4
Ngày xưa có rất nhiều trò chơi được hình thành và được thịnh hành. Hầu hết chúng đều tiến hành theo kiểu tiếp xúc, từ bóng rổ đến khúc côn cầu, từ trí tuệ đến vận động, thậm chí cả trong tình cảm.
Rõ ràng thôi, ở đây, trong cái trò chơi tìm kiếm tình yêu đích thực này, nhà là nơi bày chiến lược và tình cảm là vũ khí.
Tuy nhiên có nhiều cuộc tranh đấu diễn ra một cách thầm lặng. Tình ái vẫn là một trong những ví dụ điển hình, một trò chơi đôi lúc có thật nhiều người tham gia, mà đối tượng công lược lại chỉ có một.
Trò chơi tình ái là một trò chơi hấp dẫn nhưng kết quả lại vô cùng tàn nhẫn.
Không ai ủng hộ ai, không ai giúp đỡ ai.
Ngay từ khi bắt đầu nó đã luôn ở trong một cái vòng luẩn quẩn: hàng xóm đấu với nhau, bạn bè đối đầu nhau, nhưng tệ nhất, vẫn là anh em đối đầu anh em...
Như cái cách mà nó bắt đầu...
"Chii, không thể tin được... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc đi học về đầu óc chị lúc nào cũng ở trên mây."
Ema khẽ cười thầm, nhìn người bạn nhỏ nhắn của mình, đặt bút xuống, cô khẽ xoa đầu chú sóc vì lo lắng mà nổi đóa nhảy lên nhảy xuống trước mặt mình.
"Không có gì đâu, Juli."
"Không có gì? Có phải là một trong những con sói đó đã làm gì chị?"
Ema cười trìu mến, điểm nhẹ lên mũi chú sóc như cảnh cáo.
"Juli, họ không phải là sói. Họ là gia đình của chị, và họ không làm gì cả."
Juli khoanh tay, huých mũi.
"Hừm. Em sẽ không nói vậy nữa, Chii. Em nghe họ nói chuyện đêm qua. Họ nghĩ rằng chị đang yêu một tên nhóc nào đó trên trường."
Ema khựng lại, Juli không để ý thấy Ema có gì lạ vẫn tiếp tục.
"Họ không thấy em ngồi trên cầu thang, em đã nghe hết đó. May mắn là Louis có vẻ đứng về phía chúng ta, và sẽ bảo vệ chị. Cho dù chị đang yêu ai thì em biết anh ấy sẽ giúp chúng ta giải thích! Em chỉ muốn chị... Chii?"
Juli giờ mới thấy Ema kì lạ, dừng câu chuyện lại, cậu nhảy lên vai Ema.
"Chii, sao vậy?"
Cô quay sang phía Juli, ánh mắt thất thần không tiêu cự.
Có phải không?
Ema biết rằng mình bị Kaito hấp dẫn một chút, nhưng họ mới biết nhau một hai ngày... và nếu thật sự cảm nắng thì tại sao Ema lại thấy buồn?
Không, Ema biết tại sao.
Ema quay sang nhìn cánh cửa, đôi mắt mở to đầy kinh hoảng. Ema nắm chặt phần áo nơi trái tim mình, nhíu mày. Cúi đầu xuống suy ngẫm lại về loại tình cảm mà mình giành cho Kaito, nhưng quan trọng hơn, Ema cảm thấy các anh em trai cũng dành cho dành cho mình cảm giác tương tự như của Ema đối với Kaito.
Bản năng cho Ema biết rằng có nhiều người trong số họ có tình cảm với cô còn nặng hơn là những người đã thành thật thú nhận.
Hikaru thường xuyên ám chỉ nó đó cho Ema, Fuuto và Kaname thì luôn quấn lấy cô mọi lúc có thể.
Từ lúc xuất hiện, cô luôn bị mấy anh em công kích, từ mọi hướng. Đôi lúc Ema cũng có suy nghĩ sẽ tiến tới với một trong số bọn họ.
Và bây giờ cô đang nghĩ lại nó, tự khinh thường cái ý tưởng lúc đó của mình. Bây giờ Ema chỉ muốn xé toạc cơ thể của mình ra để xem bên trong được cấu tạo từ thứ gì mà có thể có cái suy nghĩ kinh tởm như thế.
"Chii."
Giọng của Juli hoảng hốt, cả người nhảy cẩn lên.
"Sao chị lại khóc mất rồi? Em đã làm sai chỗ nào ư?"
"Ôi, Juli!"
Cô khịt mũi.
"Chị..."
"Vâng?"
"... Có một người bạn ở trường chị."
Ema quyết định tâm sự với Juli.
"Người đó vui tính, ngọt ngào, lịch sự. Mặc dù chị chỉ mới quen biết vài ngày trước, chị đã thích người đó! Rất nhiều! Chị nhớ lại những lúc mà các anh em biểu lộ tình cảm với chị chỉ cảm thấy quý và mến bọn họ, bây giờ, chị..."
Em dừng lại, cô không biết phải nói gì. Hay đúng hơn là Ema không biết phải làm gì.
"Em hiểu rồi."
Juli nói một cách thấu hiểu.
"Chị cảm thấy có lỗi vì cậu bạn này đã cướp trái tim của chị khi chị đang rung động trước những con sói...à, anh em kia. Đó không phải lỗi của chị, Chii, ngay từ đầu, những con...anh em kia không nên yêu chị, chị là em gái của họ. Nếu chị đã không thể kiểm soát cảm giác dành cho cậu bạn kia thì cứ làm theo trái tim mách bảo đi!"
Đỡ hơn là đi theo đám sói, Juli làu bàu.
"Chị không biết!"
Ema nói, vai cô rũ xuống.
"Chị cảm thấy tội lỗi, ý chị là chị đã từ chối Tsubaki, Azusa và Natsume. Lúc đó Hikaru nói rằng tình cảm của mọi người chỉ mới bắt đầu, chưa phải là yêu. Nhưng họ ngày như mãnh liệt hơn... và chị không thể làm gì! Tình cảnh hạnh phúc hiện tại của mọi người sẽ sớm tan vỡ!"
"Ah, vậy chị biết về điều đó rồi sao?"
Juli nói, thả nhẹ thân thể xuống bàn để nhìn vào Ema.
"Ừm, đúng là nó không thể bị che giấu mãi được. Đúng là họ có tình cảm với chị, có Wataru, có thể cả Louis và Hikaru và... em sẽ giúp chị!"
"Chị biết!"
Ema trả lời nhanh chóng.
"Đó là lý do tại sao... chị quyết định theo đuổi Kaito, chị không nghĩ mình có thể thực lòng cảm nhận những tình cảm kia của 'người nhà'. Chị không muốn làm tổn thương họ...!"
Ema bắt đầu bối rối.
"Tất nhiên, chị cũng có thể phá hủy hết mọi tình cảm để chọn một con đường khác. Chị mới biết cậu ấy vài ngày, bọn chị sẽ đi dã ngoại vào ngày mai. Đi ngủ sớm thôi, chị không muốn bỏ lỡ nó đâu."
"Eh?! Chị đi hẹn hò và tới tận bây giờ chị mới nói với em?"
Juli trố mắt ngạc nhiên, sao tiến triển nhanh vậy?
"Đây không phải là hẹn hò, Juli, chỉ là đi dã ngoại dưới vườn anh đào!"
"Em không tin, Chii. Nhưng em nghĩ em phải đi với chị."
Juli phồng má, cậu còn chưa thấy mặt thằng nhóc đã phổng mất trái tim của chủ nhân đâu nhá!
Muốn tiến đến với Ema phải bước qua xác của Juli này đã!
•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro