3
Bữa sáng đầy căn thẳng.
Ema dường như không nhận ra điều này.
Tuy nhiên, tất cả mọi người, ngay cả những người không có mặt trong cuộc tranh luận gay gắt tối qua cũng biết.
Ukyo và Masaomi cố gắng làm cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn (trong vô ích).
Cả hai cũng chăm chú nhìn em gái như những khác.
"Ừm..."
Ema nhẹ nhàng đứng dậy.
"Chúng ta nên đến trường thôi, Yusuke?"
Giật mình ngóc đầu lên, Yusuke không biết gì về cuộc trò chuyện đêm qua.
Còn cái thằng mới chuyển vào đó nữa, cậu mới gặp hắn chưa đến một phần bốn ngày mà đã thấy ngứa mắt lắm rồi.
"A! Phải..! Đi thôi!"
Vội vàng bước theo Ema, Yusuke không nhận ra có nhiều cặp mắt dõi theo hai người bọn họ.
•
Mắt Ema như sáng lên khi cô đi qua ngưỡng cửa lớp học, vừa bước vào cô đã nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Kaito khi thấy cô.
Nụ cười của Kaito còn ấm áp hơn cả ánh nắng, Ema hơi sững người một chút, quay sang gật đầu chào Yusuke rồi ngồi xuống bên cạnh Kaito.
"Chào buổi sáng"
Kaito vui vẻ chào cô, anh cắn một miếng bánh sandwich lớn.
"Ngủ ngon chứ?"
"Ừ, còn cậu?"
Ema trả lời với một gương mặt hồng
"Cảm ơn. Tôi mơ thấy bánh mì!"
Anh giơ một hộp bánh sandwich thịt bò và pho mát nướng.
"Vì vậy, tôi đã dừng lại ở một quán nhỏ trên đường đến đây và mua chúng. Có muốn ăn cùng không?"
Kaito chia đôi hộp bánh, lấy một nửa bánh sandwich để vào trong đó rồi đưa nó cho Ema.
Ema nhìn số bánh trước mặt ngập ngừng một lúc.
"Mình không thể, nó là do cậu mua..."
"Ừ, nhưng dù sao thì tôi vẫn còn nhiều mà. Nếu cậu muốn, cứ lấy nó đi, tôi không phiền đâu!"
Ema ngập ngừng cầm một miếng sandwich, cười nhẹ.
"Cảm ơn!"
Kaito gật đầu, cả hai cùng ăn bữa sáng trong im lặng.
Ema ăn xong miếng sandwich cuối cùng ngay khi giáo sư vừa bước vào, hắng giọng và thông báo kế hoạch của tuần.
Khi nghe thấy 'đôi bạn học tập', đôi mắt của Ema lơ đãng nhìn qua Kaito, cả cơ thể cô trở nên rạo rực.
Giáo sư để các học sinh nói chuyện với nhau để quyết định người cộng sự của mình, Kaito nhìn Ema, hai người nhìn chằm chằm vào nhau rồi đỏ mặt.
"Ah, mình không biết sẽ có chuyện này. Mặc dù giáo sư đã quyết định nhóm cho chúng ta vào hôm qua, nhưng nếu cậu không...um..."
Ema ngước lên nhìn Kaito, cậu gật đầu một cái.
"Đôi bạn học tập? Cái này có vẻ khó khi tôi chỉ mới chuyển vào lớp này. Nhưng hôm qua đến giờ tôi thấy một vài người bạn trong lớp này có vẻ hợp."
"O-oh."
Ema gật đầu, hơi thất vọng, vậy là cô không thể cùng Kaito...
"Tốt thôi. Mình làm chung với anh trai cũng được..."
Kaito cười khúc khích.
"Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể cùng nhau làm! Tôi cho rằng cậu không nên chỉ làm việc với anh em của cậu mọi lúc như vậy đâu!"
"Nó thực sự không có rắc rối mấy nếu cậu muốn ai đó khác cùng hợp tác!"
Ema rít lên.
"Nhưng mình sẽ cố để không gây rắc rối cho cậu!"
"Vậy là được rồi!"
Kaito cười toe, hai lúm đồng tiền hiện lên mà ngày hôm qua Ema không để ý. Mặt cô chuyển sang hồng, anh tiếp tục.
"Cậu thông minh và có vẻ hòa đồng. Nhưng tôi sẽ không ép cậu! Đừng lo, nếu cậu muốn làm việc với anh trai thì tôi không cản đâu!"
Mặt Ema đanh lại, cô không biểu hiện gì cũng không nhìn Kaito nữa mà cúi đầu xuống.
Tại sao? Tại sao cô nói đến vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa hiểu?
Biểu hiện này rơi vào mắt Kaito, và hai lúm đồng tiền trên má anh nhanh chóng biến mất.
"Eh? ...tôi đã nói gì sai sao?"
"H-huh? Không, Cậu không sai. Mình xin lỗi. Mình muốn chỉ là muốn cùng c...um..."
Ema vẫn cúi mặt xuống không biết phải nói gì cho phù hợp
Kaito chớp mắt, không biết ý nghĩa trong câu nói của Ema, mỉm cười nhẹ.
"Ồ, vâng, tôi đoán là tôi đã làm sai gì đó rồi. Xin lỗi."
"Không, đừng xin lỗi. Mình... mình nghĩ..um...sẽ tốt hơn khi làm nhóm với cậu, nhưng mình không biết liệu Yusuke có chú tâm học hay không..."
Ema mím môi nói, trong đầu cô chỉ hy vọng Kaito sẽ nói với mình hãy ở chung nhóm với cậu ấy
Kaito gật đầu "Vậy thì cậu cứ đi với cậu ta. Tôi sẽ ổn thôi!"
Đôi đồng tử của Ema co rụt lại, cậu ấy không cần mình...
•
Kaito cười rạng rỡ và quay lại nhìn quanh lớp, rồi dừng mắt ở nơi có một cô bạn đang vẫy tay chào anh. Kaito mỉm cười và gật đầu, Ema chú ý rằng những lúm đồng tiền của anh không chớp sáng như khi anh mỉm cười với cô, chỉ là cái gật đầu lịch sự.
"Ah, Hinata-san."
Kaito quay lại với Ema, đôi mắt rubi lấp lánh.
"Cậu có muốn đi chơi không?"
Ema chớp mắt nhìn Kaito, mặt đỏ cả lên.
"Kh_không phải như vậy!"
Anh cười ngượng ngùng và xoa xoa phía sau gáy
"A! Ý tôi là đi chơi kiểu bạn bè. Chúng ta sẽ đi ngắm hoa đào nở."
"Ah! Mình rất thích Sakura! Cậu định ngày nào đi?"
Ema lấy tay gãi mũi, mặt vẫn còn chút đỏ.
"Thứ bảy, có thể không? Tôi có thể đón cậu vào khoảng tám giờ sáng."
"Được!"
Ema cười.
"Mình sẽ đợi!"
Kaito gật đầu, xé một mảnh giấy nhỏ trong tập của anh, rồi viết một dãy số lên đó.
"Nếu cậu có bất kỳ vấn đề nào, cứ gọi cho tôi nhé!"
Kaito cười chào cô rồi quay lại tán gẫu với bạn cùng lớp.
•
Ema nhìn theo bóng lưng Kaito lòng rối bời, bước về phía Yusuke, cô lại nghĩ về những lời nói của Kaito lúc nãy.
Cậu thông minh và có vẻ hòa đồng. Nhưng tôi sẽ không ép cậu!
Sau một thời gian dài nghe Fuuto gọi cô là bà chị ngốc, hoặc những nụ hôn không mong muốn từ những người được gọi là anh em kia, lời nói của anh giống như một luồng gió trong lành cuốn đi phiền muộn của cô.
Ngồi xuống cạnh Yusuke, Ema nhìn Kaito ở bên kia dãy bàn, rồi nở một nụ cười yếu ớt.
Hôm nay là một ngày đẹp trời...
•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro