Second.
Một tuần thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì cái hẹn trong buổi tối tuyết rơi trắng xóa ấy cũng đã đến. Trước đó thì Taehyung đã có cơ hội nhắn tin và liên lạc với Seokjin được kha khá lần, việc này cũng làm cậu cảm thấy cả hai đã không còn mấy xa lạ với nhau nữa vì anh và cậu thế mà lại có nhiều điểm chung và sở thích với nhau. Cậu cũng có hỏi ý Seokjin về việc dẫn thêm một người bạn của cậu để không phải cảm thấy quá cô độc khi làm "cái bánh xe thứ ba" giữa anh và Yoongi.
Người bạn mà cậu rủ là Jung Hoseok, nói là bạn chứ thật ra thì anh ấy lớn hơn cậu 1 tuổi, và cũng là bạn học cũ của Min Yoongi tại trường trung học Daegu. Khi Hoseok nghe Taehyung kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Yoongi thì anh cũng tỏ ra bất ngờ không thua gì cậu, vì từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến nay Hoseok không mấy khi gặp được người bạn rất thân hồi trung học này. Cuộc sống của một vũ công chuyên nghiệp đã chiếm lấy phần lớn thời gian của Hoseok như thế đấy. Nên khi anh nghe Taehyung nhắc đến Yoongi và cuộc gặp gỡ thì Hoseok phấn khích gật đầu đồng ý ngay và luôn.
...
Taehyung và Hoseok đến muộn hơn giờ hẹn một chút do bị kẹt xe dưới thời tiết đổ tuyết to kinh khủng, đến mức làm tắt nghẽn một vài đoạn đường. Ngay khi bước vào cửa tiệm, Taehyung đã dáo dác ngó quanh để tìm Seokjin. Cậu bắt gặp anh cùng Yoongi ngồi tại một chiếc bàn to trong góc của tiệm cà phê, bầu không khí ở chỗ anh ngồi cứ như đang sáng bừng lên vậy, lại còn có vẻ ấm áp vô cùng nữa. Taehyung thấy vậy vội kéo tay người anh còn đang bận rộn phủi đi tuyết đọng trên người đi đến chỗ của Seokjin.
Seokjin trông như đang kể chuyện rất hăng say cho Yoongi nghe thì đưa mắt lên nhìn thấy gương mặt sáng ngời của Taehyung tiến về phía mình. Anh cũng tạm tắt đài đi và nở một nụ cười niềm nở chào đón người bạn nhỏ đáng yêu mới có được dạo gần đây.
"Cuối cùng em cũng đến rồi!" Seokjin vui vẻ chào Taehyung khi cậu đã đứng trước bàn của anh và Yoongi.
"Vâng ạ, thật ngại quá đã để anh và tiền bối Yoongi đợi lâu rồi," Taehyung nhã nhặn đáp, tỏ vẻ thật ngoan ngoãn.
"Oài, cũng không lâu đến vậy, đủ để anh kể lại vài chuyện thú vị anh và em đã bàn với nhau cho kế hoạch ngày hôm nay thôi haha," Seokjin trả lời cậu, nhưng đến lúc này anh cũng vừa để ý đến người bạn đứng sau Taehyung, vô tình bị thân hình to lớn của Taehyung che khuất đi nãy đến giờ.
"A, chào cậu," Seokjin giang tay ra để bắt tay Hoseok. "Tôi là Kim Seokjin, bạn mới quen dạo gần đây của Taehyung, còn cậu chắc là dancer nổi tiếng tài năng mà Taehyung từng nhắc đến với tôi rồi đúng không nhỉ?" Seokjin nói một cách niềm nở.
"Haha, chào anh," Hoseok lên tiếng. Kỳ lạ thay là đáy mắt của người luôn điềm đạm giữ im lặng từ đầu buổi đến đến giờ lại có chút gợn sóng mơ hồ sau khi nghe giọng nói này.
Yoongi vội vàng quay ngoắt đầu ra sau để xác định chủ nhân của giọng nói đó, trước cảnh tượng đang chứng kiến không khỏi khiến Yoongi mất đi đôi phần sự điềm đạm thường thấy mà lại còn khá thất thố khi gã nhìn chằm chằm vào Hoseok nữa.
"Tôi là Jung Hoseok, đúng rằng tôi là một dancer nhưng về phần nổi tiếng tài năng thì sợ là Taehyung lại đang thổi phồng lên đấy thôi. Dù sao đi nữa cũng rất hân hạnh được làm quen với anh, Seokjin," Hoseok đáp lời Seokjin một cách rộn ràng như vậy.
Điệu bộ thất thố nãy giờ của Yoongi không lọt vào mắt của hai con người đang chào hỏi nhau vô cùng vui vẻ là Seokjin và Hoseok, nhưng cảnh tượng đó lại được thu gọn vào tầm mắt của Taehyung từ những giây phút đầu tiên khi cậu quay sang Yoongi để kiểm tra phản ứng của gã khi nghe Seokjin kể về việc cậu và anh đã trò chuyện riêng tư với nhau như thế nào mà không có gã. Ai lại ngờ được là cậu lại vô tình bắt gặp được cảnh tượng thú vị này cơ chứ.
Taehyung thầm cười khẩy trong lòng khi cậu đánh hơi thấy sự mờ ám trong bầu không khí Yoongi vừa tạo nên. Vì Taehyung vẫn đang đứng ngay đằng trước Hoseok nên Seokjin không khỏi để ý đến ánh mặt đang chăm chú về phía Yoongi của cậu. Thế là anh cũng đánh mắt theo hướng đó, nhìn xuống Yoongi. Nhưng Yoongi lại không hề nhìn lại anh... Điều mà gã vẫn luôn luôn làm từ khi Seokjin quen biết gã. Thay vào đó thì lúc này gã lại đang dán mắt lên người bạn ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời của Taehyung.
"Á à, ra đây là phiên bản chính chủ của Min Yoongi sau 4 năm không gặp nhau," cuối cùng thì Hoseok là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong chốc lát kia sau khi cậu vừa quay đầu nhìn xuống Yoongi và nheo mắt quan sát gã, vừa nói vừa nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Thế nào? Gặp lại tớ sốc đến nỗi cậu không thể thốt nên lời nào vậy luôn cơ à haha," Hoseok cười vang, càng làm tăng thêm sự ấm áp cho bầu không khí dường như đã nguội lạnh đi vài phần so với lúc cậu và Seokjin nói lời chào.
"À ừ... Chào cậu... Hoseok..." Yoongi ậm ừ nói một cách ngắt quãng và phát âm tên của Hoseok chậm hơn bình thường.
Điều này càng khiến Seokjin chú ý đến gã nhiều hơn, vì từ trước đến nay hầu như anh chưa từng thấy gã cư xử một cách đầy ấp úng như thế này với bất kỳ ai khác ngoài anh ra. Đó là khoảng thời gian Yoongi vẫn còn chưa tỏ tình với anh và cả hai chưa chính thức hẹn hò, Seokjin vẫn còn nhớ như in gã đã lúng túng ra sao mỗi khi ở gần hoặc trò chuyện với anh.
Trong lúc Hoseok và Yoongi chào hỏi qua lại thì Taehyung lại để ý đến nét mặt có phần thiếu tự nhiên và cặp lông mày hơi nhíu nhẹ lại với nhau của Seokjin. Thấy được vẻ mặt này của Seokjin lại không khỏi làm cho Taehyung thấy vui sướng trong lòng.
Ra là vậy... nếu dự cảm của mình đúng thì hẳn là anh Seokjin đang ngộ ra chuyện gì đó khá động trời rồi đây, Taehyung thầm nghĩ trong khi nhìn anh chăm chú, không khỏi nhếch mép cười nhẹ một cái.
Mãi một lúc lâu sau Yoongi mới rời mắt khỏi Hoseok để dời tầm mắt về phía Seokjin. Nhưng khi gã vừa chạm mắt anh thì không hiểu sao lại vội vã tránh nó đi, đánh trống lãng nhìn lơ đễnh đi chỗ khác. Động thái kỳ lạ này rõ ràng đã làm Seokjin giật mình không ít và khiến cho mối nghi hoặc trong lòng anh ngày càng bị khuấy động lên.
Cuối cùng thì Taehyung và Hoseok cũng ngồi xuống dãy ghế đối diện Seokjin và Yoongi. Nhưng Seokjin lại bảo anh phải vào nhà vệ sinh một lát rồi sẽ ra ngay nên mọi người cứ gọi đồ uống trước đi. Vậy là hai người vừa đến gọi đồ uống và gọi cho mỗi người một món ăn vì sắc trời bây giờ cũng đã không còn sớm như khi vừa đến nữa nên cả đám thống nhất ăn tại đây một chầu luôn.
Trong nhà vệ sinh, Seokjin nhìn ảnh phản chiếu của anh trong gương một cách lơ đễnh, đầu óc thì rối bòng bong vì anh đang cố tìm cho ra lý do để phản bác lại một suy nghĩ đang hiện lên ngày một rõ nét.
Yoongi... chả lẽ nào... lại còn tình cảm dành cho người bạn thân thưở cấp 3 mà có lần Yoongi đã nhắc đến khi tâm sự với anh về mối tình đầu bị quên lãng của gã ư?
Không thể nào, không thể nào như vậy được, chắc là do mình đang nghĩ quá lên mà thôi, Seokjin tự nhủ. Dù sao thì cả hai người họ mới gặp lại nhau sau quãng thời gian lâu như vậy còn gì, không thể trách Yoongi lại cư xử khác thường như vậy.
Có vẻ hài lòng với kết luận đó của bản thân nên anh vội mở vòi, vóc nhanh mấy vóc nước lên để rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay ra với mọi người.
Từ lúc Seokjin đứng dậy vào nhà vệ sinh Taehyung luôn để ý đến thời gian. Anh đã vào đó được hơn 5 phút 25 giây rồi, thường khi anh không dành thời gian lâu đến vậy. Suy nghĩ vừa dứt thì Taehyung chuẩn bị đứng dậy đi vào đó tìm anh nhưng vừa may Seokjin đã quay lại rồi.
"Ngại quá làm mọi người chờ rồi," Seokjin nói sau khi đã ngồi xuống chỗ cũ của anh.
"Không có gì đâu anh, dù gì đồ ăn cũng chưa ra mà," Hoseok giải vây cho anh. "À, trong lúc anh đi vắng thì bọn em đã quyết định sẽ ăn tối ở đây luôn cho tiện, trời đổ tuyết thế này thì di chuyển đến chỗ khác cũng khó, anh thấy thế nào?"
"Mấy cậu đã quyết định xong hết rồi thì còn hỏi ý anh làm gì nữa hả haha," Seokjin cười xòa đáp bằng giọng trêu chọc. "Chỉ mong là món mọi người gọi cho anh sẽ không đến nỗi nào thôi," Seokjin nói thêm.
"Chuyện này anh không cần lo đâu, em đã gọi cho anh một phần Naengmyun (mì lạnh) rồi, món ăn yêu thích của anh đó, em chọn quán này cũng phần vì món đó của họ khá nổi tiếng ở trong khu vực," Taehyung nói và giải thích bằng một chất giọng tự tin.
"Thật vậy cơ à? Lần đầu anh nghe đó, xíu nữa ăn anh sẽ phải lưu ý về mùi vị một xíu rồi," Seokjin cười đáp lại cậu. Nhưng hành động vừa rồi của Taehyung không khỏi để lại vài cái thắc mắc và nhướn mày của ba người lớn tuổi hơn đang ngồi cùng một bàn với cậu.
"Á à thằng nhóc này thế mà lại tỏ vẻ thích người ta trắng trợn đến thế cơ đấy, thường bữa nó có thèm quan tâm gì đến người nào khác đâu cơ chứ!" Hoseok nhướn một bên chân mày, không khỏi để lộ ý cười cậu em ngộ nghĩnh ngồi cạnh.
"Thằng nhóc này sao lại biết được món ăn yêu thích của anh Seokjin? Họ đã nói chuyện với nhau nhiều đến vậy cơ à?" Yoongi lầm bầm, không khỏi lộ ra vẻ khó chịu khi thấy gương mặt tươi cười của Taehyung một mực hướng về phía Seokjin.
"Mình đã kể cho em ấy nghe về chuyện này rồi hả ta? Bọn mình cũng đâu có nói chuyện với nhau nhiều đến vậy nhỉ..." Seokjin thầm nghĩ ngợi nhưng không hỏi trực tiếp Taehyung.
Cứ ăn ăn uống uống rồi nói đủ thứ chuyện mà 4 người có thể nghĩ đến lại khiến cho thời gian trôi qua nhanh đến vậy, chưa gì mà đã hơn nửa đêm rồi và quán thì cũng sắp đến giờ đóng cửa.
"Chà, tối nay vui thật đó, nhưng cũng khá là muộn rồi mà em còn phải đến trung tâm dạy nhảy cũ để thăm các giáo sư nữa," Hoseok áy náy mở lời trong lúc nhìn về phía Seokjin và Yoongi.
"Ừ nhỉ, đã muộn thế này rồi, trò chuyện mải mê quá làm anh quên khuấy mất thời gian. Vậy thôi cuộc vui hôm nay tạm dừng ở đây he, hẹn gặp chú em vào dịp khác không xa nhé!" Seokjin vui vẻ nói với đôi má ửng một màu đỏ nhẹ, lúc này anh đã hơi ngà ngà say vì uống rượu Soju rất nhiệt tình từ nãy giờ, tửu lượng của Seokjin không được cao cho lắm.
Thế là cả bọn nấn ná lại trước cửa quán một lát nữa để nói lời chào tạm biệt cuối cùng trước khi đi về hai hướng ngược nhau.
Như lần gặp nhau đầu tiên, Taehyung vẫn đứng đó quan sát trong lúc Yoongi vòng tay quanh eo anh, nữa dìu nữa kéo một Seokjin sắp đứng không vững đi về hướng ngược lại cho đến khi cả hai đã khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt cậu.
Taehyung quay lưng, chậm rãi sải những bước chân dài, nhanh chóng bắt kịp với Hoseok. Khi hai người đã đi ngang hàng nhau, cậu quay sang nhìn Hoseok chăm chú một lúc rồi nở một nụ cười khó hiểu, cho đến khi Hoseok cũng phải nhìn sang cậu, hỏi: "Gì đấy? Chú em có chuyện gì vui à?"
"Ồ vâng, rất rất vui là đằng khác, vì xem ra thì em không phải làm gì nhiều như mình tưởng," Taehyung trả lời xong rồi quay mặt về trước, nụ cười trên môi mới giây trước vô cùng tươi tắn giờ đã chợt tắt, chỉ còn lại một gương mặt tuấn tú lạnh như tiền, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi rét thì run, không thể duy trì tầm mắt ở đó quá lâu được. Vì nó như đang báo hiệu cho một rắc rối nào đó đang trên đường tới vậy...
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro