng, đau đớn, ghen tị khi nghĩ đến việc Bruce làm việc này với một ai đó khác; Jason hay Tim ăn diện xinh đẹp đứng bên cạnh Bruce thay vì cậu. Tất nhiên, chuyện kiểu này không xảy ra nhiều. Thực tế thì chúng thường không đòi hỏi đến mức đó. Nhưng bất cứ khi nào có những vụ như vậy, Bruce sẽ gọi Dick, và đó là tất cả những gì cậu có thể yêu cầu.

Tối nay cậu khoác trên mình bộ váy màu vàng kim. Vàng và đỏ. Dick gần như đã châm biếm về màu của Robin, nhưng cậu không thể khiến môi mình bật ra những từ ngữ đang mắc kẹt trong cổ họng. Có lẽ chỉ là mơ mộng hão huyền thôi, nhưng cậu vờ như Bruce đã nhìn mình hơi quá lâu trên đường lái xe tới đó.

Bruce, tất nhiên cũng ăn vận thật sang trọng— cà vạt trắng và áo đuôi tôm, chiếc khăn lụa quàng qua vai một cách trang nhã. Dick khẽ mím môi cười, nhưng cậu không hé răng nói một lời. Có lẽ cậu đã quá già cho những thứ này rồi, không biết nữa. Sẽ không hợp lý lắm khi căng thẳng như một nữ sinh trung học khi bạn đã qua cái tuổi đó từ lâu.

Bruce nắm tay cậu trong chiếc limo đang chạy. Anh không cần phải làm vậy, và điều đó làm tim Dick đau đến mức cậu gần như rụt tay lại, nhưng— gần đây mọi chuyện thật khó khăn quá. Cậu nhớ Gotham. Nhớ trang viên. Nhớ nhà, và tất cả mọi thứ.

Dick sẽ không bao giờ có thể quay lại những ngày mà chỉ có cậu và Bruce và Alfred, những ngày mà năm tháng còn vàng son và họ chỉ có nhau. Hầu hết thời gian, cậu thậm chí còn không muốn— cậu có yêu gia đình của họ, cậu có, có chứ. Nhưng đôi khi— vào những đêm không trăng và bóng tối dường như nuốt chửng Dick trong căn hộ nhỏ tại Bludhaven— cậu ước rằng mình có thể đi ngược thời gian và khiến cho bản thân hai mốt tuổi câm miệng lại, chỉ để có thể quay lại như cái cách mà mọi thứ đã từng. Quay lại cái khi sự chú ý của Bruce luôn chỉ dành cho mình cậu, quay lại cái khi cậu thức dậy mỗi sớm với bữa sáng của Alfred trước mặt, quay lại cái khi mọi thứ diễn ra tuy không hẳn theo cách mà cậu mong muốn nhưng chúng vẫn tốt đẹp đến không tưởng, chết tiệt thật.

Bludhaven đẹp lắm. Đó là thành phố của cậu— thứ gì đó thuộc về cậu, và chỉ mình cậu mà thôi. Và vì vậy nên Dick yêu nó. Rất yêu, thực sự rất yêu.

Nhưng đôi khi nó cũng thật cô đơn. Cái cô đơn tàn tệ và cùng cực đến nghẹt thở. Nó không giống Gotham. Nó không phải là nhà. Không có gì trói buộc cậu với nó trừ lời hứa từ nhiều năm về trước.

Bruce đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ ở ghế sau chiếc limo, nhưng Dick không đủ dũng khí để nhìn lại, không đủ dũng khí để giao tiếp bằng ánh mắt với anh để hỏi rằng có chuyện gì thế, như cách họ đã từng làm, như cách chưa ai khác từng làm ngoài cậu. Không ai hiểu Bruce như cậu, kể cả Alfred, và đó là một sự thật mà cậu luôn độc đoán giữ cho riêng mình. Nghe trẻ con thật đấy, nhưng cậu thích nhận thức được rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có những phần của Bruce chỉ thuộc về cậu mà thôi.

"Tôi quên mất," Bruce nói, vẻ cứng nhắc đến kỳ lạ mà có nghĩa là anh thực sự không hề quên tí nào, mặc dù anh, vì một lý do nào đó, lại e sợ đến khó hiểu. "Còn một thứ khác cần thiết cho việc cải trang của cậu tối nay."

Đôi mắt Dick nhấp nháy mở. Cậu tò mò nhìn Bruce. "Ồ?"

Bruce cứng nhắc gật đầu, với tay ra sau để lấy ra một chiếc hộp tại nơi mà Alfred thường cất sâm panh. "Đây."

Cậu cẩn thận mở nắp hộp, cố gắng nén lại tiếng thở hổn hển. Đó là một chiếc vương miện, bằng vàng và tinh xảo và được đính những viên kim cương lấp lánh như ánh sao. Dick biết rằng với số carat này, có lẽ chúng thật sự đáng giá ngang với một ngôi sao thực thụ. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

"Tôi biết đó không phải sapphire," Bruce nói, theo cái cách nghiêm túc giả tạo thường được trưng ra khi anh thực sự đang trêu chọc, "nhưng vụ này gấp quá. Và hoá ra là ngày nay việc kiếm một người thợ kim hoàn sẵn sàng làm một chiếc vương miện được thiết kế riêng không phải dễ dàng gì."

Cậu không thể thở được, không, cậu không thể. Tim cậu đập quá nhanh và quá kỳ lạ, và cậu thấy hơi choáng váng. "B, em—" rồi nuốt xuống những câu từ chưa thành lời, cậu không thể. Cậu ấn chặt móng tay vào lòng bàn tay để giữ cho mình không run rẩy và cười toe toét đáp lại. "Anh có mười lăm năm để làm một chiếc, mà đến bây giờ vẫn không thể có cho em sao?" Cậu đùa lại, như thể mình không đau. Đây chính là vấn đề với Bruce— Đôi khi anh sẽ tỏ ra quá lạnh lùng hoặc họ sẽ đánh nhau và rất dễ để thấy Dick trở về Bludhaven. Nhưng cũng có những lúc anh sẽ nhớ về một câu đùa vô tư mà Dick đã nói khi cậu mười bốn tuổi và— tim cậu nhói đau.

Bruce cười khúc khích. "Như tôi vừa nói đấy. Khó khăn hơn cậu tưởng nhiều." Anh dừng lại một lúc rồi hỏi, "Tôi có thể không?"

Cổ họng Dick khô khốc. Tim cậu cảm giác như có thể vỡ tung khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tất nhiên là cậu gật đầu đồng ý.

Bàn tay của Bruce, ngạc nhiên thay, lại rất dịu dàng, như thể anh đang nâng chiếc vương miện khỏi chiếc nệm nhung và đặt lên đầu cậu. Nếu Dick không biết rõ hơn, cậu sẽ gọi ấy là cung kính, nhưng có lẽ đó chỉ là một chút thận trọng mà thôi. Bruce là một người đàn ông to lớn. Đôi khi mạnh hơn mức cần thiết. Anh luôn cố gắng chú ý đến sức mạnh của mình để không vô tình phá vỡ cái gì đó— giống như cái siết nhẹ của anh trên tay Dick khi cậu còn nhỏ.

"Đây rồi," Bruce nói, bỏ tay ra. "Hoàn hảo."

Miệng cậu ngứa ngáy đến cùng cực, như thể bị nhồi đầy cotton, như thể cậu có khả năng nôn ra mớ cảm xúc hỗn độn của mình vào Bruce bất cứ lúc nào. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, cậu nghĩ với nỗi tuyệt vọng khủng khiếp. Em yêu anh. Em muốn về nhà. Em yêu anh. Em nghĩ em chỉ yêu mỗi mình anh thôi.

Khóe miệng Bruce nhếch lên nhưng đôi mắt anh không hoàn toàn giấu được vẻ do dự thoáng qua trước khi nói đùa, "Không thể có Công chúa Gotham mà thiếu đi chiếc vương miện được, bây giờ đã ổn rồi phải không?"

Dick thề rằng trong một phần giây trái tim cậu đã ngừng đập hoàn toàn. Miệng cậu há hốc trong tiếng hổn hển không thành và cậu không thể chịu được nữa, không thể, không thể—

Dick cảm thấy vô cùng ý thức về cơ thể của chính mình, về hơi thở trở nên gấp gáp và quá tải trên môi, về cách bàn tay của họ kề sát gần nhau trên ghế xe limo. Cậu nhìn Bruce, nhìn môi anh, thứ luôn trông mềm mại đến mức đáng kinh ngạc đối với một người đàn ông được trạm trổ như vậy. Cậu cảm thấy choáng váng. Cậu cảm thấy đang yêu.

"Dick?" Bruce nói, nụ cười nhỏ của anh trùng xuống vì lo lắng. "Tôi có... làm cậu bực mình không? Có lẽ tôi không nên—"

Cảm tưởng như cơ thể cậu đang rung lên. Giờ đây cậu cảm thấy như đang say, gần như thiếu nhận thức, không thể kiểm soát bản thân. Dick không định làm vậy, nhưng— "Nói lại lần nữa đi," cậu nói, chỉ ý thức được một nửa về hành động của mình.

Bruce cau mày. "Ý cậu là gì?"

"Nói lại lần nữa đi," cậu nói, cầu xin, ra lệnh— không chắc là cái nào.

"Dick–"

Tay cậu nắm chặt vào vải quần tuxedo của Bruce, cậu tiến lại gần hơn. "Nói đi," cậu nói, tim thình thịch trong lồng ngực. "Làm ơn đi. Em cần anh nói lại điều đó."

"Nói gì cơ, hả Dick? Anh nói. "Cậu trông không– thôi được rồi. Có lẽ chúng ta nên dừng nhiệm vụ lại–"

"Em cần anh nói điều đó," cậu lặp lại, cầu xin. Cơ thể cậu giờ đã áp sát vào Bruce, vai họ cọ vào nhau. "Em cần anh gọi— gọi em là—" cậu ngập ngừng, cậu đỏ mặt. Dick chưa bao giờ nói ra điều đó với bất cứ ai trừ bản thân mình.

Khuôn mặt của Bruce trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ, giống như khi anh đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Công chúa Gotham?" Anh nói, thử nghiệm từng âm tiết, bàn tay co lại rồi duỗi ra trên ghế bọc da của chiếc limo.

Dick thở ra một hơi thật nhẹ. "Lần nữa."

Đồng tử của Bruce đã giãn ra hoàn toàn, rộng đến mức trông chúng gần như chẳng còn sắc xanh nữa. Miệng anh— thật mềm mại, thật lộng lẫy— vẫn hơi hé ra, hơi thở nhạt đi. Anh nuốt nước bọt. "Công chúa."

Đó đã từng là tất cả những gì Dick cần, nhưng giờ đây cậu không thể chịu đựng được nữa và lao về phía trước, chui vào lòng Bruce và ấn miệng họ vào nhau, mọi thứ khác dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bruce cứng người khi cậu làm vậy, dường như đứng hình hoàn toàn trong một giây khủng khiếp, trước khi Dick ấn lưỡi vào mép môi và anh phát ra một tiếng rên trầm, đứt quãng. Dick lấy mọi thứ có cậu thể, tận dụng cơ hội để đưa lưỡi vào bên trong và lấy và lấy, và lấy.

Đó là tất cả. Chúa ơi, đó là tất cả. Cậu đã từng mơ về khoảnh khắc này hằng đêm suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tưởng tượng đến bộ râu lởm chởm của Bruce cọ vào má cậu đầy xúc cảm, môi anh sẽ có vị như thế nào, cảm giác sẽ ra sao khi có thể tự do vươn tới và chạm vào bất cứ nơi nào cậu muốn mà không bị đeo bám bởi sự hãi hay nỗi tủi nhục.

"Dickie," Bruce thì thầm, giọng rời rạc khi hai người tách nhau ra để thở. Họ chỉ cách nhau vài centimet- Dick có thể cảm nhận được hơi thở anh nóng bỏng phả vào môi mình. Cậu bất ngờ chạm môi anh lần nữa, hôn nối tiếp hôn. "Dừng lại đi Dickie, Dickie." Anh nói. "Đây không phải điều cậu muốn."

Và điều đó thật sự đã làm cậu dừng lại. Cậu nhìn, hưng phấn đến mức gần như bật cười. "Anh điên à?" Thay vào đó cậu nói. "Em đã thèm khát thứ này nhiều năm rồi."

Đôi mắt Bruce mờ đi và dịu lại trong giây lát. "Nhiều năm rồi," anh thì thầm, vẫn còn hơi khó thở, nhìn chằm chằm vào môi Dick.

Dick coi đó như một lời mời và hôn hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên môi Bruce, như thể cậu có thể giành lấy chúng cho riêng mình nếu đủ kiên trì. "Chết tiệt, đã nhiều năm lắm rồi," cậu nói, vừa ngồi trên hông Bruce vừa mút lấy môi dưới của anh. "Chúa ơi, đã lâu như vậy."

Hơi thở của Bruce nghẹn lại. "Bao nhiêu."

"Nhiều hơn những gì anh muốn biết," Dick nói, nghiến hông và phía trước và ôi, cậu có thể cảm nhận được Bruce đã cứng đến thế nào qua lớp quần dày dặn. "Kể từ lần đầu tiên anh, ah—" cậu thở hổn hển, những ngón tay bấu chặt vai Bruce. Cậu không chắc đó là vì xích mích giữa hai người hay chỉ do mình không thể nói ra thành lời rằng từ lần đầu tiên anh gọi em là công chúa. "Từ lúc anh hứa tặng em chiếc vương miện."

Bruce bật ra tiếng rủa nhẹ, đầu đập vào thành sau chiếc limo khi anh để tay mình tham lam, cuộn tròn chiếm hữu quanh eo Dick. "Lâu đến thế sao?"

"Có lẽ còn lâu hơn vậy nữa." Dick nói, thở hổn hển."Đó chỉ là lúc em biết chắc chắn thôi." Cậu có thể thấy các cơ hàm Bruce chuyển động, nỗi lo lắng rằng đây không phải sự thật hiện rõ trên mặt anh, nên cậu hôn nó đi. "Em yêu anh, B."

Bruce phát ra một âm thanh nghe thật giống với một người vừa bị bắn. "Em không có ý đó đâu."

"Em có." cậu nói, nhiệt tâm vàng đầy trong sự sùng kính. "Em có, chúa ơi, em có, em có, em có."

"Dick," anh thở hổn hển, hai tay ôm lấy Dick như thể chúng đang tự di chuyển theo ý thức riêng, "Chúa ơi, cưng à, em không thể-"

"Em có thể," cậu nói. "Em có ý đó." Cậu cọ xát mình vào anh và tận hưởng cảm giác choáng váng mà Bruce mang lại. "Em yêu anh nhiều lắm, B. Em muốn về nhà. Cho em về nhà đi."

"Dick," anh nói, phát ra một tiếng rên dài. "Dickie, lạy chúa—"

"Nói rằng em có thể về nhà," Dick nói, vẻ tuyệt vọng thấm trong từng âm điệu, hoàn toàn chà xát vào dương vật của Bruce qua lớp quần áo của họ. "Nói rằng em có thể về nhà, và rồi chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy Damian, và rồi— chết tiệt, và rồi anh sẽ cưới em—"

Bruce cũng nghiến vào người cậu, kéo hông cậu xuống và đặt một dấu hôn ở cổ. "Làm ơn," anh cầu xin, giọng trầm và vỡ, như thể Dick là một vị thần toàn năng và anh thì đang bấu víu lấy sợi rơm cuối cùng trước khi chết đuối. "Dickie, cưng à, xin em— chúa ơi, công chúa—"

Dick rên rỉ, xuất tinh thẳng vào trong quần lót giống như một thằng thiếu niên chết tiệt. Đó là cơn cực khoái tuyệt vời nhất mà cậu từng có trong đời, và cậu gục xuống, nằm mềm oặt trên đùi Bruce như thể đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Bruce hẳn đã cảm nhận được khi cậu ra, bởi chính anh cũng phát ra một tiếng hổn hển trầm thấp, lộn xộn với quần và thắt lưng trước khi xuất ra đầy tay, rên rỉ thành tiếng khi tuyệt vọng hôn vào miệng Dick.

Họ giữ nguyên như vậy một lúc— tay Dick vẫn quàng qua vai Bruce và đầu của Bruce tựa vào cổ Dick. Điều hoà nhịp thở và dần trở lại với chính mình.

Khoảnh khắc sau đó không được vui vẻ như tưởng tượng. Dick có thể cảm nhận được chỗ ẩm ướt khó chịu đang lạnh dần trong quần lót của mình, và tinh dịch hẳn đã bắt đầu dính dớp trên tay Bruce. Cậu có thể thấy chân mày Bruce bắt đầu nhíu lại khi anh dần rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát với một triệu lẻ một lý do tại sao chuyện này là sai trái và lẽ ra không bao giờ được xảy ra.

Nếu Dick muốn, có lẽ, cậu sẽ cố cười cho qua chuyện này, cậu biết. Giả vờ như Bruce chỉ vô tình chạm trúng sở thích tình dục bí mật của cậu, và thực ra mọi chuyện chẳng có nghĩa lý gì hết. Bruce sẽ chấp nhận điều đó, cậu biết. Anh sẽ chấp nhận mọi lý giải để biết rằng Dick không thật sự yêu anh, mặc cho luận điểm ấy có lỏng lẻo đến mức nào đi chăng nữa. Mọi thứ giữa họ sẽ lại có thể quay trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Nhưng Dick không muốn như vậy.

"Em thực sự yêu anh," sau cùng cậu nói. Và một khoảng lặng tiếp nối. "Em thực sự muốn về nhà." Đó, tất cả những quân bài đều đã được lật ngửa. Không còn đường quay lại nữa rồi.

"Cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào, Dick," Bruce đáp ngay tắp lự. "Nơi đó luôn có chỗ cho cậu."

Trái tim cậu tràn ngập sự ấm áp biết ơn, nhưng cậu cũng biết những điều Bruce chưa nói. "...Ý em là tất cả mọi thứ, B." Cậu nói. "Tất cả mọi thứ. Em– Em đã yêu anh từ rất, rất lâu rồi, Bruce." Cậu nói. "Em chỉ không thể khiến bản thân nói ra." Cậu ngập ngừng. "Nếu anh không cảm thấy giống vậy, nếu anh không cảm thấy có thể đáp lại tình cảm của em, thì cũng không sao đâu. Em hiểu nếu tất cả chỉ là– ham muốn thể xác."

"Dick," Bruce nói, cùng cái âm điệu kinh hoảng mà anh sẽ dùng nếu như Dick vừa yêu cầu anh hạ sát Alfred một cách máu lạnh. "Sao cậu có thể—" Anh nuốt nước bọt. Anh nhìn đi nơi khác, như thể anh thấy hổ thẹn. "Tôi thực sự yêu em, Dick," cuối cùng thì, anh cũng thú nhận. "Tất nhiên là tôi yêu em rồi. Em là— tất cả mọi thứ của tôi. Em phải hiểu điều đó."

Cậu thở ra một hơi mà chính bản thân cũng không biết mình đã nín lại. "Em cũng vậy, B ạ," cậu nói, "Anh cũng là tất cả với em." thậm chí từ ngữ cũng không thể diễn tả hết tường tận mối quan hệ của họ, nhưng cậu hiểu ý Bruce là gì. Không có ngôn từ nào có thể định nghĩa được cậu và Bruce. Họ chỉ là họ mà thôi. Batman và Robin. Hiện tại là Nightwing, nhưng— sâu trong tâm khảm, luôn là Batman và Robin.

Bruce không nói một lời, chỉ nhìn vào khoảng không phía xa.

"...Vậy sau đó, em có thể về nhà chứ?"

"Tất nhiên rồi, Dick, tôi vừa mới nói—"

"Không, em biết mà," cậu lắc đầu. "Ý em là– khi em trở về nhà, chúng ta sẽ không sẽ không chỉ quay lại như xưa đâu, anh hiểu không?"

Nói rằng em có thể về nhà. Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy Damian. Nói rằng anh sẽ cưới em.

Cậu có thể thấy Bruce đang đấu tranh với chính bản thân mình, có thể thấy cơ bắp anh co giật khi nội tâm xung đột, trước khi anh đành phải nhượng bộ. Bruce nhìn cậu. "Sẽ không, trừ khi em muốn thế."

Cậu cười. "Em không." Dick có thể cảm nhận được tim Bruce đang đập từng nhịp kề sát cậu, có thể cảm nhận được cái bồn chồn dưới làn da anh. "Em đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, lâu lắm rồi."

Cậu cảm thấy Bruce đầu hàng trước mình, cảm thấy đôi tay anh quấn quanh cậu chặt hơn và đầu anh tựa vào cổ Dick thật gần. "Là vậy sao, công chúa." anh thì thầm, mặc dù vẫn có chút do dự ở từ cuối cùng.

Dick rùng mình. "Quá lâu rồi," cậu nói. "Anh nhất định phải đền bù cho em."

"Như thế nào đây?"

"Ồ, em nghĩ ra được nhiều cách lắm," cậu nói, hôn lên quai hàm Bruce. "Em nhớ là, cách đây không lâu, có người từng hứa tặng em một chiếc vương miện."

Lần này cậu hôn xuống cổ anh, cảm nhận được quả táo Adam của Bruce khi anh nuốt nước bọt. "Cái đó có thể thu xếp được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro