i
"aa..ưm..ư..đừng..đừng mà hyuk à đau em."
"aa, bé đẹp quá, bé phải rên thật dâm mới phải."
"k-không đừng mà,..hwarang à.. đ-ừng liếm nó nữa mà."
"em đẹp lắm hanbin à, rên nữa đi."
"không, đ-đừng màa..hức."
---
em bật dậy thì thấy trời đã sáng, ánh sáng le lói ở khung cửa sổ chiếu vào gương làm chói mắt em, em nhắm mắt lại, suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, bỗng nghe chất giọng trầm ấm cất lên.
"hanbin, à sao em dậy sớm thế." - hwarang
"em gặp ác mộng thôi à huhu." - hanbin
bên cạnh là hai người anh trai của em là Woo Jaewon và Woo BonHyuk, hai gã đang nằm ngủ, bọn gã thấy em bật dậy thì cũng hỏi em, em cũng chỉ trả lời em gặp ác mộng mà thôi.
đây không phải là lần đầu mà em mơ thấy những giấc mơ như thế, em mơ thấy em và hai gã đang đụ nhau, nhưng em cũng chỉ nghĩ đó chỉ là giấc mơ không bao giờ xảy ra mà thôi, nên cũng không nghĩ nhiều.
"bộ em làm chuyện gì ác hay sao mà gặp ác mộng hoài thế." - bonhyuk
"không màaa.." - hanbin
"thôi ngủ tiếp đi nào, hôm nay là ngày nghỉ mà." - hwarang
rồi hắn kéo em xuống rồi cả ba ngủ nướng tới trưa, làm mẹ của cả ba phải lên chửi cho cả ba một trận thì cả bọn mới bật dậy.
---
em là Oh Hanbin, cả gia đình em đều mang họ Woo nhưng chỉ có riêng em là họ Oh nên em vẫn hay thắc mắc về điều này, trong hộ khẩu có tên em mà tại sao họ của em lại khác họ nhỉ.
Woo BonHyuk là anh trai em năm nay gã đã 21 tuổi, gã đẹp trai và dịu dàng với em lắm, gã thường hay cưng chiều và làm nũng với em, gã thương em nhiều lắm.
Woo Jaewon cũng là anh trai em năm nay hắn 20 tuổi, hắn cũng rất đẹp trai, hắn lạnh lùng và dã man lắm, nhưng mà đối với em và gia đình hắn cực kì yêu thương và hiền hậu, trừ gã Bon Hyuk ra, hắn và gã lúc nào cũng đấu đá với nhau chỉ để dành nhau cưng nựng em. em và mọi người thường gọi hắn là Hwarang.
"hanbin, nhanh lên không mẹ lại lên mắng nữa đấy." - bonhyuk
"nhanh lên đi mấy đứa, đi siêu thị mua chút đồ cho mẹ mau." - mẹ
hôm nay là sinh nhật thứ 19 của em rồi, nhưng mà cả nhà chẳng ai nhắc đến nó cả, làm em cứ suy nghĩ lung tung thôi.
"hanbin mẹ dặn mua gì nữa em có nhớ không." - hwarang
"này hanbinie." - hyuk
"..hả sao..sao thế ạ." - hanbin
"em suy nghĩ cái gì thế, thôi em đem đồ về nhà trước đi, anh và hwarang đi chơi tối mới về." - hyuk
"nói với mẹ như vậy nhé." - hwarang
"các anh không..thôi hai anh đi đi, em về đây hứ." - hanbin
cả hai lúc này không nhịn cười nổi với dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này của em, nhưng vẫn cố tỏ ra không để tâm.
"về nhanh đi, đừng để mẹ mắng." - hyuk
"em mách mẹ hai anh đi chơi." - hanbin
---
em về nhà một mình rồi lẩm bẩm, hôm nay sinh nhật em vậy mà chẳng ai thèm nhắc đến, hai ông anh cũng quên mà bỏ em đi chơi.
- hanbin :
"không biết mình có phải con trai của cái nhà này không."
"hừm dỗi thiệt chứ."
"thảo nào mỗi mình họ Oh là thấy có điềm rồi."
"lại còn được hai ông anh như cục 😇."
"thôi về nhà nhanh không mẹ tét đít mình mất."
---
em đâu biết hai gã muốn tạo bất ngờ cho em nên đã lên kế hoạch sẵn với ba mẹ rồi, hai gã kêu em về cũng chỉ để đi mua quà và bánh sinh nhật cho em.
"này nay em ấy 19 rồi." - hwarang
"hừm..mày bé hơn anh đấy nói trống không miết anh cắt mỏ mày đấy." - hyuk
"chắc giờ đụ cũng được rồi nhỉ." - hwarang
"mẹ mà biết thì hai bọn mình bị đuổi ra khỏi nhà đấy." - hyuk
"em biết anh cũng muốn mà." - hwarang
"mẹ coi em ấy như con ruột, mẹ mà biết mày đụ em ấy mẹ xẻo chym đấy. - hyuk
"không dám thì thôi đi ba, cút về nhà nhanh đi không em nó lại đang khóc huhu nữa đấy." - hwarang
"một lần nữa đừng trách anh." - hyuk
hyuk không hiền vậy đâu nhưng gã thương em trai gã nên gã chẳng để tâm khi hwarang mất dạy với hắn.
---
"hôm nay thằng bé 19 rồi có nên nói với thằng bé không ông." - mẹ
"mẹ đừng nói, để em ấy lớn hơn được không ạ." - hyuk
"tôi nghĩ để thằng bé lớn hơn đã." - ba
hwarang tính cất lời thì em bước xuống dưới lầu, cả chiều giờ em giận dỗi nên chẳng thèm bước ra khỏi phòng nữa bước, lúc bước xuống em vẫn còn bĩu môi.
rồi em thấy một đống đồ ăn cùng với quà cắp trên bàn thì mới chạy nhanh xuống.
"từ từ thôi con." - ba
cả nhà không còn bàn luận về vấn đề vừa nãy nữa mà giờ họ đang hướng về phía em, họ thương em lắm, thấy em hớn hở họ vui lắm, lúc em bận giận dỗi thì họ đã chuẩn bị bất ngờ cho em rồi.
"aa..mọi người lừa con." - hanbin
"hanbinie xuống đây nhanh nào." - hwarang
em chạy xuống ôm chầm lấy ba mẹ, khoé mắt đã bật ra nước mắt từ khi nào không hay, khiến hai ông anh không ngừng trêu chọc.
hai gã bắt em chạy đến hôn má hai gã, em cũng vui vẻ mà chạy đến hôn hai gã nhưng lại vô tình làm đũng quần hai gã sưng lên, em lớn rồi nhưng vẫn như trẻ con khiến ạ ai nhìn cũng chỉ muốn cưng chiều em mãi thôi.
"làm như chưa tổ chức cho con lần nào ấy, mau ước rồi thổi nến đi con." - mẹ
"con tưởng mọi người quên sinh nhật con." - hanbin
"ngốc này, ngồi xuống đi." - hyuk
"sinh nhật con sao ba mẹ ăn mặc đẹp thế." - hanbin
"quên mất, xin lỗi con nhé, ba và mẹ phải đi công tác vài ngày nên con ở nhà với hai anh nha." - ba
"ơ..giờ ba mẹ đi luôn ạ." - hanbin
"đúng rồi, hai đứa ở nhà trông em nhé, uống ít rượu bia thôi nha. - mẹ
"vâng, tụi con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà." - hyuk
"ba mẹ đi mau đi ạ, không muộn." - hwarang
"này là đang đuổi hai ông bà già này đó à." - mẹ
em lao đến ôm chầm ba mẹ, thốt ra những câu sến súa, em nghĩ rằng mình sẽ được ngủ nướng và cúp học thoải mái đây mà.
"aa..ba mẹ nhớ đi cẩn con sẽ nhớ ba mẹ lắm đó." - hanbin
thấy em làm nũng với ba mẹ đầu óc hai gã tưởng tượng nếu em cầu xin hai gã vì điều gì đó thì sẽ đáng yêu đến nhường nào.
"thôi ba mẹ đi đây, nhớ chăm em cẩn thận đó." - mẹ
"vânggg." - cả 3
tối đó cả ba ăn uống với nhau rất vui vẻ, ba lũ giặc này hốc có tí bia thì đã buồn ngủ, liền đi tắm rửa rồi dắt nhau về phòng ngủ.
hai gã có phòng riêng nhưng chẳng chịu ngủ riêng đâu cứ bám em mãi cơ.
đang ngủ thì em có cảm giác như có rất nhiều bàn tay đang sờ soạng người em.
rồi bổng có bàn tay tuột quần em ra, em mơ hồ mở mắt ra, tưởng mình lại mơ tiếp..
___________________
hết 'Mưa' thì có chap mới 😇.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro