Chap 32: Đến khi nào mới tỉnh?
Sau 2 tiếng ngồi chờ đợi, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ từ bên trong vừa bước ra, mọi người đều đi nhanh đến hỏi bác sĩ
_Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? - nó là người nhanh nhất, vừa thấy bác sĩ nó liền hỏi
_Cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian tỉnh lại vẫn chưa tính được, mong gia đình vào khoảng thời gian này hãy ở bên cạnh và chăm sóc cậu ấy, vì như thế cậu ấy có khả năng tỉnh sớm hơn - bác sĩ hiền từ nói
_Vâng, cảm ơn bác sĩ - nó cuối đầu cảm ơn bác sĩ
_Aisa, anh Ken sao rồi! - bác sĩ vừa đi được một lúc thì Arisa chạy đến
_Đã ổn rồi, bây giờ chỉ chờ thời gian tỉnh lại thôi. Tớ đã nhờ bác sĩ chuyển sang cùng phòng với Rosa để tiện chăm sóc rồi - nó nhẹ mỉm cười đáp lại
_Bây giờ cũng đã ổn rồi, mẹ nghĩ con nên về nhà nghỉ ngơi đi Aisa, con đã mệt mỏi từ sáng đến giờ rồi - mẹ Violet nhẹ nhàng vỗ vai nó
_Không thưa mẹ, con muốn ở đây chăm sóc hai người họ! - nó mỉm cười lắc đầu
_Cô yên tâm, tụi con sẽ thay phiên nhau đến. Nếu thấy em ấy có dấu hiệu mệt mỏi nào, con sẽ mang em ấy về ngay - Kyoya tự vỗ ngực mình hùng hồn nói mặc dù trong lòng lại biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi hắn chịu tỉnh lại
_Vậy nhờ tụi con vậy! - mẹ Alice gật đầu rồi cùng với mẹ Violet nhìn nó một cái rồi đi về
_Aisa, nếu có chuyện gì em phải báo cho anh biết nghe không? - Tojo tuy vậy vẫn còn lo lắng, nắm vai nó căn dặn
_Vâng - nó gật đầu
Sau khi mọi người về hết chỉ còn một mình nó ở bệnh viện chăm sóc cho hắn và Rosa. Rosa không bị nặng lắm nên chỉ vài ngày sau đó cũng khỏe lại nhưng vì còn phải kiểm tra tổng quát nên vẫn chưa xuất viện. Từ khi Rosa tỉnh lại, Tojo luôn lấy lý do là đưa tài liệu cho nó mà đến chăm sóc cho Rosa. Nó là ai chứ? Lý do củ chuối như vậy mà làm sao qua mặt được nó. Có điều nó không vạch trần ra thôi. Ai đời lại chia rẽ đôi uyên ương chứ? Cứ tưởng lừa được nó, vì thế hằng ngày anh luôn lấy lý do đó mà thăm Rosa và hôm nay cũng không ngoại lệ
_Nào há miệng ra nào - Tojo đưa muỗng cháo đã thổi nguội lên đút cho Rosa
_A~ - Rosa thực biết phối hợp há miệng ra để anh đút cho mình
_Nè ta nói, hai người xem tui là bóng đèn hay sao mà thích tình tứ ở chỗ này quá vậy? Đây là bệnh viện đó nha! Còn anh Tojo nữa, công ty giao cho anh có vẻ ít việc quá nhỉ? Có nên tăng thêm việc cho anh không nhỉ?- nó cầm một thau nước trên tay từ bên ngoài vào thấy vậy như người bắt gian lên tiếng
_Ấy chủ tịch à, em đừng làm vậy chứ! Em mà tăng thêm chắc anh nằm viện luôn quá! Khó khăn lắm anh mới làm xong rồi chạy đến đây thăm em chứ bộ - lời của nó làm Tojo giật mình, vội vàng nói
_"Thăm em chứ bộ"! Chứ không phải thăm người kia của anh à? - nó nhái theo giọng Tojo chề môi nói lại
_À.... Thì..... - bị nó nắm thóp, Tojo không khỏi ngượng ngùng gãi đầu
_Thôi được rồi em giỡn đó. Còn Rosa nữa, em tính chôn đầu vào chăn đến khi nào nữa? Em không ngạt à? - nó phẩy phẩy tay nói rồi nhìn sang Rosa vì ngượng mà đầu chôn luôn vào chăn
_A! - Rosa nghe nó nói xong liền bật đầu dậy, quả thật nhỏ sắp ngạt luôn rồi
_Thiệt tình, mặc kệ hai người đó! - nó chậc lưỡi lắc đầu không nhìn hai người kia tình tứ nữa
Nó chuyển hướng nhìn hắn vẫn còn nằm im lặng ở trên giường, đôi mắt to thường ngày vui vẻ nay đã thoáng có chút mệt mỏi. Nó đưa tay chạm vào má của hắn vuốt nhẹ
_Đến khi nào anh mới chịu tỉnh lại đây? Em nhớ anh lắm!
Tojo và Rosa thấy nó buồn, trong phút chốc cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Cả hai cũng rất muốn hắn mau chóng tỉnh lại vì nhìn nó mệt mỏi như thế này họ thực vô cùng đau lòng
Thời gian chậm rãi qua đi, hắn nằm viện cũng đã một tháng vậy mà hắn vẫn chưa có biểu hiện gì mà tỉnh lại hết. Rosa đã xuất viện từ sớm nên hiện giờ trong phòng cũng chỉ có một mình thân nhiệt của hắn bầu bạn với nó.
Hôm nay như mọi lần, Kyoya đi đến bệnh viện trò chuyện sẵn hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hình ảnh một cô gái mặc một chiếc váy màu tím nhạt, mái tóc đen xõa dài bay nhẹ nhàng theo từng làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào trong phòng.
Nó vẫn như vậy từ khi hắn nằm viện, vẫn là khuôn mặt tiều tụy không sức sống chắc hẳn nó bây giờ vô cùng đau đớn khi thấy hắn vẫn như vậy, vẫn nằm yên không nhúc nhích. Nó cũng không nhúc nhích, cứ thế nắm lấy tay hắn, cứ thế nhìn hắn chìm trong giấc ngủ sâu
_Aisa! - nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Kyoya không dám lớn tiếng vì sợ nó giật mình
_A? Anh! Anh đến rồi? - nó đang chăm chú nhìn hắn, nghe tiếng Kyoya nó mới nhẹ dời tầm mắt mỉm cười với cậu
_Ừm, em đi rửa mặt đi rồi ra ăn. Anh nhìn em mệt mỏi lắm rồi đấy! - Kyoya nhìn nó mà đau lòng, đặt hộp cơm xuống bàn, cậu đưa tay vuốt nhẹ má của nó, nó gầy đi nhiều quá
_Vâng! - nó nhẹ mỉm cười gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài
Nhìn theo hướng nó đi, lại nhìn xuống hắn vẫn còn nằm yên suốt một tháng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Kyoya tức giận đập mạnh vào bức tường
Bốp!!!
_Chết tiệt! Ken! Cậu mau tỉnh dậy đi! Aisa sắp kiệt sức vì cậu rồi đấy tên ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro