iii
em thức giấc thì ánh chiều tà cũng đã nhô lên, toàn thân em đau nhức, không thể nhích nổi thân dưới.
không những thân dưới mà ngực và eo em cũng rất đau, em mở mắt nhìn lên trần nhà mãi chưa hoàn hồn, bổng kí ức tối qua ùa về trong tâm trí em, một loạt hình ảnh, tư thế, âm thanh xấu hổ.
cái quái gì vậy, em đã 'ăn ngủ' với hai người anh trai của em sao, em còn cầu xin anh trai giúp mình giải toả cơn nứng, thật xấu hổ làm sao giờ đây em biết trốn đi đâu đây chứ.
trong chính căn nhà của mình, với hai người anh trai của mình, ba mẹ mà biết thì họ sẽ ra sao.
em cảm nhận được có hơi tay đang mò mẫm thân em, em cảm thấy nhột vô cùng, giờ đây thân thể em nhạy cảm lắm, cảm nhận được có dị vật đụng vào cơ thể, liền như có điện giật sóng lưng.
" hức đau.." - hanbin
hwarang nghe em hét toáng lên thì hắn bật dậy lo lắng cho em, hắn sợ em đau, nhưng khi làm chuyện đó hắn lại rất mãnh liệt, làm đau em hết sức có thể.
đau này lại vừa đau vừa sướng, hắn ôn nhu với em vô cùng, vừa tối qua hắn còn đập anh trai hắn một phát vì làm em chảy máu.
" bé dậy rồi ư, đau ở chỗ nào?" - hwarang
em ngại ngùng tránh mặt sang chỗ khác, gã anh trai bên này đâu rồi, em có chút hụt hẫng vì cả gã cũng tham gia mà chẳng đợi giải thích đã mất hút.
" giờ bé đau lắm sao?" - hwarang
" đừng đụng vào em, đáng ghét." - hanbin
" bé cho anh xin lỗi mà." - hwarang
" đừng gọi em là bé, hai anh đã làm gì vậy chứ." - hanbin
hắn hoảng hốt, lo sợ, không ngờ em sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, gã hyuk đã đi đến trường từ sáng để tiến hành bài thực hành qua môn, giờ đây chỉ còn mình hắn với em.
" ..kinh tởm lắm sao." - hwarang
" đúng thế, chúng ta là anh em ruột." - hanbin
hắn chẳng kiểm soát được mà buột miệng nói.
" ai nói với em chúng ta anh em ruột ch.." - hwarang
lời chưa nói xong hắn đã sững lại, bởi vì hắn biết điều hắn vừa nói sẽ khiến em suy sụp hơn cả chuyện tối qua.
nhưng hắn chẳng kịp thu hồi lại lời nói vừa rồi, từng câu nói em đã nghe lọt tai.
" anh nói cái gì." - hanbin
em như có sức mạnh thần kì mà bật dậy ra khỏi giường, mặc cơ thể đang đau, mà để cho côn thịt lủng lẳng, đứng trước mặt hắn gặng hỏi.
" anh nói lại đi, điều anh nói có phải là sự thật?" - hanbin
" ..k..không, hanbin à em nghe nhầm rồi, k..không phải vậy đâu mà." - hwarang
" gì cơ chứ.., thì ra em không phải con ruột." - hanbin
"thảo nào em họ Oh anh nhỉ." - hanbin
em suy sụp mà quỳ thụp xuống sàn, nức nở khóc lên, đáng thương vô cùng, thì ra đây là lý do em mang họ Oh sao, họ đã che giấu suốt ngần ấy năm rồi ư.
sao họ không nói cho em biết sớm hơn, hắn thấy có lỗi vô cùng liền lao đến ôm em, em chẳng còn tí sức lực nào mà đẩy hắn ra, cứ quỳ thụp xuống khóc.
em giờ đây trần truồng, người đầy vết tím do hai gã để lại, em cứ thế ngồi khóc trong lòng hắn.
đợi em khóc xong, hắn lau khô nước mắt trên mặt em rồi bế em lên giường, lúc này hắn thấy có lỗi vô cùng, rõ là thống nhất với gia đình là để khi khác, vậy mà hắn lại ngu xuẩn mà nói ra.
" mọi người giấu kĩ quá, em chẳng biết gì cả cứ để em ngu ngơ mãi." - hanbin
" hanbin đừng nói vậy mà, mọi người chỉ là sợ em không chịu được thôi mà." - hwarang
" anh đi vệ sinh cá nhân trước đi." - hanbin
" vậy em ngồi đây, anh xuống nấu đồ ăn luôn nha."
trong thời gian hắn loay hoay, em đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, em nhìn những vết hôn loang lổ trên người mình.
bất giác không giận về điều tối qua nữa, thứ em giận giờ đây là việc gia đình đã che giấu thân phận thật của em suốt thời gian qua.
tối qua vật lộn khá lâu, lại còn dậy muộn, em đói nên lấy vội một bộ đồ mỏng, rồi bước đi kì quặc xuống dưới lầu.
hwarang đi đằng sau không ngừng buồn cười nhưng chẳng dám cười to, rồi hắn bế em lên mà chẳng nói câu nào.
" nhẹ thôi, đã nói là đau rồi mà." - hanbin
em cũng kiềm chế lại cơn tức giận mà nhìn hắn, trông hắn cũng đẹp trai ấy chứ, mắt cáo tinh xảo, hung dữ với người ngoài, nhưng với em lại nhẹ nhàng vô cùng.
trong lòng em ngầm cảm thán, hắn tốt lắm ấy chứ, chỉ là cái tôi của hắn quá cao, không dám bộc lộ cho mọi người thấy thôi.
" em chưa thành người thực vật, đừng có đút em như thế." - hanbin
" bé đang đau mà, cứ ngồi im để anh đút cho." - hwarang
em lực bất tòng tâm mà càm ràm hắn suốt bữa ăn, nào là đụ người ta cho sướng rồi sót, che giấu cũng kĩ quá hén tôi giận mấy người cho đã đời, anh trai mà đi đụ em trai không biết xí hổ..
một tràng càm ràm dài thật dài với những ánh mắt thân thiện chưa bao giờ có em giành cho hắn, hắn cũng lực bất tòng tâm mà vừa đút cho em ăn vừa cười.
" anh cười cái cục cứt gì, lo đút đi, móc mắt giờ, đau chết mẹ." - hanbin
đang ngồi chửi hắn thì gã hyuk vội vã chạy về, chưa gì em đã lườm nguýt hắn, rồi chẳng thèm ke mà tiếp tục bữa ăn.
em giận hắn vì đã bỏ đi mà chẳng để lại câu nào, là anh trai luôn quan tâm em mà đụ xong lại chẳng nói câu nào.
gã thấy em đang ngồi ăn thì tiến tới bên cạnh em mà trêu chọc, gã chẳng biết giờ đây em đã biết mình không phải em ruột nên thốt ra những câu không thể nào tục tĩu hơn.
" bé dậy rồi à." - hyuk
" bé cục cứt, tránh ra cho tôi ăn." - hanbin
hắn bất ngờ vô cùng rồi nũng nịu, nhưng toàn nhận được những side the eyes từ em, hắn chẳng biết tên hwarang kia đã gây nên tội gì đâu.
em cứ thế mà thốt ra lời tục tĩu, tối nay ba mẹ về em lại bày trò chọc cái nhà này nữa cho mà coi, chọc này sẽ khiến cho họ sốc tận nách cho coi.
tính em thì dễ nguôi giận lắm, nhưng mọi người vẫn cứ sợ em tổn thương mãi thôi, nên cứ giấu việc em không phải con ruột mãi, họ chỉ muốn em sống trong nhà thoải mái hơn.
_______________________
không bt nói cái gì nữa 😞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro