Tình yêu này với em là cấm kỵ sao?
Tôi đã từng hỏi bản thân rằng có thật sự là mình yêu Len ko? Hay đây chỉ là cảm giác yêu mến do quá cô đơn mà bản thân đã nhầm tưởng với tình yêu.
Thành thực mà nói kể cả bản thân tôi ko biết, có lẽ để biết đc điều đó thì tôi phải ở gần bên Len để hiểu đc thôi.
"Sao cơ ạ?! Thành hôn với tiểu thư Hatsune, sao cha lại tự quyết định như thế chứ." Tôi bực tức hỏi người cha của mình.
"Biết điều đi, Kaito. Để có lợi cho gia đình chúng ta kết hôn với con gái nhà Hatsune là cần thiết!"
"Nhưng cô ấy ko phải người con yêu thưa cha!" Tôi phản bác lại.
"TRẬT TỰ!" Cha tôi rống lên.
"Ngươi phải kết hôn với tiểu thư Hatsune để sinh con duy trì dòng máu nhà Shion và đó là điều ngươi cần phải làm, rõ chưa Kaito!?"
"Vâng thưa cha." Tôi gằm mặt xuống trả lời người cha của mình.
"Vậy con xin phép thưa cha." Tôi bước ra khỏi phòng làm việc của cha mình.
"Kai-nii có chuyện gì xảy ra vậy?" Đứa em trai dễ thương của tôi bước đến hỏi chuyện. Len bây giờ đã 14 tuổi, trông thằng bé như thế này vừa đáng yêu vừa nam tính làm sao.
"Không có gì cả Len, cha chỉ hơi stress một tí thôi." Tôi trả lời với nụ cười mọi khi.
"Vậy sao? Cha đã vậy từ khi mẹ qua đời nhỉ?" Em trai tôi lo lắng hỏi.
"Đúng vậy. Nên em ko cần lo lắng lắm đâu." Mẹ chúng tôi đã qua đời ngay ngày sinh nhật tuổi 17 của tôi. Trong di thư bà viết rằng mình ko thể chịu nổi nỗi đau khi ko thể sinh ra nửa còn lại cho Len bà như bị Chúa trừng phạt vì đã tước đi mạng sống của một sinh linh là nửa của sinh linh kia chưa trào đời.
Len như đag trầm tư trong sự dằn vặt bản thân khi cha mắng Len trước mặt mộ mẹ rằng: "Tại sao ngươi lại đc sinh ra!?"
Tôi đặt tay lên đầu Len xoa mái tóc vàng của đứa trẻ 14 tuổi này.
"Ko phải lỗi của em đâu Len, mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà."
"Đừng coi em là trẻ con nữa." Thằng bé nói.
"Nhưng em có gỡ tay anh ra đâu." Tôi trả lời trêu chọc đứa em trai đáng yêu của tôi. Và thằng bé đột nhiên đỏ mặt.
(Ah đứa trẻ này quả nhiên là đáng yêu.)
(Thật sự chỉ muốn ôm vào lòng thôi, muốn chạm vào em ấy, muốn làm em ấy cười mỗi ngày. Chắc chắn đây là tình yêu.)
"Anh yêu em rất nhiều, Len." Tôi nói với đứa em trai của mình.
"Tự dưng nói cái gì vậy Bakaito." Và thế là em lại đỏ mặt.
"Ah Kai-nii ko tán phét nữa. Anh có thể giúp em học ko?"
"Đc chứ, đến phòng anh nào. Anh sẽ bảo Mayu chuẩn bị trà và món bánh chuối yêu thik của em."
"Cảm ơn anh,Kai-nii."
"Len, làm lại câu hỏi này đi. Em sai rồi."
"Eh, lại nữa ư! Em ghét toán!" Len kêu lên.
"Em chỉ sai phần này thôi, sắp đúng rồi nên sửa lại đi." "Ở đây phải thành thế này rồi thế này." (Tui sẽ để các độc giả tưởng tượng cái bài toán đó-do tui ghét toán)Tôi viết lại và giảng cho em lỗi sai.
"Thật dễ hiểu,cảm ơn Kai-nii!" Len cầm bút lên và sửa lại bài làm của mình.
"Ừm, đúng rồi đấy. Chúng ta nghỉ một chút nhé." Tôi gợi ý.
"Ưm, bánh chuối bánh chuối~🎶🎵🎶🎵." Len hát trong khi mang chiếc bánh chuối lên miệng rồi cắn.
(Thật sự đáng yêu làm sao.)
"Ah, Len ngồi yên đi." Tôi tiến mặt mình lại gần mặt Len. Rồi đưa lưỡi mình liếm lên vụn bánh trên mặt đứa trẻ.
"W-w-woa,K...ka...kai...Kai-nii, a...a...anh là...làm c...cái...quái gì vậy?!!" Len lắp bắp rồi từ từ đỏ mặt lên đến khi thành quả cà chua.
"Giúp em lau vụn bánh." Tôi thản nhiên trả lời.
"Anh có thể lấy giấy lau mà."
"Anh muốn trêu em một chút." Tôi trả lời.
(Bên cạnh Len thật hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tôi muốn nổ tung. Tôi yêu Len.)
"Anh thật là..." Má thằng bé tuy vẫn đỏ nhưng màu sắc đã dịu bớt.
"Len này." Tôi gọi tên em trai mình.
"Hửm? Gì vậy Kai-nii?"
(Tôi muốn chạm vào em, tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em.)
"À ko, ko có gì. Chúng ta tiếp tục bài học nào."
"Đc rồi Kai-nii."
(Kể cả cảm xúc này mạnh đến đâu, tôi thật sự có thể chạm vào em sao.)
"Đến môn Hoá rồi, Kai-nii anh có nghe em nói ko đó?"
"Xin lỗi, anh hơi mất tập trung. Đến môn Hoá rồi đúng chứ? Tiếp tục nào.
Tôi đag đọc sách trong phòng bỗng dưng có tiếng gõ cửa. *cốc cốc*
"Ai vậy?" Tôi hỏi.
"Là em đây Kai-nii."
(Len ư? Sao thằng bé lại đến vào giờ này nhỉ?)
"Vào đi,Len."
"Kai-nii, tối nay cho em ngủ chung đc ko?" Len thập thò ở cửa phòng tôi hỏi.
"Sao vậy?" Tôi hỏi lo lắng.
"Lúc này Ai-san(IA) kể chuyện ma nên bây giờ em ko tài nào ngủ đc."
"Em đúng là trẻ con thật đấy Len."
"M...mặc kệ em chứ, nó đáng sợ thật mà." Len lắp bắp trả lời.
"Đc rồi, chúng ta cùng ngủ nào." Tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng.
Len nằm ngủ cạnh tôi trên chiếc giường trong phòng ngay khắc đó.
"Sao em lại ngù ở trong này chứ? Quả đúng là một con cừu non, Len ạ?"
Gương mặt của Len khi ngủ trông thật bình yên làm sao.
"Làm tôi muốn ăn em lắm đó." "Nhưng quả nhiên là không đc, đi ngủ thôi."
Đêm tôi đag thiu thiu ngủ Len cựa quậy dưới chăn.
"K...kai-nii, đừng chạm vào chỗ đấy." "Hah...hah, nếu anh mà làm như thế em sẽ..." "Chúng ta là anh em mà...ko."
"Len, mơ về mình sao."
Đột nhiên từ dưới chăn có cái chăn có cái gì đoá đang cao lên.
"Mơ về mình mà lại cương như thế này sao."
Tôi nhìn thấy Len gương mặt gợi lên sự dục vọng mà bản thân luôn chôn kín.
"Nếu bây giờ tôi chạm vào em, em có đồng ý ko?" Tôi tự hỏi bản thân.
(Muốn chạm vào em, tôi muốn chạm vào em. Thật sự tôi muốn chạm vào em nhưng điều đó...)
Tiếp tục tua xuống đi
Tua tiếp đi
Tua nữa đi
Các độc giả hãy chọn Kaito nên làm gì nhé:
A. Ra sofa trong phòng ngủ, bỏ Len ở trên giường
B. Chạm vào Len và abc xyz và có cảnh H
(Nếu chọn B hãy giúp au về phần H nhé. Tui ko bít viết H)
Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro