Chấp niệm
Rhyder cứ sống mãi với âm nhạc như thế cho đến khi sức khoẻ bị hao mòn nghiêm trọng, buộc phải ở nhà nghỉ ngơi. Lại là những góc nhà nhỏ quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng. Tổ đội DGH của anh cũng dần phát triển, thu nhận thêm một số thành viên từng là học trò của Captain.
Khi nghe đến cái tên đấy, anh lập tức nhận vào, suốt ngày quay quanh hỏi han về cậu.
- Sao Ngài không nhắn tin với thầy em í.
- Anh làm gì còn tư cách đó đâu em.
Phải rồi, họ đã kết thúc được 7 năm rồi, không còn là những chàng trai đôi mươi lắp ba lắp bắp tập yêu đương nữa. Có nhiều người cũng hỏi anh rằng, 30 rồi bao giờ mới chịu lấy vợ, anh đều lắc đầu.
Trái tim anh đã trao trọn cho cậu, giờ đây nó chỉ còn một khoảng trống vô tận mà thôi. Sẽ không còn ai có thể yêu anh như cậu, sẽ không còn ai có thể hi sinh tất cả vì Nguyễn Quang Anh như Hoàng Đức Duy đã làm.
Về Quỳnh Anh và Captain, sau một thời gian họ quyết định nhận nuôi một bé gái nhỏ từ trại trẻ mồ côi để mang đến chút sắc màu cho cuộc sống u tối. Cả hai đều dành hết tình yêu thương cho bé con, làm tròn bổn phận của người làm cha làm mẹ, chỉ là họ không dành tình yêu cho nhau mà thôi.
- Hôm nay bé con đi học thế nào.
- Dạ vui ạ, con mang phiếu bé ngoan về cho ba nè.
- Ùi, con gái ba giỏi quá.
- Ba ơi, mẹ đi thắp hương cho cô ấy rồi ạ.
- Ừm.
- Mẹ chung thuỷ thật đấy, ước gì mai sau cũng có người yêu con như vậy ha.
- Con bé ngốc.
Đúng vậy, bé con đều đã biết việc hai người không yêu nhau, và bé lúc nào cũng là người an ủi cả hai mỗi khi đêm về. Bé con như dòng nước trong vắt tưới lên tâm hồn đang khô héo của hai người, là động lực để cả hai tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.
Họ cố gắng dạy bé con cách độc lập từ sớm, và không phụ lòng họ thì bé suy nghĩ chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa, có lẽ vì xuất phát từ trại trẻ mồ côi, hoặc có lẽ bé phải bao bọc lấy tận hai tâm hồn vỡ nát khiến bé buộc phải trưởng thành lên.
----------------
- Ba ơi, chú trong ảnh này là ai thế ạ.
"Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu,
Yêu say đắm một người không phải mẹ
Đôi tay chẳng thon
Bờ vai chẳng nhỏ bé
Đôi mắt không tròn
Sơ- mi sẫm màu be.
Ba gặp Ông ngày Hạ về oi ả
Nẻo đường làng, trên lọc cọc con xe
" Xe tuy cũ, nhưng ngon lành đấy nhé!"
Thôi lên nào, tôi đèo kẻo đường xa".
Rồi cứ thể hai con người xa lạ
Tự khi nào đã xích lại gần nhau
Là bạn thân, là tri kỷ, tâm giao
Là tất cả chân thành thời son trẻ.
Nhưng con ơi,
Tình cảm kia quá điên cuồng, mới mẻ
Ba vừa thương, vừa ghét bản thân mình
Bởi mặc cảm, trước miệng đời mổ xẻ
Ba tự tay bóp chết đi mầm tình.
Ba trở thành người đàn ông mẫu mực
Làm người cha, người trụ cột gia đình
Dù ba biết tận sâu trong tim mình
Ba đã chết, kể từ ngày hôm ấy.
Nếu mai này con gặp được ai đấy
Thật lòng yêu, thật lòng thương mọi điều
Ba mong con can đảm mà nắm lấy
Đừng chần chờ, lùi bước giống ba đây."
----------------
Vào năm bé con tròn 25 tuổi, khi bé đã đủ chín chắn, đủ vững chắc, cả hai để lại cho bé khối tài sản kếch xù mình gom góp được suốt bao năm qua rồi Quỳnh Anh quyết định nhảy xuống bờ biển nơi người con gái cô yêu cả đời đang nằm yên nghỉ, đi theo tiếng gọi của con tim vốn đã bị hủy hoại từ lâu.
Captain trước khi quyết định buông bỏ tất cả thì nhắn cho chấp niệm cả đời của cậu, người mà cậu đem cả linh hồn để yêu.
- Tạm biệt Quang Anh.
Khi nghe tin cậu tự tử, lòng anh bỗng thấy nhẹ như mây, bởi vì anh cũng không gắng gượng nổi nữa rồi, cuộc sống ấy thật quá tàn nhẫn. Không lâu sau, tin tức ngôi sao âm nhạc Rhyder tự vẫn trong phòng thu tại nhà riêng, trong tay vẫn ôm lấy con gấu bông lớn - món quà đầu tiên mà Captain tặng cho anh.
"Định nghĩa tình yêu là gì
Mà dễ đến rồi lại rời đi
Chỉ là bài toán khó anh chưa thể giải
Đáp án chúng ta dừng lại....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro