Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Đen.

- Melanie, dậy thôi con_ Mẹ cô gọi vọng từ dưới nhà.

-Năm phút nữa thôi ạ?_Cô đáp giọng uể oải.

-Ngay bây giờ !

                                        ~*~*~*~

Cô là học sinh năm 2 cao trung, vẻ ngoài cũng chẳng có gì nổi bật với mái tóc đen tuyền và đôi mắt nâu buồn tẻ. Bố cô mất, vì hoàn cảnh công việc của mẹ nên cô luôn là học sinh mới. Trong căn hộ nhỏ ven quốc lộ cũng chỉ có mẹ con cô và một bà đồng gốc La-tinh thấp bé sống ở lầu trên cùng. Hôm nay, lại một lần nữa cô phải chuyển nơi ở.

"Mell, nhanh lên chúng ta sẽ muộn ngay ngày đầu tiên mất"_ Mẹ cô thúc giục.

Cô lầm bầm giọng không chút cảm xúc " Đằng nào mà chúng ta chả phải chyển đi ngay mẹ lo gì chứ"...

Sau khi nhận lớp và thời khóa biểu cho năm học, Melanie vội vàng đi tìm lớp Văn Học Cổ Điển cho tiết học đầu." Ồ! Cũng không quá tệ khi bắt đầu năm học với 1 đống sách cũ nhỉ!"_ Cô nghĩ thầm. RẦM! Cô bỗng va phải 1 đống đen xì dưới chân.

- Khốn nạn! Ai lại để cái thứ đen đủi này giữa đường cơ chứ. Trẹo mất 1 bên chân rồi, xui xẻo thật!

- Cái thứ đen đen mà cô đang nhắc tới là 1 con người hẳn hoi đấy_ Một giọng nói trầm đục cất lên.

Cô thấy vậy liền quống quýt xin lỗi, hỏi han này nọ nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu" Ngớ ngẩn thật!" đầy mỉa mai. Cô cũng chỉ đành chống mắt lên nhìn theo gã đó mà rủa thầm.

~ Chuông vào giờ ~

Cô bước vào lớp vói một bên mắt cá chân bị trẹo. Sau một vài câu giới thiệu qua loa của thầy Patch- theo như giới thiệu của ông- chỉ tay về phía góc cuối của lớp và nói:

- Mell, em sẽ ngồi kế bên trò Gary.

Cô hướng mắt xuống dưới và thấy ngay " cái cục đen xì" sáng nay." Oan gia ngõ hẹp thật rồi". Cô bước xuống, yên vị tại chỗ của mình. Cô nhìn sang gã, cố nặn ra một nụ cười." Chào cậu_ Cô cố tỏ ra thân thiện_ Xin lỗi về chuyện vừa rồi nha, ta làm quen lại được chứ ?". Hắn nhếch môi, khuôn miệng dài tạo nên một đường cong mê hồn:

- Không xứng_ Nói xong hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa như né tránh.

"Cái bất gì, anh dám hạ thấp tôi ư ? tên khốn tự cao". Cô nghĩ trong đầu nhưng ngoài mặt chả tỏ vẻ gì mà tự động dịch ghế ra xa. Mà cũng may! Từ lúc gặp tới giờ, mặc dù không được bao lâu nhưng cũng đủ để cô nhận thấy  một cái gì đó nguy hiểm và vô thực ở gã. Nhưng cuộc đời đâu có ngu ngốc gì mà để cô yên. Hôm ấy có 5 tiết thì tới 3 tiết cô học cùng phòng với gã. Chuông hết giờ vừa dứt cô vội đi ngay ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. Lại mộ lần nữa" Rầm!". Giờ thì cô tạo nghiệp với một người khác. Cô lí nhí xin lỗi và dỏng tai lên chờ đợi 1 câu chửi rủa. Nhưng không:

- Không sao, không sao tôi mới là người có lỗi . Em là Melanie_ mới chuyển từ California đúng chứ. Tôi là Lucid, nhân viên y tế của trường này_ Thanh âm của người con trai ấy vang lên ấm áp như 1 vị thiên sứ_ Rất vui được gặp em, Melly...

______________________________________

À nhon! Mình là Tiểu Đỗ đây. Bây giờ mình mới bắt đầu tập viết truyện thôi nên có sai sót gì thì mn cmt góp ý nha. "À mà hình như truyện hơi ngắn đúng không. Thôi kệ".~Bye~♥♥♥

                《Truyện có thể ra hơi lâu đó》

                                             ~•~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro