1
"Không phải ai cũng có thể nhận được những gì họ đáng được nhận, nhưng mà..."
Ema dời tầm mắt khỏi quyển sách, liếc nhìn xung quanh trước khi dừng tầm mắt trên bục giảng.
Giáo sư đang khiển trách một cậu học sinh, ánh mắt nghiêm khắc tràn đầy nghi ngờ, nhìn cậu học sinh ấy nỗ lực thuyết phục giáo sư tin vào điều cậu nói.
Giáo sư chỉ bất lực lắc đầu.
"Nói thẳng nhé, Akimoto-kun! Tôi không nghĩ rằng em có thể được điểm số đó! Rõ ràng em không học bài, các bài giảng trên lớp em cũng có chú ý nghe đâu."
Không quan tâm, Ema quay lại đọc sách trước khi giáo sư đẩy nồi sang cho cô. Nhưng số trời đã định, Ema không thể thoát nỗi rồi.
"Hinata-san~"
Giọng giáo sư mềm mại, nhẹ nhàng trái ngược hẳn với những gì Ema thấy lúc nãy.
Thở nhẹ một hơi, Ema lấy lại tinh thần, ngẩn đầu lên định đáp lại thì trong vô thức, Ema lại đảo mắt qua cậu bạn đi bên giáo sư. Không phải là Akimoto đồng học lúc nãy mà là một bạn học lạ mặt.
"Đây là Hashira Kaito. Em ấy sẽ chuyển đến lớp của chúng ta từ hôm nay. Cô rất tin tưởng em nên hi vọng em có thể chỉ dẫn Hashira-kun về thông tin trường. Giúp đỡ em ấy một chút nhé, Hinata-san!"
Một tiếng ngạc nhiên nhỏ phát ra, Ema dừng mắt nhìn chàng trai một hồi lâu. Anh vui vẻ cười với cô, mái tóc đen chỉa lộn xộn che phủ cả đôi mắt màu nâu đỏ. Anh cao hơn cô ít nhất một cái đầu, cô chỉ có thể ngẩn lên để nhìn anh.
Ema quay lại nhìn giáo sư của mình.
"Vâng ạ, nếu Hashira-kun không phiền..."
"Tất nhiên là tôi không phiền đâu!"
Anh gật đầu với Ema, đôi mắt lam lấp lánh với nụ cười nhẹ.
"Hinata-san, phải không?"
"Đúng vậy!"
Ema nói, ánh mắt ngượng ngùng, hai má hồng lên.
"Mình là Hinata Ema!"
"À, rất vui được gặp cậu. Tôi rất vui nếu cậu có thể dẫn tôi đi xung quanh trường. Trường ta có vẻ rộng!"
Anh cười nhẹ.
Giáo sư nhìn hai nghĩ một chút lại nói.
"Vậy thì, để tiện hơn hai em hãy làm đôi bạn học tập với nhau. Hashira-kun, em sẽ ngồi cạnh em Hinata nhé."
Ema không ý kiến, cô trở lại chỗ của mình, anh cũng theo sau và ngồi vào chỗ trống kế bên.
•
Kaito có vẻ rất hăng hái, trò chuyện vui vẻ với Ema suốt cả buổi.
Trong lúc giờ học trôi qua, Kaito kể cho Ema nghe một câu chuyện, về một lần anh đi câu cá cùng em gái nhưng lại quên mang theo mồi câu.
Cùng lúc này, một cậu bạn tóc đỏ nào đó từ chỗ ngồi của mình qua, cơn cuồng 'em gái' của cậu lại sôi sục xung quanh khi thấy Ema và cậu bạn mới trò chuyện vui vẻ với nhau. Ngồi tựa lưng vào ghế và bắt đầu tự lý giải nguyên nhân Ema với tên 'ma mới' kia 'tại sao lại chơi vui đến vậy?'.
Và kết quả đáng buồn là Yuusuke chỉ có thể thừa nhận rằng họ khá hòa hợp, nhưng sự vui vẻ đó lại khiến cậu khó chịu.
Thằng oắt này là ai?
•
"...em ấy bắt lấy đuôi con cá bằng hai tay, nó tuột ra, nảy lên và đập thẳng vào mặt em ấy!"
Kaito kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng cười khúc khích của Ema, khi cả hai rời lớp.
Giờ học đã kết thúc, và cả hai đi đến tủ khóa của họ để cất sách, Kaito dừng lại ở bên cạnh Ema.
"Ồ, ngạc nhiên thật!"
Ema hai mắt lấp lánh rực rỡ.
"Tủ của cậu ở ngay bên cạnh mình!"
Một nụ cười nam tính hiện lên trên mặt Kaito.
"Yeah, đúng rồi! Nó được sắp xếp theo thứ tự a b c, huh? Hashira rồi Hinata nhỉ."
Ema gật đầu tán thành.
"Mình cho là mình khá may mắn! Vào đầu năm học mình đã đăng kí bằng họ Hinata, mặc dù sau đó mình phải mang họ Asahina!"
"Thật sao? Sao thế?"
Kaito lấy cặp ra khỏi tủ, mở rộng bàn tay của mình trước Ema, ý muốn cầm cặp giúp cô.
"Không cần đâu, Hashira-san! Mình không muốn phiền cậu!"
"Nó không có phiền gì đâu!"
Kaito mỉm cười tỏa nắng, trong đầu cậu đang hiện lên câu nói của 'bố già': Hãy bảo vệ . . . !
Một khoảnh khắc tim Ema như tạm dừng, Ema đưa cái túi của mình cho Kaito và đi sóng vai với anh, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt.
"Cha mình tái hôn, và anh em mới của mình sẽ là những người đại diện ký tên vào giấy tờ của mình, tất cả. Có thể tên mình sẽ được đăng ký dưới họ Asahina vào năm học tới."
"Thật là kì lạ!"
Kaito nhận xét "Cậu sẽ phải chuyển tủ khóa? Nhưng đáng ra anh em mới của cậu phải theo họ Hinata mới đúng chứ?"
"Mình không biết nữa. Mà mình thì sao cũng được, cứ thuận theo vậy thôi! Mình không muốn cản trở con đường tìm hạnh phúc của cha, dù là nhỏ nhất! Ông ấy đã vất vả nhiều rồi!"
Kaito gật đầu có chút hiểu.
"Thế thì tốt rồi! Tôi tưởng cậu sẽ bị gò bó chứ?"
Kaito cười khúc khích và ngồi trên một chiếc ghế dài bên ngoài sân trường, Ema cũng theo sau đó.
Những ngón tay anh lướt qua một bông hoa trên bãi cỏ bên cạnh anh và ngắt một bông đưa nó cho Ema.
"Đây! Quà cho tiểu thư! Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm nay!"
Một màu đỏ lan rộng trên má Ema, môi vẽ lên nụ cười ngượng ngùng.
"Oh ... cảm ơn!"
"Haha."
Kaito liếc mắt về phía xa xa.
"Tôi có thể gặp cậu vào sáng mai chứ?"
Ema cười với anh.
"Tất nhiên!"
Một cơn gió nhẹ thổi qua đưa một mùi hương Lavender lọt vào sống mũi của Ema.
"..."
Trầm ngâm một chút, Kaito bỗng nhiệt tình cười đáp lại.
"Được rồi, tạm biệt nhé!"
Rồi quay lưng chạy đi, nếu để ý kĩ có thể thấy hai tai anh đỏ lên hết cả rồi...
Và khi Kaito chạy đi, Ema đưa những cánh hoa mềm mại của bông hoa lên mũi cô, lướt nhẹ những cánh hoa mềm mại của nó lên môi cô trước khi nhét nó vào vành tai cô...
Nhoẻn miệng cười...
Cậu ấy thật lạ..!
•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro