Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Hắc xì... " y như cô nghĩ hồi hôm qua. Dầm quyên cây mưa nên bệnh mẹ luôn rồi. Khó chịu thật vừa sốt và sổ mũi lạnh nữa.

"Sumiko dậy ăn cháo nào " giọng nói nhẹ nhàng vàng lên

"Ui ui cảm ơn Ema nhiều " cô cảm động thật sự hôm nay mà không có Ema thì cô không biết phải làm sao.

"Chậc có gì bạn bè với nhau không mà " Ema vừa nói vừa đánh lên lưng cô

"Khụ khụ chết người bây giờ, cậu muốn mình chết hay sao vậy" cô khóc thầm trong lòng tại sao một cô gái dịu dàng với mọi người nhưng khi gặp cô thì lại bạo lực như vậy.

" Ấy ấy xin lỗi tại mình quen tay thôi hố hố" Ema vừa cười vừa che miệng

Cô đây cảm thấy thật là bất lực. Ema tên đầy đủ là Hinata Ema, 4 tháng trước hai người gặp gỡ nhau khi đang trú mưa trc trạm xe.

Lúc đó cô sốt cao với lại dầm quyên cây mưa nên đầu óc hơi mơ hồ, nhờ có Ema đưa cô vào bệnh viện kịp lúc không thì lúc cô xỉu ngoài đường.

Nếu mà nói đi cũng phải nói lại công nhận cô hợp với trời mưa hay sao, mỗi lần ra đường là trời mưa. Và cũng từ ngày lúc đó cô với Ema trở thành bạn thân của nhau.

"À đúng rồi Iori có biết cậu bị bệnh không" Ema hoài nghi hỏi

"Hình như cậu ấy biết" cô chột dạ trả lời. Cô cũng đếch biết nha nên cô trả lời đại thôi.

"Sao mà hình như được, dù gì cậu cũng là người yêu của cậu, ấy sao mà không biết được, nếu mà không đi thăm cậu được thì cũng phải  gọi điện hỏi thăm cậu chứ" Ema khó hiểu thật sự yêu nhau cũng được 2 năm mà bạn gái mình bị bệnh cũng chả đi thăm hay gọi điện gì cả.

" Chắc cậu ấy kh biết... " cô bâng khuâng trả lời

"Tại sao mà không biết đc cậu bệnh quyên buổi hôm nay không đi học, Iori cũng sẽ qua lớp hỏi tình hình của cậu chứ " bây giờ Ema cảm thấy thật khó hiểu .

"Chắc tại... Reng reng reng " cô chưa bao giờ thấy tiếng điện thoại reo chuông thiêng liêng như vậy, không nói chứ cô thật lòng cảm ơn cả nhà người đó . Nhưng nhìn thấy cái tên thì xin lỗi cô rút lời cảm ơn đó.

"Iori điện thoại đấy cậu nghe đi " Ema nhìn tên điện thoại và thúc giục cô nghe mấy

"Alo Sumiko" giọng nói ấm áp của Iori vang lên

"Vâng" cô trả lời trong giọng nói vui mừng. Giả đó đừng tưởng thiệt, bạn gái bệnh quyên ngày tới tối mới điện. Bà đây Fuck

"Nghe nói cậu đang bị bệnh thì nhớ ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ cho đỡ bệnh. Mình đang có việc bận nên không nói chuyện lâu được nên... "

"Iori cậu đang làm gì đó nhanh lên vô uống nè " một giọng nói nam vang lên

"À à thì ra cậu đang bận vậy thôi mình không làm phiền nữa " cô cúp máy bàn tay siết chặt cái đt.
Hai hàng nước mắt cô rơi, cô đưa tay lên lau và bỡ ngỡ tại sao cô phải khóc, tại sao lòng ngực đau thắt thế này. Khó chịu quá cô ghét cảm giác này

Đây không phải cảm xúc của cô đây là cảm xúc của Sumiko. Đêm hôm đó cô khóc bao nhiêu uất ức, tủi thân tròng lòng cô xả ra hết.
Ema bên cạnh an ủi cô, nhưng thấy trời đã khuya Ema cũng phải về. Một mình cô trong căn phòng trống vắng sự tủi thân cô đơn cô chỉ biết đè ép xuống bằng tiếng khóc nấc.

"Reng, reng,reng.. " tiếng đổ chuông vang lên rồi tắt cứ lặp đi lặp lại

"A.. Lo" cô trả lời bằng nghẹn ngào

"Sumiko anh gọi điện em nhiều cuộc như vậy giờ em mới trả lời "

"A.. Nh" cô khóc nức nở

"Sumiko, em sao vậy sao em khóc nói anh nghe, ai ăn hiếp em hay ai làm gì em. Trả lời cho anh nghe " Kuroko lo lắng hỏi đứa em gái yêu quý của mình

" Anh..em nhớ anh, em nhớ ba mẹ. Tim em đau lắm em cũng không biết em làm sao nữa, nước mắt em rơi quài không ngừng " cô vừa nức nở vừa trả lời. Cô sợ hãi, những cảm xúc này không phải của cô. Cố gắng kiềm lại nhưng lòng ngực vẫn cứ đau nước mắt vẫn rơi.

"Ngoan, đừng khóc chuyện gì xảy ra nói anh nghe " Kuroko không biết diễn tả làm sao, khi nghe đứa em gái mình thương yêu khóc nức nở làm anh lo lắng sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn rất ít thấy em ấy khóc, giờ nghe em ấy khóc làm anh theo không kịp.

" Anh mai anh đón em được kh, em không muốn ở đây nữa"

" Được, ngoan anh nghe theo em. Mai anh sẽ qua đón em. Khuya rồi em đừng khóc nữa ngủ đi " Kuroko dỗ dành

"Vâng" cô nín khóc

" Mai chiều anh sẽ qua đón và mai em cũng phải kể cho anh nghe ai khiến em gái anh thành ra như vậy" đúng phải kể ra rõ ràng cho cậu nghe. Ai làm đứa em gái yêu quý mình khóc

"Vâng" cô trả lời bằng giọng nói vui vẻ

"Vậy em ngủ đi, thức khuya không tốt đâu" thấy em gái nín khóc cậu cũng yên tâm phần nào

" Anh ngủ ngon, bye anh"

"Em gái bé bỏng của anh ngủ ngon " giọng nói tràn đầy yêu thương của Kuroko vang lên.

Cúp máy cô hạnh phúc cười không ngờ có anh trai thật là tốt. Ờ mà khoang

" Hệ thống hệ thống" cô lật đật kêu

"Ting...hệ thống xin nghe " tiếng máy móc lạnh băng vang lên trong tâm trí của cô

"Hệ thống những cảm xúc ấy là sao. Sao ta lại khóc sao lòng ngực ta lại thắt lại, đó kh phải thứ cảm xúc của ta " cô hoang mang hỏi hệ thống

"Vâng đó là cảm xúc của Sumiko. Khi linh hồn của kí chủ nhập vào, trong thân thể vẫn còn sót một mảnh tình cảm của Sukimo chồn vùi sau trong tận đáy lòng. Nên khi nghe người mình yêu thương lừa dối mình nên cảm xúc ấy vỡ oà khó mà ngăn được " hề thống trả lời

Đúng khi câu lừa dối ấy cô chỉ muốn đấm vô mặt thằng chó đó, cô ngoài cuộc còn kh chịu nổi nói chi người trong cuộc.

Cô hận thằng con trai đó nếu đã kh yêu thì đừng cho Sumiko hi vọng. Cô thề giờ gặp thằng đó ở đâu đánh thằng đó ở đó.
Cô đưa tay để lên trái tim"Sumiko cô hãy yên tâm tui sẽ không để con tim này tổn thương thêm một lần nào nữa "

"Và cũng chúc mừng kí chủ đã hoàn thành cốt chuyện "

Cô bỡ ngỡ nhìn lên đồng hồ điểm 00h kì hạn nhiệm vụ đã kết thúc cô vui mừng nở nụ cười thật tươi và chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, vừa bị bệnh vừa khóc một trận nên cô cảm thấy rất mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh

"Cảm ơn " tiếng cô khe khẽ trả lời

"Hẹn kí chủ gặp mặt lần sau" khi nói câu này hệ thống không còn giọng lạnh băng mà giọng nói trầm ấm như đang cười của một thanh niên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bg#knb#đn