Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Em... nếu có gì thì chị cứ nói với em"

"Juli, đi ngủ!"

"Biết rồi! Chị cũng nhanh đi ngủ đi! Đừng thức khuya quá!" Juli hừ một tiếng, giận dỗi quay người nhảy lên giường chui vào trong chiếc chăn ấm áp, cuộn tròn cơ thể bên cạnh chiếc gối của Ema.

Ema chỉ biết cười khổ. Hiện tại cô còn không biết mình phải làm gì mà!

Với tay tắt điện, Ema chui vào ổ chăn cùng Juli, bóng tối nặng nề bao trùm lên đôi mắt cô.

Đêm nay thật dài...

.

"Chào buổi sáng!" Kaito vẫy tay chào Ema từ hàng ghế cuối của chiếc xe bus khi vừa thấy cô lên.

"Chào buổi sáng!" Ema nhỏ giọng.

Đưa vé cho tài xế, Ema xuống chỗ Kaito, động cơ đi chuyển chuyến xe lại tiếp tục tới bến tiếp theo, Ema đưa ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hộp bento khổng lồ bên hông Kaito.

"Có bánh sandwich cá ngừ, gà rán, rau củ hầm, và cơm nắm. A, còn nước trái cây nữa. Có đủ cho hai người chúng ta đấy!" Anh nháy mắt với cô gái nhỏ bên cạnh mình.

"Ngại quá, đáng lẽ là mình làm bento mới đúng!"

Ema ngượng ngùng gãi mũi, tối qua nằm trằn trọc cả buổi mới ngủ được, sáng dậy trễ nên chạy đến đây luôn, nào kịp làm gì.

"Không sao! Không sao! Nếu cậu làm nữa chẳng phải là dư ra sao?"

.

Xe bus dừng lại trước cổng công viên, hai người cùng vài người khách khác lục đục xuống xe.

"Ah, Hashira-kun__"

Lúc đó, Kaito giơ tay lên chặn lời của Ema "Cậu không cần phải gọi họ của tôi đâu, Kaito được rồi."

"O-oh. Vậy...K-Kaito, cậu có thể gọi mình là...E-Ema."

Ema đỏ mặt nói ra lời trong lòng mình.

"Nếu được thì tôi sẽ gọi vậy. Xin lỗi vì đã  làm gián đoạn lời nói của cậu, Ema."

"Đúng rồi, mình định nói rằng hãy để mình mang giúp cậu vài thứ."

"Không, không cần đâu, Chúng không nhẹ đâu, để tôi làm được rồi."

Kaito cười nhẹ, nụ cười như gió xuân hòa nhập với rừng đào sau lưng cậu khiến trái tim bé nhỏ của Ema lại một lần nữa lệch nhịp.

"Cậu chắc chứ? Mình không sao đâu."

Ema đỏ mặt nói, cô muốn giúp thật mà, cô đã đến đây với hai bàn tay trắng đấy! Đừng để cô cảm thấy mình đang tạo nghiệp!

"Ừm, không cần đâu, nếu muốn, cậu có thể giữ khăn. Tôi sẽ mang những thứ khác."

Như đã bàn, Kaito cầm giỏ đựng hộp bento lên, tay còn lại cầm túi nhựa. Ema gấp chiếc chăn dã ngoại gọn lại rồi theo Kaito, anh đang tìm một nơi để ngồi.

Buổi sáng trôi qua một cách bình yên, cả hai nói cười suốt quãng thời gian dã ngoại. Những cánh hoa vẫn rơi chậm rãi, Kaito đứng dậy, nắm lấy tay nhỏ của Ema kéo cô đứng dậy.

"Để mình đưa cậu về nhà, chắc mấy người anh em của cậu đang tìm cậu đó!" Kaito cười đùa.

"Ah! Không sao đâu, nhà mình nhiều người vậy chắc bọn họ cũng chẳng mấy để ý nếu mình về trễ đâu."

Ema từ chối, cô muốn ở cùng Kaito thêm chút nữa, tại sao thời gian lại trôi nhanh thế chứ?

"Bọn họ?" Lông mày Kaito nhếch lên.

Ema nuốt nước bọt, một nụ cười nhạt nở trên mặt "Mười ba người!"

Anh chớp mắt ngạc nhiên.

"Wow, mười ba? Làm thế nào mà cậu sống chung được với bọn họ vậy?"

Ánh mắt khâm phục của anh khiến Ema ngại ngùng.

"Mình gần như bất lực trước bà chị mình, chỉ mới một thôi đấy."

Cô cười khúc khích, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Ừm, cứ dễ dàng nắm lấy như thế này nè. Phần lớn các anh cũng trưởng thành rồi, thường thì mọi người đều dễ dàng hòa nhập với những thứ mới mẻ." cho tới khi họ cảm thấy nhàm chán...

"Thường?"

"Còn tùy vào họ nữa..."

Kaito không nghe thấy Ema nói gì, ánh mắt anh dán vào bàn tay đang đan vào tay mình, tim đập rầm rộ.

Ema cũng để ý ánh mắt Kaito không còn nhìn mình nữa, nương theo ánh mắt đó xuống thấy bàn tay mình đang giữ chặt tay ai kia liền vội vàng rúp tay lại.

"Xin lỗi!" Sắc đỏ lan lên tận mang tai.

"Không sao!"

Kaito quay người lại thu dọn tàn cuộc, trên môi vẫn còn hiện hữu một nụ cười, nụ cười nhỏ mang nét đặc trưng của riêng anh.

Quay lại nhìn ai đó vẫn còn đang bẽn lẽn cúi đầu, anh tiến lên gõ nhẹ một cái lên đầu cô.

"Cùng về thôi!"

.

Từ một chỗ trên băng ghế trên hồ, một người đàn ông tóc đỏ nào đó nhếch nhẹ đôi môi của mình thành một nụ cười bí ẩn. Hắn ta lấy ra một xấp giấy nhỏ từ ví của mình, xé nó hai, ba lần,... thành nhiều mảnh vụn rồi ném xuống nước.

"Một trò chơi mới sắp bắt đầu."

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro